Editor: ღDuღ
Ăn cơm tối ở lầu một xong, Diệp Đàn im lặng một hồi, rồi nói, “Này, nam thần, tôi về phòng nghỉ ngơi, anh ăn xong thì cũng về phòng luôn đi, nhớ kỹ ngủ sớm một chút.”
Ngọc Bạch Y đặt bát đũa trong tay xuống, đôi mắt đen bình tĩnh nhìn chăm chú Diệp Đàn.
Diệp Đàn bị ánh nhìn của hắn làm cho chột dạ, không biết cảm giác chột da từ đâu ra, vì vậy khó khăn hỏi một câu, “Nam thần, ách, làm sao vậy?”
Ngọc Bạch Y thu hồi ánh mắt, nhỏ giọng trả lời: “Không có gì.”
Sau đó hắn đứng lên, giơ một tay ra trước Diệp Đàn.
Ngón tay hắn rất dài, đốt ngón tay rõ ràng, móng tay cũng vô cùng sạch sẽ gọn gàng, xòe ra trước mặt Diệp Đàn, Diệp Đàn có cảm giác cuối cùng mình cũng biết như thế nào gọi là ‘Thon dài như ngọc’.
Cô không kìm lòng được mà giơ bàn tay phải của mình đặt vào.
Sau đó Ngọc Bạch Y nhẹ nhàng nắm chặt, lòng bàn tay ấm áp của hắn có chút mát lạnh, nhưng rất thoải mái.
“Đi thôi.”
Tiếng nói Ngọc Bạch Y nhàn nhạt, ánh mắt cũng bình lặng, Diệp Đàn ngoan ngoãn để Ngọc Bạch Y nắm tay, đi vào thang máy.
Diệp Đàn liên tục cúi đầu nhìn chăm chú bàn tay hai người, bàn tay của hắn rất rộng, khiến người ta có cảm giác yên tâm, hoàn toàn bị bao phủ bởi hắn.
Nói chung sau khi kết hôn, quan hệ hai người không còn giống trước, chỉ đơn giản là một cái nắm tay, cũng khiến cô suy nghĩ lung tung.
Cảm giác rằng hắn sẽ dành một đời bảo vệ chăm sóc mình.
Ngọc Bạch Y phát hiện ánh mắt Diệp Đàn, cúi đầu hỏi cô: “Sao thế?”
Diệp Đàn lắc lắc bàn tay đang nắm tay Ngọc Bạch Y: “Nam thần, anh rất thích nắm tay phải không?”
Thường ngày Ngọc Bạch Y cũng hay dắt tay cô đi.
Bắt đầu từ lúc nào nhỉ? Hình như bản thân cô dần dần có thói quen để Ngọc Bạch Y nắm tay.
Diệp Đàn nâng bàn tay nơi hòa quyện giữa hai người lên, nhìn thẳng vào, quan sát một lúc, sau đó cười nói, “Giống như mẹ vậy.” Diệp Đàn nhìn bàn tay Ngọc Bạch Y bao bọc lấy mình, “Sao tôi lại thấy mình trở thành trẻ con chứ.”
Mỗi giây mỗi khắc đều muốn nắm tay cô, giống như sợ sẽ đánh mất cô vậy.
Ban đầu, Ngọc Bạch Y định để mặc Diệp Đàn làm loạn, yên lặng lắng nghe, vừa nghe cô nói vậy, hắn lập tức rút tay mình lại.
Diệp Đàn chưa kịp chuẩn bị tinh thần, có chút kinh ngạc nhìn Ngọc Bạch Y.
“Anh là…” Tức giận?
Diệp Đàn chưa nói hết, ngón tay Ngọc Bạch Y và ngón tay cô liền xen kẽ vào nhao, mười ngón tay đan xen.
Hắn hơi nghiêng người, cúi đầu hôn vào giữa trán Diệp Đàn, tựa như chuồn chuồn lướt nước, hắn chỉ hôn nhẹ, sau đó liền rời đi.
“Tôi càng thích làm vậy hơn.” Hắn giữ chặt tay Diệp Đàn, hô hấp tương đối gần, hắn chân thành nói: “Tiểu Diệp, tôi là chồng em.”
Không phải là mẹ.
Đây là lần đầu tiên hắn gọi cô là Tiểu Diệp.
Hắn từng gọi cô là Diệp Đàn, cũng gọi là cô gái, nhưng đây là lần đầu tiên hắn dùng giọng nói lạnh nhạt để kêu Tiểu Diệp.
Hết sức thân mật.
Khuôn mặt Diệp Đàn dần đỏ lên, cô bắt đầu nói lắp bắp: “Có thể, có thể đứng xa tôi ra một chút không? Đứng quá gần rồi.”
Ngọc Bạch Y chậm rãi lên tiếng, rồi hôn lên khóe miệng Diệp Đàn một cái, mới đứng thẳng người lên, “Có thể.”
Tay chân Diệp Đàn bị Ngọc Bạch Y làm cho luống cuống >[oo]
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...