“Nàng có phản ứng không?”
Doanh Chu và Hàn Thấm cùng nhìn chằm chằm cái cây non.
Dưới ánh mặt trời lá cây điềm nhiên lắc lư.
“Sau khi ngươi tiến vào ý thức của nàng ta vẫn lưu ý nó.” Hàn Thấm nhún nhún vai, “Nhưng chẳng có động tĩnh gì.”
Thiếu niên nghe vậy thì thở dài một hơi.
Con mãng xà vỗ vỗ vai hắn, “Không cần gấp gáp, cứ làm hết sức là được, còn lại nghe theo ý trời thôi.”
“Ừ.” Hắn hơi hơi gật đầu.
Ngày tháng trong núi rất đơn điệu vì thế con rắn kia không ở lâu mà rời đi sớm.
Hắn còn phải đem công thần về trấn Bạch Thạch Hà.
Trước khi đi hắn vẫn không quá yên tâm: “Ngươi…… Nếu nàng không tỉnh chẳng lẽ người cứ ở lại đây sao? Đời này còn dài lắm đó.”
Doanh Chu lắc lắc đầu không có ý kiến gì, “Hiện nay ta không nghĩ nhiều tới tương lai.
Trong khoảng thời gian ngắn chắc ta sẽ không rời khỏi đây.” Hắn nói xong thì nhìn về phía cái cây to nửa khô héo, “Lỡ ngày nào đó nàng tỉnh lại mà ta không có ở đây thì nàng sẽ khổ sở lắm.”
Có lẽ vì hắn đã thấy được quá khứ của nàng nên khi phải ở một mình trên Bạch Vu Sơn này hắn không thấy quá nhạt nhẽo.
(Hãy đọc truyện này tại trang Rừng Hổ Phách) Kẻ làm bạn với hắn ở đây chỉ có con Lộc Thục kia.
Doanh Chu cũng không trói buộc nó nhưng dù vậy từ khi tới đây nó chưa từng rời khỏi ngọn núi.
Gần đây có lẽ nó đã đi khắp ngọn núi nên bắt đầu cảm thấy nhàm chán và luôn đi theo phía sau hắn không rời.
Có đôi khi Doanh Chu sẽ hoài nghi con vật này không biết thế nào là tự do, thế nào là niềm vui khi không bị người ta sai bảo.
Chờ vào thu cây non của Tiểu xuân đã cao thêm hai tấc và bắt đầu có lá rụng.
Đợi lá này khô héo sẽ biến thành chất dinh dưỡng cho cây, là loại phân bón không tệ.
Bạch Vu Sơn chẳng có gì ngoài cây thế nên vừa tới mùa thu cả ngọn núi đều kết quả các màu.
Con Lộc Thục kia vui đến hỏng người.
Nơi này đúng là chốn đào nguyên nó tha thiết mơ ước thế là nó vừa ăn vừa nhặt cho tới khi no quá không đi nổi nữa.
Doanh Chu nhặt quả cây bên chân rồi đưa mắt nhìn cây sồi trắng, trong lòng có vài phần cảm thán.
Hóa ra đã qua một năm.
Nhớ trước đây hắn theo hai con tiểu yêu vào nơi này trong lòng chỉ tâm niệm nhớ thương mảnh xương của yêu thú giúp tăng tu vi.
Lúc đó hắn bị hình dáng khổng lồ của cái cây này dọa ngây người và đến giờ hắn vẫn không thôi cảm thán.
Thiếu niên hóa thành bộ dạng thú và dọn sạch đám kiến và sâu quanh đó rồi mới lắc lắc bộ lông và ngồi xổm dưới tàng cây ngắm trăng.
Thân thể cao lớn của con thú tắm gội trong ánh trăng mát lạnh, từng sợi lông như đang phát sáng.
Mỗi khi tới lúc này con Lộc Thục đều không dám tới quá gần.
Còn nhớ lần đầu tiên thấy Doanh Chu hóa hình nó đã đứng tại chỗ ngây người.
Nó hoàn toàn không hiểu vì sao chủ nhân hai chân của mình lại biến thành bốn chân, đã thế bộ dạng còn cao to khổng lồ và không dễ chọc tí nào.
Vốn mang theo sợ hãi bản năng với kẻ địch mạnh nên nó vội chạy vào một góc cuộn người lại sau đó lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của con sói xám.
Rễ cây sồi trắng có mùi hương rất dễ chịu, rất giống mùi hương trên người Tiểu Xuân lúc trước, mát lạnh và hơi đắng.
Hắn ngồi đó với nàng một lát sau đó chọn một chỗ gần cái cây nhỏ kia nhất rồi phủ phục xuống nhắm mắt ngủ.
Những ánh đom đóm từ từ bay lên từ bụi cỏ và quanh quẩn bên người hắn.
Cả Bạch Vu Sơn to lớn như thế cuối cùng cũng rơi vào yên lặng, tất cả đều ngủ say.
Đúng vào lúc mọi tiếng động đều lắng xuống thì cái cây nhỏ kia lại rung lên nhè nhẹ.
Lần này rung động càng thêm rõ ràng, càng gần với tiếng tim đập.
Thật sâu trong ý thức của cái cây là ký ức rộng lớn của thụ tinh.
Bọn họ thường sẽ cuộn người ngủ say ở nơi đó trăm năm, ngàn năm.
Trong lúc ấy họ chẳng có cảm giác gì với thế giới bên ngoài kể cả tiếng động, cảm giác đau, nóng hoặc lạnh.
Trong ý thức của Tiểu Xuân mọi thứ mang màu tím đậm.
Trong giấc ngủ vô tận bọn họ thường sẽ nằm mơ, thấy những thứ mình khát khao chờ mong nhất.
Rồi họ sẽ chìm trong giấc mộng ấy mà đón lấy sự hủy diệt, cứ thế tiêu vong, cuối cùng hóa thành cát bụi.
Nàng mơ thấy bản thân lúc còn ở Bạch Vu Sơn.
Trong mộng ánh sáng tươi đẹp phủ lên ngọn núi lớn.
Nơi này không có quá nhiều cây cỏ nhưng đại thụ sinh ra ở đây lại đều là những cái cây che trời.
Trong núi có rất nhiều căn nhà nhỏ được xây bằng gỗ, có căn giống nhà ở khu ngoại ô trấn Bạch Thạch Hà, có nhà tứ hợp viện như nhà con nhím tinh.
Thậm chí còn có ngôi nhà giống nhà dân ở phủ Khai Phong và một ít hang động của sói xám cũng như nhà của khuyển tộc.
Cây gỗ dâu, cây hoa nhỏ, cây gỗ đàn lúc trước đều đã tu thành hình người.
Hoa nhỏ là một cô nương xinh xắn hoạt bát, mặt mày sáng ngời ngây thơ nhưng vẫn dịu dàng.
Gỗ dâu thì nghiêm túc hơn, cả người cao gầy, khuôn mặt lạnh nhạt ít cười nói.
Cây gỗ đàn là một thiếu niên thẹn thùng, khóe mắt đuôi mày cười một cái là lộ lúm đồng tiền.
Trong mộng hình như nàng đã sống ở đây từ lâu, lúc nói chuyện với mọi người cũng không hề có cảm giác xa lạ.
“Ngươi lại chạy xuống núi chơi hả?!” Gỗ dâu chống nạnh hỏi, “Chợ yêu quái kia có gì vui thế hả? Suốt ngày không làm việc đàng hoàng, bài tập hôm nay Đại Xuân trưởng lão giao cho ngươi đã làm xong chưa?”
Tiểu Xuân cười nịnh nọt và cầm một túi bánh hoa đào hối lộ nàng ấy, “Hê hê, dưới ấy có hội chùa đó, ta chỉ đi xem một tí thôi.
Số 35, ngươi thay ta che lấp trước mặt trưởng lão nên ta mua bánh hoa đào tới xin lỗi ngươi đây.”
“Ngươi tưởng ai cũng tham ăn như ngươi ấy hả?” Nàng ấy gõ lên trán nàng một cái: “Tưởng mấy cái bánh ngọt là đủ xin lỗi sao? Còn không mau đi làm bài đi.”
“À……” Tiểu Xuân xoa đầu hoài nghi và cất điểm tâm đi rồi lẩm bẩm, “Kỳ quái, rốt cuộc là ai nói với ta chỉ cần mua đồ ngọt đưa cho đối phương là người đó sẽ vui nhỉ……”
Nàng không nghĩ ra được.
“Số 36, ngươi lại bị số 35 mắng hả?”
Cây hoa nhỏ nhảy nhót tới khoác tay nàng nói, “Đi thôi, chúng ta đi luyện công nhé.
Thật ra ta cũng chưa làm gì……”
Cô gái nhỏ ngượng ngùng che miệng nói nhỏ, “Ta ngủ quên mất.”
Số 36 ư?
Tiểu Xuân ngây người rồi mới phản ứng lại.
À, đúng rồi, nàng tên là số 36.
“Được, Tiểu…… Tiểu Xuân.”
Ngọn núi này rất dốc nên việc tạo ra một khu vực bằng phẳng phù hợp với tu luyện là nhiệm vụ khó khăn thế nên đa số thụ tinh đều ngồi trước bản thể của mình để tu luyện.
Vì tuổi còn nhỏ nên so với các tiền bối hai người họ chỉ là những kẻ vô danh tiểu tốt.
Dù sao cũng có trưởng lão phù hộ nên ngày ngày bọn họ chỉ cần nháo nhào tu luyện qua loa là xong.
Các vị tiền bối trong tộc thấy thế thì chỉ bất đắc dĩ cười than, trên mặt đều là bao dung chiều chuộng.
Ngẫu nhiên sẽ có những tộc nhân đi rèn luyện hoặc làm việc bên ngoài trở về mang theo không ít đồ mới lạ như trống bỏi, chong chóng, thẻ trúc vân vân.
Là đứa nhỏ trong tộc nên Tiểu Xuân và hoa nhỏ thường được mọi người nhường nhịn và luôn có quà.
Ngày tháng quá đỗi tốt đẹp lại bình yên.
Thụ tinh sống lâu hơn các giống loài khác rất nhiều.
Đại Xuân thúc hiện tại đã qua 4000 tuổi nhưng sức lực vẫn dư thừa, mặt mày hồng hào.
Chứng tỏ sau này mọi người sẽ có thể ở bên nhau dài lâu không rời.
Tuy thế.
Tuy thế……
Không hiểu sao trong lòng nàng luôn cảm thấy trống vắng.
Giống như nàng đã đánh mất cái gì đó, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra đó là cái gì.
Lúc Tiểu Xuân ôm đầu gối ngồi trên núi đá nhìn phong cảnh lại ngửi được mùi bánh hoa đào thơm ngọt thế là nàng lấy bánh ra đặt trước mặt ngắm nghía.
Suy nghĩ của nàng bay xa và dần trở nên mơ hồ.
“Số 36 —— ngươi lại đang nhìn khu chợ nơi xa à?” Hoa nhỏ xách váy ngồi xuống bên cạnh nàng.
“Ừ…… Ngươi có ăn bánh không?” Tiểu Xuân đưa bánh cho nàng ấy.
“À, ta sẽ ăn một chút.” Hình như hoa nhỏ không thích đồ ngọt lắm nên chỉ nếm hai miếng là bỏ xuống cầm trong tay nhẩn nha cắn.
“Số 36, ngươi thật sự thích thế giới bên ngoài à?” Hoa nhỏ nghiêng đầu tò mò đánh giá nàng, “Bên ngoài có cái gì tốt? Đại Xuân trưởng lão thường nói thế nhân hiểm ác, nguy cơ tứ phía.
Ngươi xem chúng ta đều ở đây, cuộc sống rất náo nhiệt, chẳng lẽ vẫn không so được với bên ngoài ư?”
Tiểu Xuân lảng tránh liếc chỗ khác rồi mơ hồ ừ một tiếng.
Thật kỳ lạ, rõ ràng nàng đồng ý là đúng rồi nhưng trong tiềm thức lại cảm thấy có cái gì đó không ổn lắm.
“A đúng rồi, cho ngươi xem cái này.” Hoa nhỏ ném cái bánh qua một bên và nói, “Hôm nay ta mới học được đó!”
Nàng ấy vươn hai tay ngưng tụ hơi nước khắp nơi và nặn ra một cái bong bóng tròn trịa trong suốt.
“Sao? Giỏi không?!”
Bong bóng kia khiến khuôn mặt người đối diện biến thành hình thù kỳ quái vặn vẹo.
Tiểu Xuân thấy thế thì cười ha ha, “Ngươi học cái này làm gì? Có tác dụng gì đâu?”
Cô nương đối diện nghe xong thì ngẩn người, “Ngươi nói cái gì thế?”
Nàng “Bang” một cái và thu lại pháp thuật sau đó tiếp tục mắng đồng đội, “Đây chính là công pháp mà thụ tinh chúng ta bắt buộc phải học, sao lại vô dụng?! Chính ngươi cũng luyện mà.”
Tiểu Xuân không hề suy nghĩ đã buột miệng thốt ra: “Bởi vì trước kia……”
Nói được một nửa nàng đột nhiên dừng lại giống như bản thân mình cũng không thể hiểu được.
“Trước kia……”
Trước kia thế nào nhỉ?
Tiểu Xuân luôn cảm thấy trong trí nhớ của mình có ai đó từng cười nhạo nàng và nói rằng đây chỉ là thứ thuật pháp mang tính giải trí chứ chẳng có lợi ích thực tế nào.
Tiếng của người kia sang sảng, là …… là một người còn trẻ.
“Ta còn tuyệt kỹ nào khác không?” Nàng lầm bầm lầu bầu, “Ngoài tuyệt kỹ vỏ sồi?”
Nói xong nàng lại không nhịn được bổ sung thêm, “Nở hoa à?”
Hoa nhỏ nghe thế thì chẳng hiểu gì cả nhưng chưa đợi nàng ấy nghĩ nhiều thì từ lòng bàn tay Tiểu Xuân có một đóa hoa sồi trắng tươi sáng bung nở.
Hoa nhỏ kinh ngạc than: “Oa! Ngươi học được từ đâu thế? Sao ngươi lại thực hiện được pháp thuật lợi hại như vậy?! Ngươi học được lâu chưa? Sao ta không làm được? Chúng ta tu luyện cùng nhau cơ mà?”
“Mau nói cho ta biết đi.” Nàng ấy lắc lắc cánh tay Tiểu Xuân, “Nói cho ta đi số 36……”
Bạch Vu Sơn náo nhiệt và tràn ngập không khí của “gia đình” nơi phàm trần.
Tiểu Xuân đi trên đường thấy bốn phía đều là tiếng tộc nhân.
Nhị thúc đang sửa mái ngói thấy nàng lập tức chào hỏi: “Số 36 ăn cơm chưa?”
Ngũ tỷ và Thất ca đang cãi nhau chỉ vì một thùng nước: “Đã bảo ngươi là phải múc nước ở thượng nguồn rồi mà ngươi không chịu nghe.”
“Bậy nào! Nước ở hạ du mới ngon!”
“Thế lỡ có kẻ rửa chân ở thượng nguồn thì sao?”
“Bậy nào! Kể cả thế thì cũng coi như ăn canh, có gì đâu.”
Cũng có mấy người đang đàm đạo về thuật pháp và cưỡi mây cưỡi gió đuổi theo nhau.
“Số 36 mau tránh ra! Đừng chắn đường Thập Tam ca ca ——”
“Ngươi quát nàng làm gì?” Thập Ngũ ca đuổi theo phía sau cười khiêu khích, “Chỉ có chút bản lĩnh này mà còn dám huênh hoang hả?”
Tiểu Xuân đắm chìm trong những vụn vặt lại ấm áp ấy và không nhịn được cảm thấy an ủi thỏa mãn.
Giống như quang cảnh lúc này chính là khát vọng nàng đã theo đuổi nhiều năm.
Nàng nên thấy đủ.
Hoa nhỏ nói không sai, cuộc sống hiện tại quá tốt, sao còn phải cầu mong xa vời làm gì……
“Số 36!”
Ở cửa núi cách đó không xa có một vị ca ca trẻ tuổi mang dáng vẻ mệt mỏi phong trần gọi nàng.
Hình như người này mới ở ngoài về.
“Nhị Thập Nhất ca?”
Tiểu Xuân thử gọi thế là đối phương nở nụ cười hiền lành ôn hòa rồi vẫy tay với nàng: “Mau tới đây xem ca ca mang cái gì về cho muội nè.”
“Cái gì vậy?” Nàng tò mò vui vẻ chạy tới.
Thụ yêu trẻ tuổi xách theo một cái túi cao nửa người, bên trong cơ man nào là đồ chơi.
Bản thân hắn thì vội vã chọn lựa: “Đây là quà của Đại trưởng lão, là thuốc phong thấp…… ừ…… đây là Ngọc Dung Cao mua cho Tam cô cô, hế, cái này chẳng phải bánh nướng mình ăn thừa à?”
Người này sờ soạng nửa ngày khiến nồi chén gáo bồn cọ vào nhau loảng xoảng, quả thực chính là kẻ luộm thuộm không biết sắp xếp.
Cuối cùng ánh mắt hắn cũng sáng lên: “A, đây rồi.
Tới đây.”
Tiểu Xuân thấy hắn lấy ra một cái vỏ ốc biển màu sắc rực rỡ và nhét vào tay mình: “Ca ca tới Bắc Hải một chuyến, trong lúc nhàn rỗi không có việc gì đã gặp cái vỏ sò này và thấy khá đẹp.
Ta nhặt mấy vỏ như thế này mang về cho mọi người —— thế nào, có thích không?”
Hoa văn thô ráp của con ốc bị hơi ấm trên người nàng nhuộm nên không còn quá lạnh lẽo nữa.
Tiểu Xuân ôm bằng hai tay lại chỉ thấy vỏ ốc nặng trĩu, mơ hồ có tiếng sóng biển cuộn trào ầm ầm bên tai.
Như có gió biển thổi qua làm tóc của nàng bay bay.
“Hê…” Nàng ngây ra, miệng do dự chần chừ đáp, “Thích……”
“Hê hê, muội thích là được rồi.” Thụ yêu vuốt chóp mũi và tự hào nói, “Không uổng công ta hứng gió lạnh cả buổi sáng ở bờ biển kia.
Nói đến đây mới thấy người ở gần biển đúng là may mắn, cái gì mà cua biển, tôm biển, cá biển nhiều vô kể, cứ thủy triều xuống là chúng nó bò đầy đất, ăn không hết.”
“Đúng vậy.” Tiểu Xuân như suy tư gì đó mà phụ họa, “Còn có cả rùa biển nữa.”
“Đúng, quá đúng!” Đối phương đáp liên tục nhưng sau đó lại ngạc nhiên hỏi, “Nhưng sao muội lại biết? Muội tới bờ biển rồi à?”
“Tới rồi……?”
Nàng lập tức đờ ra, suy nghĩ cũng theo đó hỗn loạn.
Mình đi tới đố rồi đúng không?
Nàng nghĩ thế.
Hình như mình đi cùng ai đó……
Trong ấn tượng của nàng thì đó là bờ cát trải dài lúc ban đêm, con sóng màu trắng liên miên xô bờ mãi không dứt.
Trời đất tối đen hòa làm một, chỉ có chút ánh sáng từ ngọn đèn lồng là không ngừng lập lòe.
Nàng cầm đèn, bên cạnh có một người nữa.
Có lẽ nàng đã nói thứ gì đó thực trẻ con nên đối phương cong môi bất đắc dĩ cười sau đó mấp máy môi nói cái gì đó.
“Muội và……”
Muội và……
Tiểu Xuân vô ý thức thốt ra một cái tên, “Doanh Chu.”
Con ngươi mờ mịt bỗng như bừng tỉnh và tràn ngập ánh sáng.
Nàng lặp lại một cách vui vẻ, “Đúng vậy, Doanh Chu! Muội cùng Doanh Chu tới Bắc Hải!”
Bóng người như ẩn như hiện từ trước tới giờ nay tụ lại thành bộ dạng thiếu niên tuấn tú ôn hòa.
“Doanh Chu?” Nhị Thập Nhất không hiểu gì mà chỉ vò đầu: “Đó là ai? Bạn của muội à?”
Lúc Tiểu Xuân ngẩng đầu lên nhìn chung quanh nàng đột nhiên hiểu ra cái gì đó.
Bi ai như sóng cuộn dâng lên trong lòng nàng, con ốc biển trong lòng bàn tay cộm lên vì bị siết chặt.
Nàng không nhịn được nhắm chặt mắt lại.
“Doanh Chu không có ở đây……”
Đối phương kinh ngạc nhìn sự thay đổi về cảm xúc trên mặt nàng, tay chân cũng luống cuống: “Không, không ở đây thì thôi, muội đừng khóc…… Hắn, hắn là ai? Ở đâu? Hay là ca ca giúp muội đi tìm hắn nhé?”
Tiểu Xuân không nói gì mà chỉ lắc đầu, hai mắt đẫm lệ mê mang xoay người đi về.
Nhị Thập Nhất: “Ơ này ——”
Doanh Chu sẽ không ở chỗ này.
Hắn không thể ở chỗ này.
Mỗi bước chân của nàng như đạp lên ánh mặt trời, ký ức tươi đẹp xa xưa hiện lên rực rỡ muôn màu.
Chậu hoa ở trấn Bạch Thạch Hà và chuyện họ gặp quỷ đánh tường.
Sân nhỏ nơi Phủ Khai Phong khi họ làm công và cái bánh dày đường đỏ nguội ngắt cùng với…… hồ nước lấp lánh trên Bắc Hào Sơn sau giờ ngọ.
Mỗi một ký ức đều hiện lên rõ ràng.
Tiếng nói chuyện ầm ĩ náo nhiệt của tộc nhân bỗng chốc bị nàng vứt ra sau đầu.
Tiểu Xuân nhìn sang trái thì thấy các anh chị đang tranh cãi nháo nhào, nhìn sang phải thì thấy người lớn trong tộc hiền hòa vui vẻ.
Tiếng cây bạch dương rơi vào tai nàng.
—— muội xem, cả gia đình chúng ta đều ở đây, cực kỳ náo nhiệt, vậy đừng ra khỏi núi nữa nhé?
Được.
Đương nhiên được…
Nhưng…
Tiểu Xuân nắm chặt con ốc biển kia và cảm nhận ánh mặt trời ấm áp chiếu trên con đường núi của Bạch Vu Sơn: “Nhưng như vậy nghĩa là đời này ta sẽ vĩnh viễn không gặp được Doanh Chu nữa ……”
Bi thương cuồn cuộn vì thế nàng bất chấp nói: “Ta thật sự muốn gặp hắn!”
Cũng chính vào khoảnh khắc đó cảnh vật chung quanh bỗng nhiên ngừng lại.
Cuộc sống hài hòa ấm áp của tộc thụ tinh giống một tấm gương mỏng manh dần xuất hiện những vết nứt như mạng nhện, cuỗi cùng vỡ tung.
Cả người nàng lơ lửng không chỗ dựa sau đó đột ngột rơi vào một mảnh mênh mông sắc tím.
Chung quanh chẳng có gì ngoài màu tím vô tận.
Trong cảnh hỗn loạn ấy Bạch Vu Sơn vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ quay quanh nàng rồi rơi vào vực sâu vô tận.
Tiểu Xuân vươn tay muốn bắt lấy cái gì đó nhưng những mảnh ký ức rách nát kia chỉ lướt qua kẽ ngón tay nàng rồi tan đi chẳng còn chút gì.
Lúc nàng xòe tay chỉ thấy vỏ ốc biển lặng lẽ thê lương nằm trong đó.
—— “Thích chính là……”
—— “Lúc ngươi đi đường, ăn cơm, tu luyện hoặc ngủ thì trong đầu đều không nhịn được hiện lên bóng dáng đối phương.”
—— “Bất kể làm gì ngươi cũng sẽ đột ngột dừng lại và ngây ra……”
—— “Gặp chuyện vui vẻ ngươi sẽ lập tức muốn nói với người đó.
Nếu gặp phải chuyện khổ sở ngươi cũng sẽ muốn nhìn thấy nàng…… Chỉ cần liếc nhìn một cái là ngươi đã cảm thấy được an ủi rất nhiều.”
*
Trong đêm tối cây sồi nhỏ phát ra tia sáng xanh, chấn động ngày càng thường xuyên hơn giống như có thứ gì đó chuẩn bị phá kén mà ra.
Con Lộc Thục thấy cảnh tượng kỳ lạ ấy thì gấp gáp dậm chân quay chung quanh con sói xám to lớn.
Nhưng con sói khổng lồ chẳng có phản ứng gì vì thế nó chỉ có thể trơ mắt nhìn chăm chú vào cây non nhỏ bé kia.
Lúc này cái cây tản ra linh lực mạnh mẽ kinh người tạo thành những tia sáng lấp lánh.
Nó sợ quá kẹp chặt đuôi, hoảng loạn chạy tới núp phía sau một cái cây to.
Một lát sau mọi thứ mới trần ai lạc định và rơi vào yên tĩnh, đến gió Tây Bắc cũng như ngừng lại.
Trong cảnh tĩnh mịch ấy chỉ có một người chần chừ cất tiếng gọi: “…… Doanh Chu?”
Vừa mở miệng nàng đã thấy con sói xám đang cuộn người ngủ say lập tức mở mắt, hai tai dựng đứng.
------oOo------
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...