“Mẫu thân ta thế nào rồi?”
"Ăn tối xong bà đã đi ngủ rồi." lời của Tần Thời lời khiến A Nồng tỉnh táo lại, nàng ngẩng đầu nhìn người đàn ông đã ngồi dậy trên giường, do dự một lát rồi hỏi: "Vết thương của ngươi thế nào rồi? "
"Chỉ là vết thương ngoài da, nghỉ ngơi mấy ngày đi, cảm ơn nàng đã vất vả." Tần Thời mỉm cười với nàng, khuôn mặt tuấn tú nhưng cường tráng của hắn dường như được bao phủ bởi vầng sáng dưới ánh nến mờ ảo, trông rất đẹp.
Đôi mắt vốn đã đẹp và sâu thẳm dường như chứa đựng muôn ngàn vì sao trong đó, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
"Không có gì." Ánh mắt A Nồng thoáng đờ đẫn, nhưng trong kinh thành có vô số mỹ nhân, Tần Thời tuy đẹp trai hơn hầu hết những đàn ông nàng từng gặp nhưng cũng không có ảnh hưởng lớn đến nàng, vì vậy nàng nhanh chóng bình tĩnh lại rồi đi về phía trước hai bước, đặt chiếc ghế cách giường lớn năm sáu bước, sau đó mới ngồi xuống hỏi: “Bạch Vũ đã kể cho ngươi nghe mọi việc xảy ra hôm nay chưa?”
“Ừm.” Tần Thời nén lại nụ cười trên mặt, không chút do dự nhìn nàng, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Xin lỗi vì đã làm nàng sợ hãi, ta nhất định sẽ cho nàng một lời giải thích chính đáng.”
A Nồng không hỏi gì, im lặng một lúc rồi trả lời: “Ừ.”
Mặc dù hôm nay gần như nàng đã gặp rắc rối, nhưng bản thân cũng không có chút hứng thú nào muốn biết chuyện gì đã xảy ra với mình...!Tần Thời không khỏi thầm thở dài, sau đó nói: “Còn có lá thư kia, đừng lo lắng, ta sẽ tìm ra lý do tại sao nó không được gửi đi."
"Được." nàng nhanh chóng đồng ý, vẻ mặt không có chút tức giận, vốn dĩ đây là chuyện tốt, nhưng trong lòng Tần Thời lại đột nhiên trầm xuống.
"Bây giờ...!Ta đã bảo Bạch Vũ chuẩn bị bút mực, nàng có thể viết một lá thư khác, lần này ta sẽ đích thân tìm người đưa thư cho nàng, ta nhất định sẽ tìm."
A Nồng cũng không quay đầu lại nhìn đồ vật trên bàn, chỉ ngẩng đầu bình tĩnh nhìn hắn: “Không cần, đi đi về về sẽ mất rất nhiều thời gian, vết thương ở chân của ta đã lành rồi, cho nên ta có thể tự đi một mình được.”
Tần Thời bỗng nhiên siết chặt hai tay, hồi lâu hắn cũng không nói chuyện, đôi mắt sâu thẳm tối tăm, khó có thể nói ra cảm xúc của mình.
Ánh nến lung linh nhảy múa, chiếu sáng hai người người.
A Nồng im lặng một lúc, mím môi khó chịu nói: “Không có gì đâu…” rồi nàng rời đi.
Chưa kịp nói xong, Tần Thời đã thấp giọng nói: “Bên ngoài đang rất hỗn loạn, nàng đi một mình quá nguy hiểm, khi khỏi bệnh ta sẽ đưa nàng đến đó, không lâu đâu, chỉ còn nửa tháng nữa thôi, lúc đó nhất định Đậu Nành sẽ nở….”
"Đêm trừ tịch ta sẽ rời đi." Một giọng nói lạnh lùng cắt đứt lời nói của chàng trai, nàng đứng dậy, ánh mắt không chút do dự nhìn Tần Thời: "Cảm ơn ngươi đã chăm sóc ta mấy ngày nay.
Về nhà, ta nhất định sẽ phái người tặng quà coi như cảm tạ ngươi.”
Ngày mốt là đêm trừ tịch, nghĩa là ngày kia nàng sẽ rời đi.
Tần Thời cụp mắt xuống, lông mi dài che đi tia u ám trong mắt, nhưng lại không thể áp chế sát ý trong lòng.
Phải tốn rất nhiều công sức mới chọc thủng được một khe hở nhỏ trong trái tim cảnh giác của nàng, nhưng họ đã phá hỏng mọi nỗ lực của hắn chỉ bằng một lá thư...
Tốt, thực sự tốt.
"Để ta tiễn nàng.
An Châu xa lắm, một cô nương như nàng đi một mình quá nguy hiểm.
Nếu nàng thấy nửa tháng là quá dài thì mười ngày nữa chúng ta sẽ rời đi.
Mười ngày nữa chúng ta sẽ khởi hành.
Thế nào? Nếu không lỡ có chuyện gì xảy ra thì ta phải tìm ai để lấy quà tạ ơn đây?”
Nếu là ngày xưa có lẽ A Nồng đã đồng ý, nhưng bây giờ...
Nhìn người đàn ông này, tuy không không nói gì mà thực ra vẫn làm, A Nồng mím môi, đang định từ chối lần nữa thì cánh cửa đột nhiên dùng lực mở ra.
"Không, đừng đi! Đừng đi!" Tần Lâm hoảng sợ lao vào, còn chưa kịp đóng cửa lại đã lao tới, nhào vào trong ngực A Nồng, nước mắt chảy dài trên mặt, “Đậu, Đậu Nành và Đậu Xanh…vẫn, vẫn chưa nở cơ mà, hư hư——”
Lời tác giả: A Thời đại ca muối đại khai sát giới rồi đây.
Tần Lâm vừa rồi đã khóc rất lớn, mắt còn có hơi sung, mặc dù mới ngủ không lâu, nhưng thấy cậu bé tỉnh nhanh như vậy chứng tỏ rõ ràng cậu vẫn còn bất an, bay giờ lại đột nhiên nghe được chuyện A Nồng sắp rời đi đã khiến cậu bé lần lượt rơi nước mắt, nhìn A Lâm như vậy A Nồng bỗng cảm thấy đau khổ và bất lực.
Nhưng dù có thương xót đến đâu, nàng vẫn muốn rời đi.
Tần gia không phải là nhà của nàng, nàng không đời nào đồng ý ở lại chỉ vì nước mắt của A Lâm.
“A Lâm, ngoan ngoãn, đừng khóc nữa, nếu khóc, mặt ngươi sẽ nhăn lại thành bánh bao nhỏ đó." Bởi vì Tần Lâm ôm chặt, dù có Tần Thời dỗ dành cũng không buông ra, nên A Nồng đành phải ngồi trên ghế vỗ lưng, nhẹ nhàng dỗ dành: "Tỷ hứa với đệ, sau này nhất định sẽ đến tìm đệ.”
Có lẽ vì khóc mệt, hoặc có lẽ do lời an ủi của A Nồng có tác dụng nên tiếng khóc của Tần Lâm dần dần nhỏ đi.
Một lúc lâu sau, cậu mới ngẩng đầu nhìn nàng, khàn giọng hỏi: “Đệ, đệ có thể cho tỷ tất cả những thứ mình yêu thích, nhưng xin tỷ đừng rời đi, có được không?”
Cậu vẫn cố chấp không chịu buông tay, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt, đôi mắt đỏ hoe đầy van xin, A Nồng gần như không nhịn được mà đồng ý, nhưng cuối cùng nàng vẫn nói với vẻ quyết tâm: "Nếu một ngày nào đó có người yêu cầu đệ rời bỏ ca ca mình đi theo người đó, liệu A Lâm có sẵn lòng không?"
Tần Lâm sửng sốt, ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn ca ca mình vừa cố gắng lết tấm thân yếu ớt ra khỏi giường dỗ dành cậu, hiện huynh ấy đang nằm trên chiếc ghế gần đó.
" Chắc chắn A Lâm không muốn.
Ca ca rất yêu đệ.
Làm sao đệ có thể làm cho huynh ấy ấy buồn, có phải không?"
Tần Lâm sửng sốt một lát, rũ xuống hàng mi dài ướt đẫm nước mắt, mím môi không trả lời.
“Tỷ cũng giống như A Lâm, không nỡ làm gia đình mình buồn nên đành phải về nhà.” Tần Lâm tuy rằng chỉ là một đứa trẻ, có lẽ có thể dỗ dành cậu bé sẽ ổn thôi, nhưng A Nồng lại không muốn lừa dối cậu.
Nàng phải rời đi sau Tết, nếu bây giờ vì dỗ cậu mà nàng đồng ý ở lại thêm vài ngày, lỡ như đến đó lại không giữ lời hứa thì chắc chắn sẽ khiến A Lâm càng buồn hơn.
A Nồng không thể làm những việc như để cho người ta hy vọng hão huyền rồi lại làm người ta thất vọng.
Vì vậy lúc này nàng chỉ đành vuốt ve mái tóc bồng bềnh của cậu bé, kiên nhẫn hỏi với giọng lạnh lùng: "A Lâm có thể hiểu được không?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...