Hai người đều có cùng họ: Tần, đều bị thương, tại sao lại có sự khác biệt lớn như vậy?
Đang lúc hắn đang buồn bực thì Dư Yên Nhiên ở đâu bước vào, đung đưa bím tóc.
“A Thời ca ca, muội nghe nói A Lâm bị bệnh, những người khác đâu? Muội mang mứt chua ngọt đến cho đệ ấy đây!"
Dư Yên Nhiên bị Bạch Vũ gọi tới đây, đương nhiên là vì lá thư.
Sau khi Tần Lâm uống thuốc kết hợp với kẹo trái cây và cũng chịu đi ngủ cùng giọng nói êm dịu êm ái của A Nồng, mọi người đều đến phòng Tần Thời bàn chuyện.
"Huynh đang nói cái gì vậy? Thư không được gửi đi? Điều này không thể nào! Sau khi đưa thư cho Hồ Nhị ca, sáng hôm sau đã rời đi từ sớm đến bây giờ vẫn chưa quay lại!" Dư Yên Nhiên chỉ biết Tần Thời Đến gọi nàng đến là có việc nhưng lại không biết là chuyện gì, vừa nghe tin thư chưa gửi, cô lập tức đứng dậy khỏi ghế.
“Hồ Nhị ca làm việc khá đáng tin cậy, theo logic mà nói, sai lầm như vậy sẽ không xảy ra..." Bạch Vũ lấy ra bức thư tìm thấy từ xác chết và đặt nó lên bàn, nhìn về phía Tần Thời, nửa người tựa người vào giường, liếc nhìn một cái: “Vậy lá thư này là sao?”
Sắc mặt Tần Thời bình tĩnh, không nói gì.
Hắn đã biết kẻ đứng sau vụ việc này là ai và mục đích bắt giữ A Nồng là gì, cũng không cần phải đoán quá nhiều vì trong lòng đã có tính toán, nhưng lá thư này rất kỳ lạ khiến hắn ta không thể đoán ra được.
Đang suy nghĩ, không biết đột nhiên Dư Yên Nhiên nghĩ đến điều gì kinh ngạc nói: “Không lẽ trên đường Hồ nhị ca đã xảy ra chuyện gì rồi ư?”
“Hai người đó nói có người tìm thấy lá thư này trong làng.” Người nói là A Nồng vẫn luôn im lặng: “Nghe có vẻ chỉ là trùng hợp mà thôi."
Tần Thời ngẩng đầu nhìn nàng, nhướng mày: "Trùng hợp?"
"Là trùng hợp ư?" Bạch Vũ cũng có chút kinh ngạc, hắn vuốt cái cằm đầy đặn, tò mò hỏi: "Bọn họ rốt cuộc nói cái gì?"
Chính xác……
"Nếu thật sự không động tâm làm sao chúng ta có thể trùng hợp có được lá thư của tiểu thư này? Ta nói cho ngươi biết, lá thư này được tìm thấy trong thôn, điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là Tần Thời không có nhờ ai gửi thư.
Theo ta, hắn ta rõ ràng thích cô nương này, hắn muốn cô ấy ở lại nên đã lén lút lừa dối như vậy..."
Những lời này có chút không hợp cho nên nàng không có cách nào nói ra, A Nồng đành nói: “Có nghĩa là có người tình cờ tìm thấy lá thư này trong làng, sau đó quyết định giả làm người trong phủ đến để lừa ta.
Về phần người đó là ai, làm thế nào bức thư này được phát hiện bọn chúng cũng không đề cập đến.”
Bạch Vũ tặc lưỡi: "Đáng tiếc, nếu không thì sẽ dễ dàng hơn rồi."
“Nhưng mà, thư đúng là Hồ Nhị ca đã gửi đi! Ta sợ mảnh giấy mỏng khó mang theo nên cho vào hà bao rồi đưa lại cho huynh ấy.
Huynh ấy cũng lập tức bỏ ví vào áo, chính mắt ta đã nhìn thấy nó! Sáng sớm hôm sau huynh ấy liền khởi hành và chưa từng gặp ai.
Nếu lá thư không ở trong tay, chắc chắn huynh ấy sẽ phát hiện ra nó! Chuyện này...!…” Dư Yên Nhiên lo lắng gãi đầu, “Chẳng lẽ, bức thư này có phải là giả không?”
Bạch Vũ lắc đầu: "Đây là thư do Quý cô nương tự viết, cô ấy đã xác nhận."
"Ồ, chuyện quái gì đang xảy ra vậy!" Dù thế nào đi nữa, cô chắc chắn phải chịu trách nhiệm về việc này.
Bây giờ đã xảy ra chuyện Dư Yên Nhiên cảm thấy vô cùng lo lắng: "Ngay cả bạn bè của cũng dám lừa gạt ta! Đừng để ta tìm thấy, nếu không ta nhất định sẽ lột da họ ra.Nhưng...!những người này là ai, tại sao lại muốn bắt Quý cô nương, cô ấy mới đến làng chúng ta/ có mấy ngày, chưa bao giờ xuống núi, ai sẽ làm hại cô ấy chứ? "
Hiển nhiên Dư Yên Nhiên không biết những người đó tới vì Tần Thời, A Nồng cũng không thể chủ động nói ra mục đích của tên bắt cô vì để uy hiếp Tần Thời, nên chỉ khẽ lắc đầu, không nói gì.
Dư Diên Nhiên thấy sắc mặt nàng không ổn, tưởng nàng bị những người đó dọa sợ còn chưa kịp hồi phục nên vội vàng nắm lấy cánh tay A Nồng rồi an ủi: “Đừng lo lắng, đã nửa tháng rồi, hẳn là Hồ Nhị ca đã đến An Châu rồi, mấy ngày nữa hắn trở lại, chúng ta sẽ biết chuyện gì xảy ra.
Đợi bắt được kẻ chủ mưu đứng sau, ta sẽ báo thù cho cô!"
Lo lắng, tội lỗi, tức giận, bất an, lo lắng...!tất cả những cảm xúc đều trở nên trong suốt trên khuôn mặt Dư Yên Nhiên, A Nồng lặng lẽ nhìn cô, một lúc sau, nàng dịu dàng mỉm cười với cô.
Dư Yên Nhiên chớp chớp mắt, đang định nói thêm gì nữa, Bạch Vũ đột nhiên sờ sờ cái cằm mũm mĩm của mình nói: "Tiểu hắc, cô vừa nói...cô bỏ lá thư này vào hà bao à?"
Lúc này Dư Yên Nhiên không có thời gian tranh cãi, liền gật đầu: "Ừ, có chuyện gì vậy?"
"Hai người đó chỉ mang theo lá thư này, không có cái hà bao nào hết." Hôm qua hắn đã đích thân lấy lá thư này từ trên thi thể của hai người đó ra, cho nên hắn rất chắc chắn.
Bạch Vũ nhìn Dư Yên Nhiên, đột nhiên hắn đứng dậy, “Kể cho ta nghe, kể cho ta nghe mọi chuyện đã xảy ra từ lúc cô gặp Hồ Nhị.”
Tần Thời cũng quay đầu nhìn cô: “Suy nghĩ kỹ vào, đừng bỏ sót một chữ nào.”
Dư Yên Nhiên cũng muốn nhanh chóng tìm ra chân tướng nên vội vàng gật đầu, ôm đầu suy nghĩ rồi nói: “Hôm đó tôi cầm lá thư này đến nhà Hồ Nhị ca tìm huynh ấy.
Hồ nhị ca đang uống rượu sưởi ấm.
Ta nhờ huynh ấy giúp chuyển thư, huynh ấy cũng sẵn sàng đồng ý.
Sau đó, ta hỏi huynh ấy có thể đi sớm không, Hồ Nhị ca bèn nói tối nay có việc phải làm, phải đợi đến sáng hôm sau mới đi được.
.."
Tần Thời đột nhiên gõ gõ vào thành giường: "Hắn có chuyện gì cần làm sao?"
"Huynh ấy nói đó là....” Nhiệm vụ.
Dư Yên Nhiên đột nhiên dừng lại, rồi tiếp tục: “Ta không biết là chuyện gì, dù, dù sao cũng là có chuyện gì đó."
Cô vừa nói vừa áy náy liếc nhìn A Nồng, thấy A Nồng lãnh đạm, vẻ mặt bình tĩnh như không để ý đến điều gì, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Tần Thời: "..."
Bạch Vũ: "..."
Với kỹ năng diễn xuất kém cỏi như vậy, làm sao có người không nhận ra cô đang giấu điều gì chứ.
Tuy nhiên, sự thờ ơ của A Nồng vẫn khiến Bạch Vũ yên tâm, dù sao thân phận của nàng...!Hắn lén liếc nhìn Tần Thời, vẻ mặt khó đoán, vừa định nói gì đó, giọng nói của Tần đại nương từ bên ngoài truyền đến : "Con dâu? Con ở đâu? Mẫu thân đói rồi, chúng ta cùng ăn sáng nhé! Con dâu—"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...