A Nồng sốt ruột cau mày rồi cao giọng nói: "Đại nương! Tôi không phải con dâu bà nhầm người rồi!"
Nụ cười của Tần đại nương cứng đờ, cuối cùng bà cũng ngừng động tác thân mật, ngơ ngác nhìn nàng: "Cái...!con nói cái gì vậy? Ta nhận nhầm người à?"
Nếu là trước đây, bà căn bản không thể đến gần nàng, cho dù có đến gần cũng sẽ có người tiến tới kéo bà đi ngay, bây giờ...!A Nồng cảm nhận được hơi thở của người lạ, nhưng nàng nghĩ dù sao bà cũng là một người bệnh, cho nên đã cố gắng né lại cuối cùng chỉ cũng dịu giọng nói: “Đúng vậy, bà nhận nhầm người rồi.”
Tần đại nương suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu: “Không sai đâu, hôm qua A Thời đưa con về, nó nói con là thê tử của nó, là nương tử của nó...!không phải là con dâu của ta sao! Không sai đâu chắc chắn con là con dâu của ta”
Mí mắt A Nồng khẽ giật: “Ta không phải thê tử của hắn ta, bà nhầm rồi.”
Tần đại nương nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ lạ: “Thê tử của mình thì làm sao có thể nhận sai được cơ chứ? A Thời sẽ không ngu ngốc như vậy.”
A Nồng: "..."
"Ta hiểu rồi.
Có phải A Thời ức hiếp con khiến con tức giận nên không nhận ra chúng ta không?" Thấy nàng không nói gì, Tần đại nương đột nhiên vỗ đầu nói, như thể đã nhận ra điều gì đó.
“Không…” A Nồng mở miệng, nhất thời không biết phải giải thích thế nào.
"Xin con đừng tức giận, đừng từ chối chúng ta, được chứ? A Thời rất thích con.
Nếu như con rời đi A Thời sẽ khóc đó...!Đúng vậy, thằng bé sẽ khóc...!Khóc...!Ai đang khóc? Có phải A Thời không? Không, không, không, không phải A Thời..." Tần đại nương vốn có vẻ mặt bình thường, đột nhiên rơi vào trạng thái mơ hồ, sau đó bà đột nhiên đẩy A Nồng ra, lùi lại hai bước.
rồi ngã xuống đất, dùng hai tay ôm chặt đầu, lớn tiếng hét: "Đủ rồi, đủ rồi! Đừng khóc! Đừng khóc nữa! Ta không có ý đó, làm ơn thả ta ra! Thả ta ra! Bỏ qua cho con tôi đi...!Không!"
Không biết vì lý do gì mà Tần đại nương lâm bệnh, cũng may Tần Thời tới rất nhanh, kịp thời cho bà uống thuốc, bà mới bình tĩnh trở lại.
"Mẹ ta không thích ra khỏi nhà, không ngờ đột nhiên bà lại đến chỗ nàng...nàng sợ à?"
A Nồng thực sự có chút sợ hãi, nàng không ngờ nhìn bề ngoài trông Tần đại nương khá bình thường, vậy mà nói đến phát bệnh là bệnh luôn, hơn nữa triệu chứng lúc phát tác của bà lại nặng đến như vậy.
Nhưng nhìn người phụ nữ trung niên lúc này đã bình tĩnh lại, đang nắm lấy tay áo Tần Thời rồi trốn ở phía sau hắn, lén lút nhìn nàng bằng một đôi mắt trong veo, nàng không hiểu sao lại cảm thấy không quá tức giận.
"Không sao đâu, đại nương có sao không?"
Tần Thời lặng lẽ nhìn nàng, xác định trong mắt nàng không có vẻ chán ghét hay khinh thường, sau đó cong môi, giọng điệu nhanh nhẹn đáp: "Không sao đâu, là chuyện cũ, nàng nghỉ ngơi một lát đi."
A Nồng gật đầu, mặc dù có chút tò mò về nguồn gốc bệnh tình của bà, nhưng cũng không hỏi thêm gì mà chỉ nói: “Vậy nhanh chóng đưa bà ấy đi nghỉ ngơi đi.”
Biết mới buổi sáng mà nàng đã phải chịu lăn lộn như vậy nhất định rất mệ mỏi, Tần Thời gật đầu, không nói thêm gì nữa, đỡ mẹ rời đi: “Nàng cũng nghỉ ngơi đi, có chuyện gì thì gọi một tiếng.”
Nhưng Tần đại nương thấy vậy thì bỗng hoảng sợ, nhanh chóng buông tay áo Tần Thời ra, lao tới giường túm lấy chăn bông của A Nồng, nước mắt lưng tròng, lắc đầu nói: “Nếu con không đi, mẹ sẽ sẽ không rời đi! Nếu như rời đi thì sẽ không nhìn thấy con dâu nữa.”
A Nồng vừa thở phào nhẹ nhõm: “…”
Muốn giải thích nhưng sợ lại chọc tức bà, mí mắt nàng khẽ giật, đành phải ngẩng đầu nhìn Tần Thời: "Giải thích đi!"
Nàng mím môi, hơi nhếch khóe mắt, vẻ mặt có chút mất kiên nhẫn, nhưng Tần Thời lại nhìn nàng, nhìn cô nương xuất thân cao quý, xinh đẹp và kiêu ngạo này, thoạt nhìn có vẻ khó gần nhưng thực ra lại có một trái tim rất mềm yếu, nhưng lại có có điều gì đó hơn thế nữa trong mắt nàng ấy.
“Không có cách nào giải thích cho bà ấy hiểu được.” Hắn ta nhìn nàng một lúc lâu mới nói.
Tại sao lại không thể giải thích được? A Nồng ngước mắt trừng mắt nhìn Tần Thời: “Ngươi chỉ cần nói là do ngươi nhầm thôi, ta cũng không phải con dâu của bà.”
Nàng chưa kịp nói xong, Tần đại nương đã kêu lên "Ồ" ở bên cạnh.
"Con dâu, con đừng tức giận cũng đừng từ chối chúng ta được không? Ta sẽ bảo A Thời xin lỗi con và đền bù cho con..." bà khóc như một đứa trẻ, không biết phải làm sao để lau nước mắt nên chỉ đành ôm chặt lấy cánh tay của A Nồng, bà nằm trên giường, với vẻ mặt hoảng sợ và ánh mắt cầu xin nhìn nàng: “Chỉ cần con không rời đi, cơn muốn làm gì ta cũng được.
A Thời là một chàng trai ngoan, nó rất thích con…”
"Mẹ!" Tần Thời vội vàng tiến lên ôm lấy vai mẹ: "A Nồng không có cự tuyệt chúng ta, nàng đang đùa giỡn với người thôi!"
A Nồng bình tĩnh lại: “Ta không…”
Tần Thời quay đầu nhìn nàng, thấp giọng nói: “Hiện tại bà đang hưng phấn, không thể nghe lọt lời giải thích nào cả, nếu không ta cũng sẽ không yêu cầu nàng ở lại đến sau năm mới, cho nên...!nàng có thể giúp ta được không?"
“…” A Nồng cau mày: “Không còn cách nào khác sao?”
Ánh mắt Tần Thời hơi động, lắc đầu.
Đột nhiên có người kéo tay áo hắn, A Nồng cúi đầu nhìn thấy Tần Lâm đang cầm Khoai Tây kêu cót két đưa cho hắn.
“Cho tỷ tỷ” cậu bé mở to mắt, mím môi có chút xấu hổ và bất an, sau đó nhẹ giọng nói: “Tỷ tỷ giúp mẹ đệ nhé.”
Quạc.
Khoai Tây cũng vỗ đôi cánh thịt nhỏ của mình và hét vào mặt nàng.
Hai đôi mắt một lớn một nhỏ sáng ngời nhìn mình, A Nồng im lặng, nàng không thể nói thêm lời từ chối nào nữa, chỉ có thể nhìn Tần Thời
Trong mắt Tần Thời hiện lên một nụ cười thật sâu, vừa lau nước mắt cho Tần đại nương vừa nói: "Mẹ, A Nồng thật sự là đang nói đùa với mẹ.
Nếu mẹ không tin thì nhìn nàng ấy đi, nàng ấy còn cười."
“Thật sao?” Tần đại nương vội vàng lau nước mắt nhìn A Nồng.
……Giả đó có được không.
Trong lòng A Nồng thầm rủa nhưng vẫn phải cố nén lại.
"Buồn cười thật đấy! Đúng là trò đùa mà!" hai mắt Tần đại nương sáng lên, bà ngừng khóc, nhanh chóng lau mặt, cúi người nắm tay A Nồng, vui mừng nói: "Con dâu của mẹ thật nghịch ngợm." Nhưng mẹ thích những đứa trẻ nghịch ngợm.
Cha của A Thời từng nói rằng những đứa trẻ nghịch ngợm thì thông minh..."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...