Trọng Hồi Mạt Thế Chi Thiên La Kinh Vũ

Không chỉ riêng Thành Hải Dật hoảng sợ mà những người khác cũng bị hù nhảy dựng, nhất là Kỷ Gia, cô bé tuy đã trải qua 4 năm tận thế, cũng coi như là đã được trải nghiệm nhiều, có điều nơi này thật sự khiến cô bé có chút không thoải mái, con gái thì hơn nửa sẽ sợ ma, Kỷ Gia có thể nhìn Minh Nguyệt treo thi thể người lên rồi đốt cháy thành thi du, cũng có thể mặt không đổi sắc mà móc mắt người ta ra, nhưng ở nơi này sắc mặt cô bé cũng có chút trắng bệch.

Minh Nguyệt lặng lẽ giữ chặt tay cô, “Đừng sợ.”

“Vâng.” Kỷ Gia lông mi run rẩy.

Thẩm Trì cũng hiểu được có chuyện gì đó kỳ lạ, đã thấy qua không ít thây ma rồi, cuộc sống của mình cũng chính là một bộ phim kinh dị, nhưng không khí quỷ dị như thế này thì cũng quá hiếm gặp rồi! Không khí lạnh lẽo u ám ở cái sở nghiên cứu bị bỏ hoang này là sao?

“Gia Gia, để cho chim nhỏ của cháu đi dò đường đi.”

Kỷ gia lên tiếng, “Vâng.”

Nhưng rất nhanh, sắc mặt của cô bé liền trắng bệch, “A!”

“Sao vậy?” Thành Hải Dật lo lắng nhìn về phía cô bé hỏi.

Xuyên qua mắt của chim gỗ nhỏ, Kỷ Gia hiển nhiên nhìn thấy hình ảnh đã làm cô bé sợ hãi, “Một cô gái tóc rất dài, móng tay cũng rất dài, cô ta, cô ta đang ăn thịt người!”

“Không phải thây ma sao?”

“Không phải, mắt của cô ta chính là mắt người! Có điều móng tay lại rất dài.” Kỷ Gia chú ý nhất là mắt, dần dần cô bé mới bình tĩnh lại, nói tiếp, “Bên trên còn có thứ gì đó quấn ở trên xà ngang ở nóc nhà, là, là một bé trai, mắt mũi miệng tất cả đều là máu, trên thân toàn là rắn…”

Thẩm Trì híp mắt, liếc Thành Hải Dật một cái, chỉ thấy sắc mặt hắn tuy có chút trắng bệch nhưng cũng không phải là cực kì kinh ngạc, xem ra chuyện về sở nghiên cứu hắn cũng chưa nói hết toàn bộ sự thật, ít nhất cũng không phải giống như hắn nói là không biết một chút nào về nơi này.

“Gia Gia đừng lo, mấy thứ đó chắc hẳn đều là vật thí nghiệm của sở nghiên cứu.” Thẩm Trì cũng không ngờ giọng nói của mình lại có thể bình tĩnh như vậy.

Thẩm Lưu Mộc nhíu nhíu mày, “Vậy sở nghiên cứu này vốn dĩ không phải là nơi tốt lành gì, đúng không ba?”

Thẩm Trì cười cười, không đáp lại.

Minh Nguyệt trực tiếp cười lạnh, “Xem mạng người như cỏ rác.”


Thành Hải Dật trầm mặc hồi lâu mới nói, “Tiến sĩ Dương Vinh Huy là người có bộ não tiến hóa cực kì hiếm thấy, cũng chính là dị năng giả hệ Tinh thần, là tài sản quý giá của quốc gia, chúng ta nhất định phải cứu ông ta.”

Thẩm Trì từ chối cho ý kiến, dù sao ít nhất cũng thống nhất được mục tiêu trước mắt, là tìm được bọn họ.

Trên hành lang hoang vắng, khắp vách tường màu trắng tinh là chất lỏng xanh biếc không biết tên, pha lẫn với vết máu màu đen, còn có một thứ mùi làm cho người ta không thoải mái, càng đi vào trong áp lực trong lòng càng đè nặng, càng về sau mọi người càng yên lặng.

Thẩm Trì âm thầm dẫn mọi người đi về hướng phòng thí nghiệm, cũng không biết có phải do con đường này bình thường vẫn có người đi qua khiến cho những con quái vật kia có chút sợ hãi hay không, lại có chim gỗ nhỏ của Kỷ Gia dẫn đường nên tạm thời chưa gặp nguy hiểm nào.

“Các người là ai?” Vì vậy, khi giọng nói yếu ớt vang lên, tất cả bọn hắn đều giật nảy mình!

Phía trước không biết từ khi nào xuất hiện một bé gái, nhìn qua thì có vẻ tầm tuổi Kỷ Gia, trên tay ôm một con búp bê vải dơ dáy cũ nát. Đến khi cô bé ngẩng đầu lên thì tát cả mọi người đều bị dọa lông mao dựng đứng, cô bé một nửa là người, nửa còn lại đã hoàn toàn biến thành thây ma!

Nửa mặt bên trái nhẵn nhụi mềm mịn, mắt thật to lông mi cũng thật dài, đó là một con mắt vừa đen lại vừa sáng, ngây thơ trong suốt. Nửa bên phải cơ hồ hoàn toàn thối rữa, con mắt màu đỏ màu máu giống như con mắt của thây ma khi nhìn thấy con người vậy, âm trầm lại mang theo khát vọng thị huyết. Mâu thuẫn quỷ dị này khiến cô bé nhìn qua càng thêm đáng sợ, mà trên người cô bé vẫn mặc một cái áo choàng trắng rộng thùng thình, hiện tại đã trở nên nhàu nhĩ dơ bẩn. Thẩm Trì nhìn thấy trên đó có đánh số: 092.

Cô bé là vật thí nghiệm thứ 92.

Không đợi bọn họ trả lời, cô bé liền nghiêng đầu dùng ngón tay trắng mịn chỉ bọn họ, “Các người cũng là một phe với bọn người xấu kia sao?”

Bùng!

Cả hành lang bỗng nhiên bốc lên một ngọn lửa cực nóng!

“Không thể nào! Cô ta là một dị năng giả hệ Tự nhiên!” Thạch Lâm thất thanh kêu lên.

Minh Nguyệt nhanh chóng ném ra một đạo phù, “”Lập tức tuân lệnh, sắc!”

Lửa lớn lập tức bị ngăn cách bởi một bức tường không khí, nhưng thế lửa mãnh liệt, nhìn qua còn hung mãnh hơn của Kỳ Dung Thúy mấy phần.

Thẩm Trì lẳng lặng nói: “Cô ta là một con thây ma cấp D”


“Cái gì?”

“Cô bé là một dị năng giả hệ Hỏa cấp ba đồng thời cũng là một thây ma cấp D” Thẩm Trì trong lòng có chút bi ai, đó chính là dị năng giả hệ Tự nhiên cấp ba, mỗi một dị năng giả hệ Tự nhiên đều là của cải quý giá, năng lực bọn họ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, theo xu thế tiến hóa thì bọn họ mới là đám người tương lai sẽ đứng trên đỉnh, trước mặt hắn chính là một người trong số đó.

Chỉ trong vòng bốn năm ngắn ngủi tận thế, cô bé đã là một dị năng giả hệ Hỏa cấp ba, cho dù Thẩm Lưu Mộc một tay hắn nuôi lớn, mỗi ngày dùng nguyên tinh vất vả cần cù tu luyện, đến bây giờ cũng chỉ mới cấp ba mà thôi, như vậy có thể thấy được tư chất xuất sắc của cô bé, nhưng hôm nay cô bé đã trở thành bộ dáng như thế này, vĩnh viễn lúc nào cũng phải mang theo cơ thể nửa người nửa thây ma, chỉ có thể ôm búp bê vải lang thang ở sở nghiên cứu u tối này.

Dị năng giả hệ Tự nhiên vốn dĩ không cần sợ bị thây ma lây nhiễm, bọn họ chính là nhóm người không thể bị lây nhiễm, thế nhưng cô bé kia lại trở thành bộ dáng như vậy, không cần nghĩ cũng biết lý do tại sao.

Là ai cho bọn người Dương Vinh Huy có quyền quyết định vận mệnh những người này, nơi này chỉ sợ còn có vô số những ví dụ của những cuộc thực nghiệm trên cơ thể sống tàn nhẫn, giống như 092 trước mắt này vậy.

Thẩm Trì giơ lên Nỏ thiên cơ, trán Minh Nguyệt đã mơ hồ chảy ra từng giọt mồ hôi, Thẩm Lưu Mộc không tiếng động đưa tay qua, ánh sáng xanh nhạt xuyên qua tay hắn truyền về phía Minh Nguyệt, Minh Nguyệt lập tức cảm thấy khá hơn.

Đoạt phách tiễn! Đoạt phách tiễn! Đoạt phách tiễn!

Đoạt phách là một kỹ năng rất độc đáo, mũi thứ nhất lao nhanh như tia chớp bay về hướng cô bé thì bỗng nhiên từ miệng cô phát ra một tiếng kêu bén nhọn không giống như tiếng người, sau đó nháy mắt một cái lá chắn lửa hiện ra trước người cô.

Thân thể của thây ma cấp D vốn đã rất cường đại, cơ hồ có thể nói là mình đồng da sắt, lại có lá chắn lửa bảo hộ, mũi tên thứ nhất chỉ có thể khiến cho sắc mặt cô bé âm trầm hơn thôi.

Nhưng rất nhanh, mũi thứ hai lao đến, trong vòng vài giây ngắn ngủi ba mũi liên tiếp, mũi này tiếp sau mũi nọ!

“Người xấu!” Giọng nói còn mang theo non nớt của một cô bé, hòa cùng với tiếng nức nở chực khóc, phá lệ khiến người thương tâm, cô bé nửa bên mặt vẫn còn là con người khóe môi đã có vết máu chảy xuống, thế lửa mãnh liệt suýt nữa Minh Nguyệt cũng không áp chế nổi, may mắn nơi này không gian nhỏ, phù của Minh Nguyệt mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất, nếu như ở cánh đồng bát ngát, gặp dị năng giả hệ Hỏa mạnh mẽ như cô bé mới đúng là chuyện cực kỳ phiền toái. Nhưng đối với dị năng giả thông thường, trong không gian chật hẹp như thế này gặp phải dị năng giả hệ Hỏa thì vẫn là trí mạng. Thẩm Trì ngay cả đuôi lông mày cũng chưa từng hạ xuống, sau khi Minh Nguyệt ném ra đạo bùa thứ hai cản trở hỏa lực, sau tam phát đoạt phách là thuấn phát truy mệnh.

Truy Mệnh Tiễn!

Dưới Kinh Vũ Quyết, lực sát thương mục tiêu đơn rất mạnh, cho dù đây là một con tiểu quái vật thì cũng chỉ trong một thời gian ngắn đối mặt, chưa đến mười giây liền bại trận dưới tên.

Thành Hải Dật có chút khó tin, không khỏi cảm thán, “Đồng chí Tiểu Thẩm cậu thật sự rất lợi hại!”

Nỏ Thiên cơ trong tay Thẩm Trì thu hồi, biến đổi, lại hóa thành hình dạng tầm thường không có gì đặc biệt buộc ở sau lưng hắn, “Ngoại trừ lực sát thương lớn, ta cũng không có năng lực nào khác.”


Hạng Tĩnh bật cười, “Anh cũng quá khiêm tốn rồi.”

Ba người Nga kia cũng vẻ mặt tán thưởng, thiếu chút nữa thì xong đời dưới ngọn lửa này, Thánh Quang cũng không giúp bọn họ cản ngọn lửa được.

092 đã chết, Kỷ Gia nhẹ nhàng nói, “Cậu ta chỉ có một con mắt, cháu định làm một con rối gỗ chỉ có một mắt.”

“Làm đi.” Thẩm Trì nói.

Tiểu Hoàng ngồi trên ba lô Kỷ Gia nhảy xuống, móc ra con mắt xinh đẹp đen láy kia cho Kỷ Gia, mà Minh Nguyệt trong miệng niệm chú, từ trong ba lô lấy ra một cái quan tài nhỏ, treo ngược thi thể cô bé lên rồi dùng Phần Hỏa phù luyện chế.

Da gà những người khác tất cả đều dựng đứng.

Đoán được Kỷ Gia lấy mắt người là rối gỗ là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là chuyện khác, hiện tại bọn họ hận không thể cách cô bé càng xa càng tốt.

Trong khi đó Hạng Tĩnh lại kinh ngạc nói, “Thuật nuôi quỷ của Mao Sơn!”

Minh Nguyệt cũng không thèm chú ý đến cô ta, dù sao ở tận thế nuôi quỷ cũng chẳng thể tính là oai môn tà thuật, càng khỏi nói quỷ cậu nuôi chính là tiểu quái vật do chính bọn cậu giết.

Nhưng những người khác vẫn sợ hãi tận đáy lòng, xem ra Thẩm Trì tuấn mỹ tao nhã và Thẩm Lưu Mộc văn nhã nhu thuận có vẻ bình thường hơn nhiều, hai cô cậu thiếu niên kia thực sự khiến người ta cảm thấy hoảng sợ.

Có điều có thể làm bạn với hai con người kia, chẳng lẽ hai người họ cũng là người bình thường được sao?

Kỷ Gia chiếm được một con mắt mới, Minh Nguyệt cũng chiếm được tiểu quỷ thứ mười bốn, bọn họ tiếp tục đi lên phía trước.

Cách phòng thí nghiệm ngày càng gần, Thẩm Trì đã ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc!

Cánh cửa màu trắng bạc được đóng chặt, dị năng giả Lực lượng Thạch Lâm đứng dậy, “Tôi thử xem!”

Cánh cửa này vốn cần mật mã để mở, lúc này ở nơi đây bị cắt điện hoàn toàn không có cách nào mở ra. Thạch Lâm lấy từ trong ba lô ra một cái mũi khoan kim cương, ở khe hở giữa hai cánh cửa dùng lực ấn vào, khe hở tí hin đã tăng thêm được một chút.

Có tiếng vỡ, quả nhiên cánh cửa hợp kim này không dễ dàng mở ra như vậy.

Nửa người trên của Thạch Lâm căng lên, phút chốc thân thể hắn phình lên gấp đôi, mạch máu nhìn như sắp nổ tung, “Hô!” Hắn hô to một tiếng, trực tiếp đẩy ra cánh cửa hợp kim rất dày.


Hắn sắp đột phá cấp ba rồi, nhưng đây đã là cực hạn lực lượng của hắn!

Cánh cửa hợp kim phát ra thanh âm chói tai khó nghe, một khi đã được mở ra thì may mắn là nó sẽ không khép lại được nữa.

“Cẩn thận!” Tiết Bội nhanh chóng đá Thạch Lâm ra, bên trong cánh cửa này lại có thây ma! Thiếu chút nữa thì móng vuốt đã cào xuống đầu Thạch Lâm!

“Gào!” Thành Hải Dật đã biến thành một con mãnh hổ, trực tiếp nhảy vào trong cửa.

Sau cánh cửa chính là địa ngục mọi người không thể tưởng tượng được, Thành Hải Dật sau khi nhào vào theo bản năng liền ngây ngẩn cả người.

Thây ma trong này đều mặc áo choàng trắng, hiển nhiên là nhân viên công tác trong sở nghiên cứu, bọn họ hư thối cũng bình thường, hầu hết đều là thây ma bình thường nhất, hành động chậm chạp, đối với dị năng giả hầu như không tạo thành bất cứ uy hiếp gì, chính là cảnh tượng như địa ngục ở đây lại làm cho tất cả dị năng giả đồng loạt đứng ngây người tại chỗ.

Nơi này là phòng thí nghiệm, có vô số bình bình lọ lọ bày đầy vách tường bên trái, trong nhiều bình đựng thủy tinh cỡ lớn còn thể thấy rõ bên trong chất lỏng không biết tên ngâm toàn trẻ sơ sinh lẫn đứa trẻ, trong số đó còn có một ít trông giống như còn sống vậy, thậm chí còn có một đứa bé mở to đôi mắt đen nhánh mang theo ý cười nhìn bọn hắn chằm chằm, quỷ dị đến mức làm cho da đầu người ta run lên. Bên phải là tám cánh cửa nhỏ, có cánh mở ra có cánh vẫn đóng chặt, ở cửa mở ra có thể nhìn thấy bộ xương bị gặm đến trắng phớ, xương đùi còn có dấu vết bị đinh ghim vào, một dải xích sắt trực tiếp gắn bọn họ vào góc phòng, mấy “người” ở trong phòng phần lớn chỉ còn lại xương trắng, còn có vết máu loang lổ, dây trói sũng máu. Thẩm Trì gần như có thể khẳng định người ở trong mấy phòng này trong khi còn sống đã bị nhân viên công tác biến thành thây ma trực tiếp cắn nuốt sạch sẽ, bởi vì loại trói này một khi trói chặt, cho dù là dị năng giả Lực lượng giống như Thạch Lâm cũng không thể giãy ra được.

Khiến cho bọn họ cảm thấy sợ hãi chính là, trên một phòng thực nghiệm có một thân thể máu chảy đầm đìa, trên người cô cơ hồ một nửa số thịt cũng đã bị cắn nuốt sạch sẽ, bị xích sắt trói chặt khiến cho cô không thể động đậy, một đôi mắt trợn to gắn ở trên xương sọ, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi nhìn bọn hắn.

Cô ta cư nhiên còn chưa có chết!

Đây là một dị năng giả, cô ta không bị lây nhiễm trở thành thây ma, vậy chỉ có thể bi ai trở thành thức ăn của thây ma, chính là không biết đây là may mắn hay là bất hạnh, có lẽ do dị năng cùng sinh mệnh lực của mình mà đến giờ cô vẫn chưa được giải thoát.

Thẩm Trì bình tĩnh đi qua, một mũi bắn thẳng vào trái tim, trực tiếp lấy đi sinh mạng của cô, nhìn thấy ánh mắt cô ảm đạm dần, hắn rất có cảm giác mình không thể kiên nhẫn được nữa, một khi nhìn thấy Dương Vinh Huy, hắn rất muốn cứ như vậy giết chết ông ta! Để cho ông ta sống thêm một khắc thôi Thẩm Trì cũng không thể chịu nổi, cùng một người như vậy sống trên cùng một thế giới, hít thở một bầy không khí, hắn cảm thấy ghê tởm không chịu được.

Hạng Tĩnh ở ngoài cửa dựa tường ói ra, cô đã gặp qua không ít các loại thây ma huyết tinh khủng bố, thậm chí không sợ hãi âm quỷ hung sát, vậy mà khi nhìn thấy gian phòng thí nghiệm này, cô lại ói ra.

Sắc mặt Thành Hải Dật vô cùng khó coi, cuối cùng hắn chỉ mệt mỏi nhắm mắt lại, “Chúng ta đi thôi.”

Đoàn người yên lặng xuyên qua nơi này, không ai nói chuyện.

Tiếp tục đi qua một hành lang thật dài, bọn họ liền nhìn thấy một ánh đèn ở cuối đường, ánh sáng màu cam ấm áp bình yên.

Nhưng đến khi nhìn thấy cảnh tượng ở đây, đáy lòng mọi người rốt cuộc cũng xuất hiện một chút lo lắng.

Từ tay chân đến đáy lòng bọn họ đều lạnh thấu.

Người bọn hắn tới nghênh đón, là một vị “tiến sĩ xuất sắc của quốc gia” hay là một ác ma tới từ địa ngục?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui