Thẩm Trì cẩn thận mà tránh ở góc đường, nhìn xung quanh không có ai mới đi ra ngoài.
Bây giờ là rạng sáng bốn giờ, không ai trên đường mới bình thường, dù sao chẳng người nào nguyện ý tại lúc sáng sớm cuối tháng 12 lại chui ra khỏi ổ chăn cả, đây cũng không phải mùa hè.
Thành phố Thái Nguyên tháng 12, đầu đường còn vương tuyết trắng rơi mấy ngày trước chưa kịp hòa tan, hắn híp mắt ngẩng đầu nhìn không trung u tối, cười lạnh.
Hiện tại thân thể hắn, đối với nóng lạnh không có cảm giác quá lớn, trên thực tế chỉ cần qua mấy năm nữa, thời tiết như này với loài người mà nói, đã thực xa xỉ.
Ngày 31 tháng 12.
Là ngày tận thế buông xuống.
Mà giờ đây, hầu hết tất cả mọi người, vẫn còn đang say giấc.
“Choang!”
Thẩm Trì không chút do dự phá tan cửa thủy tinh một shop trang phục nhỏ bên đường, quả nhiên giống hệt như hắn dự đoán, còi báo động chẳng qua chỉ dùng để bài trí, căn bản không có kêu vang.
Thời đại bây giờ, cửa hàng khắp nơi đều lắp còi báo động, hắn tùy tiện đảo qua đống thủy tinh rơi loảng xoảng trên mặt đất, vào trong cửa hàng, ngay cả đèn hoạt động trên camera* cũng không thấy, chứng tỏ máy theo dõi căn bản là không bật.
*: cái đèn đỏ, ừm, nói chính xác hơn là đèn LED xanh hoặc đỏ, nhưng thường thì màu đỏ, của camera khi chúng hoạt động, buổi tối nhìn rất rõ, ban ngày phải nhìn xiên và cẩn thận thì mới thấy được
Mà kể cả bị camera quay được thì có sao, qua hôm nay, ai còn đi chú ý một shop trang phục bị mất trộm nữa.
Đi đôi giày đen tinh xảo, bước chân tới.
Thẩm Trì đứng trước gương dài trong shop soi toàn thân.
Bộ dạng trong gương kia, hắn đã chẳng hề xa lạ, đó là trang phục trò chơi Phá Quân**, áo sẫm cổ chữ V***, nhìn gọn gàng mà lưu loát, người thon dài đẹp trai, bộ đồ này xuất hiện trong hiện thực lại càng thêm hoa lệ, ngay cả phối sức (phụ kiện phối hợp) cũng vô cùng tinh xảo.
Nhưng khuôn mặt quen thuộc này, tuấn tú nho nhã, giờ không còn nét ôn hòa nữa, chỉ khắc lên lạnh băng băng cùng lạnh nhạt, thậm chí thêm vài phần âm trầm.
Dù là ai đã trải qua mười lăm năm tại mạt thế, lại bị nhốt ba năm trong sở nghiên cứu, cơ thể bị từng miếng từng miếng cắt xuống để thí nghiệm, cũng sẽ không thể tiếp tục mang nét mặt mềm mại được nữa.
Đem hộp ngàn cơ thu vào ba lô, Thẩm Trì cố gắng câu khóe miệng, mới miễn cưỡng xóa bớt cứng ngắc lộ ra nụ cười. (hộp ngàn cơ: hộp đựng ám khí với cạm bẫy của Đường Môn)
Sống lại, hắn vẫn mang theo hệ thống trò chơi cùng kỹ năng Đường Môn, nhưng đã không còn khờ dại như đời trước nữa.
Tại mạt thế trao đi tín nhiệm đánh đổi lại hậu quả rất thảm thiết, những tưởng sau lưng là ánh hào quang được người người truy phủng, kỳ thực lại nơi nơi chốn chốn gian nguy khó lường.
Mang theo hệ thống trò chơi thì sao, có kỹ năng trò chơi thì thế nào, năng lực của hắn là phúc, cũng là họa, hắn lại không giống những con người thức tỉnh dị năng, cũng chính vì mặt bất đồng này, mà lựa chọn sống cao điệu đã đem đến vô tận tuyệt vọng cho hắn.
Cho nên, giờ đây, hắn chỉ cần điệu thấp mà sống, không dễ dàng đi tin tưởng ai nữa.
Hắn tuyệt sẽ không để bản thân lưu lạc tới kết cục như vậy nữa, tuyệt không!
Người trong gương vẫn đang cười, nhưng dần dần nụ cười trở nên tự nhiên hơn.
Bất quá chỉ là ngụy trang thôi, người nào đã trải qua mười, hai mươi năm mạt thế, chỉ cần không quá ngốc, luôn biết phải làm gì.
Hắn che đi trang sức trên đầu, lấy dây buộc tóc trơn màu đen bày trên quầy phụ kiện nữ đem tóc dài buộc gọn thành một bó, tiếp tục thay bộ áo dệt len trong shop này, rồi mặc vào quần dài, đi đôi boot xem chừng làm từ da trâu, khoác lên áo gió màu tro không quá dầy, dù sao giờ cũng là mùa đông, không có bày nhiều quần áo mỏng nhẹ, nhưng nguyên nhân chủ yếu Thẩm Trì ngắm trúng shop quần áo này vì nó còn bán khá nhiều quần áo trái mùa, hắn vơ hết quần áo cùng giầy mình có thể dùng —— đặc biệt mấy bộ áo da quần da ủng da vân vân, đem tất cả bọc lại bằng vải bạt, cùng toàn bộ găng tay da trong cửa hàng nữa, do dự một chút, lại mở bọc ra nhét thêm năm kiện áo khoác lông vào, vo đống lớn quần áo thành một bọc to, rồi duỗi tay thu vào ba lô trò chơi mà người ngoài không thể thấy.
Nếu từng bộ quần áo một, hắn cũng không có nhiều ô chứa trong ba lô như vậy để cho vào, nhưng nếu là một bọc lớn, thì trong ba lô cái “bọc lớn quần áo” kia, chỉ chiếm một ô chứa mà thôi.
Đối với những việc kiểu này, Thẩm Trì khá quen thuộc rồi, hắn từ rất sớm đã khai thác hết mức có thể công dụng của ba lô. Lại lấy đến mấy tấm vải bạt lớn nhồi hết vào bằng quần áo mới dừng tay, cuối cùng, từ trên tường gỡ xuống túi da trâu sẫm màu nhìn có vẻ bền chắc, đem tất cả vải bạt còn thừa nhét vào.
Ở trước gương dài dừng lại chút, ánh mắt dần u ám, nam nhân trong gương kia ngọc thụ lâm phong, mi mục như họa, tuy vẫn là tóc dài, lại không còn khiến người dừng mắt như trước, hắn dựng thẳng lên cổ áo, bộ dáng này nếu đi trên đường, đại khái vẫn sẽ khiến người chú ý, nhưng không quá mức bắt mắt nữa.
Yên lặng nhớ tới đời trước, đồng dạng là xuyên đến tại đây, hắn lại ngây ngốc mặc nguyên cả bộ quần áo chói mắt kia, giữa mùa đông lộ ra nửa khoảng ngực mà lòng vòng trên đường lâu như thế, khiến cho không ít người kinh hô cùng chú ý, nói không chừng, ngay từ đầu, hắn liền bị một ít người nào đó chú ý rồi đi?
Tự giễu mà cười, hắn mới nhấc chân rời đi.
Sau đó, hắn dùng cách thức đồng dạng mà xâm nhập vào một siêu thị, có điều camera nhà siêu thị này vẫn còn hoạt động, một tia sáng trắng nhoáng lên, “Bụp” một tiếng, camera bị đánh nát.
Ám khí Đường Môn có thể được tạo ra vô hạn, Thẩm Trì có Đường Môn Tiểu Trư****, cùng lúc có thể làm ra tám ám khí như thế, cực kỳ thuận tiện.
****: Chắc là một linh vật nào đó trong game chăng, hoặc kiểu thú nuôi giúp nhân vật game nâng cấp kỹ năng
Rất nhanh, ba lô của Thẩm Trì liền hơn “một bọc gia vị” cùng “một bọc thực vật”.
Sau đó, là một thùng bình giữ nhiệt, hắn đem hơn mười thùng nước với mấy chai nước khoáng bán lẻ, mặc kệ lớn nhỏ đều bỏ vào thùng đựng lớn nhất của siêu thị kia, toàn bộ đóng được mười mấy thùng, dùng dây nhựa dẻo cẩn thận cột lại, rồi đem chỗ dây thừa ném vào ba lô, mấy thùng cột chung chỗ như vậy sẽ thành một khối.
Hắn cũng không chuẩn bị nhiều đồ gì, ở mạt thế, không phải là không thể tìm được thực vật, hơn nữa, sớm muộn gì cũng phải làm quen với cuộc sống như thế, chuẩn bị nhiều thực vật quá, trái lại sẽ sinh ra thói ỷ lại, hắn chỉ cần số lượng đủ cho khoảng thời gian đầu để thích ứng thôi. Nhưng nước, nhất là nước sạch, đương nhiên phải càng nhiều càng tốt.
Có điều, không phải chuẩn bị cho hắn.
Tiếp tục, là từng túi từng túi nhựa to, trong siêu thị chưa bao giờ thiếu thứ này. Dụng cụ dao kéo nhà bếp, cả bộ đều thu vào túi, cùng lẻ tẻ mấy chục loại dao dài, dao ngắn, dao thái. Dao ăn, dĩa thìa inox với đũa cũng thu lại ném vào túi.
May mắn, nhà siêu thị này còn có mặt hàng đặc thù, hắn tìm thấy vài cái áo phao cứu sinh.
Cuối cùng, hắn đột nhập vào một cửa hàng thời trang trẻ em, nhưng không biết thân hình hiện tại của người kia ra sao, chỉ đành túm lấy một ít, nghĩ lại giờ chắc không vượt quá mười tuổi, cho nên lấy quần áo đều tầm từ tám đến mười ba, mười bốn tuổi, nếu lớn hơn nữa, y chắc đã có thể mặc được đồ của người lớn rồi.
Lướt qua đồng hồ đeo tay trong quầy hàng, đã sắp sáu giờ.
Cho dù đang là mùa đông, cách thời gian trời sáng cũng không còn nhiều.
Đem đồng hồ đeo lên cổ tay, sau đó lấy một ít hộp pin cúc áo (pin lắp vào đồng hồ) bỏ vào ba lô.
Ba quầy siêu thị này đều không có nhiều tiền mặt, nhưng tiền xu lại không thiếu, hắn không hề khách khí mà cầm mấy cọc liền, tiền xu đều là mệnh giá một trăm, cơ mà tổng cộng lại mới được bảy trăm nguyên, đều bị vứt hết vào túi da trâu, nhân tiện cuỗm luôn mấy hộp bật lửa trên quầy.
Tại mạt thế, tiền giấy đều thành đám giấy vụn, trái lại tiền xu hữu dụng hơn nhiều, ít nhất tính chất nó cứng rắn và không bị biến dạng, gờ lại khá sắc, kim loại so với giấy dùng luôn luôn tốt hơn.
Đi đến trước xe buýt số 902.
Thẩm Trì nhìn kỹ lộ tuyến, nơi hắn muốn đến xe này có đi qua.
Trả tiền, Thẩm Trì cô đơn ngồi xuống ghế.
Đây là chuyến xe buýt đầu tiên, có lẽ do sớm quá, trên xe chỉ thấy lái xe chưa hoàn toàn tỉnh ngủ cùng hành khách duy nhất là Thẩm Trì.
“Định đến đâu vậy?”
Chắc bởi có mỗi một khách, lái xe mở miệng hỏi chỗ cần đến, những điểm khác liền không phải dừng xe nữa, giữa mùa đông gió lùa vào lúc mở cửa làm lái xe hứng đủ, xe buýt này nên đổi đi thôi, mùa đông ngồi trong xe đúng là cực hình, chung quanh toàn khe hở.
“Cô nhi viện Dương Quang.”
Lái xe hơi kinh ngạc, hắn chạy tuyến xe này đã gần mười năm, tuy đúng là có điểm dừng xe buýt trước cửa cô nhi viện Dương Quang, nhưng trừ mấy thầy cô giáo cùng học sinh đi từ thiện, thêm vài cha mẹ muốn nhận nuôi con, thì rất ít người xuống bến này. Bởi địa điểm kia xung quanh chẳng thôn chẳng xóm, cửa hàng lại càng không, gần đó chẳng có cái gì cả, trừ khi là đến cô nhi viện, bằng không sẽ không ai xuống bến đó.
Từ gương chiếu hậu nhìn nhìn người trẻ tuổi kia, bởi ngồi không phải phía cuối, nên lái xe vẫn có thể thấy rõ ràng. Mặc dù cổ áo người kia bị dựng lên, nhưng vẫn nhìn ra được đôi mắt cực kỳ xinh đẹp, trong veo lạnh nhạt, sáng ngời ôn nhuận, đặc biệt hấp dẫn.
Lái xe trong lòng nói thầm, nếu nha đầu nhà mình mà ở đây, chỉ sợ lại si ngốc mà kêu lên rồi.
Một thanh niên xinh đẹp như vậy muốn đến cô nhi viện làm chi? Hơn nữa lại còn đi một mình, thật sự kỳ quái.
Thẩm Trì mặc cho lái xe đánh giá, vì trong ánh mắt hắn không có ác ý, quay sang nhìn cảnh vật lướt nhanh qua cửa sổ, Thẩm Trì biết, thời gian bắt đầu ác mộng loài người, chỉ còn lại không đến sáu giờ.
Giữa trưa mười hai giờ, tận thế giáng lâm.
Một đường trầm mặc, xe buýt cũ kỹ xóc nảy khoảng 40’, mới dừng lại.
Lái xe mở miệng: “Tới rồi.”
Thẩm Trì xuống xe, nhìn tấm biển cũ nát đề “Cô nhi viện Dương Quang”, thở phào một ngụm.
Hắn biết, Lưu Mộc ở chỗ này.
Năm đó, y chỉ nhắc qua với hắn thôi, lúc tận thế buông xuống, y còn đang trong cô nhi viện Dương Quang tại thành phố Thái Nguyên rửa bát đũa. Khi đó, Thẩm Trì còn cười, nói, a, không thể tưởng được ta cách ngươi gần như thế.
Đúng vậy a, Thẩm Trì lúc đó, còn đang trên ngã tư đường phố Thái Nguyên, ngốc hồ hồ mà mặc bộ quần áo Đường Môn kia, đến nỗi còn bị cho là người hóa trang, khiến một đám nữ sinh vây quanh chụp ảnh đâu.
Có điều, thế giới này cũng không phải thế giới vốn có hắn ở, chỉ là một thế giới song song thôi, căn bản không có trò chơi kia, đám nữ sinh đó, đơn thuần bởi vì khuôn mặt mỹ mạo xuất chúng của mình, cùng quần áo thiết kế đẹp lắm, mới kích động như vậy.
Dùng sức vỗ vỗ cửa sắt giống như hàng rào ngục giam kia, qua hồi lâu mới có một lão nhân tóc hoa râm mắt còn mông lung ra mở cửa, lão không kiên nhẫn ngáp một cái, “Ai a! Mới sáng sớm.”
“Chào bác, bác khỏe.” Thẩm Trì lộ ra dung nhan tuấn mỹ sau lớp cổ áo, mang theo nụ cười thiện ý, “Nơi này là cô nhi viện Dương Quang đi?”
Bảo vệ già sửng sốt, thiếu chút nữa bị tươi cười của người trẻ tuổi này làm cho mắt choáng váng, thanh niên dễ coi như vậy, lão trên TV cũng chưa thấy qua!
Bộ dạng đẹp, luôn có ưu điểm, cơn tức bị đánh thức của người bảo vệ liền dập tắt không ít, thái độ đối Thẩm Trì cũng tốt hơn nhiều, mở miệng đáp lời: “Đúng rồi, nơi này là cô nhi viện Dương Quang.”
Thẩm Trì lộ ra bộ dáng thở phào, “Cuối cùng cũng tìm được rồi.” Lập tức đeo lên tươi cười: “Bác, bác có thể cho ta vào không, ta thực vất vả mới tìm được nơi này, thật sự có việc quan trọng ——”
Bảo vệ già nhìn kỹ Thẩm Trì, vẻ mặt hắn rất chân thành, lại không giống bộ dáng đến gây chuyện, nếu là một người bộ dạng hung thần ác sát, lão có lẽ không dám mở cửa đâu, nhưng người trẻ tuổi này dáng cao thon gầy, cũng không cường tráng, diện mạo thân thiện, giữa trời lạnh giá để người ta đứng đợi bên ngoài cũng không tốt cho lắm, vì thế, lão liền lấy ra chìa khóa mở cổng lớn.
“Nhìn ngươi còn trẻ như vậy, đến cô nhi viện làm gì?” Lão vừa mở cửa vừa hỏi.
Thẩm Trì cười khổ, nói: “Lúc còn trẻ không hiểu chuyện, làm một việc sai lầm, sau mới biết được, năm đó nàng —— nàng từng có một đứa con, nàng lúc đó tuổi còn nhỏ không dám nuôi liền ném tới cửa cô nhi viện…”
Nói đến đấy, lão liền tỉnh ngộ, quả thật đến bây giờ, vẫn còn có hiện tượng trẻ nhỏ bị vứt bỏ đến nơi đây hoặc trước cửa viện phúc lợi, thật đáng thương, nếu thời gian dài không được phát hiện, với kiểu thời tiết này có thể bị chết cóng.
“Vậy ngươi phải tìm viện trưởng, mấy năm nay trẻ nhỏ được mang đi cũng không thiếu, không biết còn ở trong cô nhi viện không nữa…”
“Cám ơn bác.” Thẩm Trì mỉm cười cảm kích.
Tuy rằng theo Lưu Mộc, trong cô nhi viện Dương Quang này không có một người tốt, nhưng xem lão bảo vệ đây, cũng không giống ác nhân.
Lời nói của Lưu Mộc, không thể tin hoàn toàn được, khi đó, dị năng giả thực lực cường đại tuy không ít, Lưu Mộc lại là một trong số có thanh danh lớn nhất, nhưng cũng không phải danh tiếng tốt gì, y âm hiểm giả dối không chuyện ác nào không làm, quả thực là xấu xa đến tận xương tủy, tính cách cực đoan làm việc tàn nhẫn thì coi như không tính, nhưng thủ đoạn huyết tinh lại làm người ta lông tơ dựng đứng, cũng không lưu lối thoát cho đối thủ, chính là, mặc dù y đắc tội nhiều người, lại do tính tình cổ quái thích máu me mà không ai dám đến gây rối, huống chi bản thân y cũng rất lợi hại, là thực sự lợi hại, nếu không thể hoàn toàn giết chết y, y sẽ trả lại gấp trăm gấp ngàn lần cho ngươi.
Người đắc tội y, đều không có kết cục tốt, không một ngoại lệ, cho nên, mọi người có thể nhịn y cách xa y được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, mặc kệ y từng ngày từng ngày sa lầy xấu xí, thấy y làm việc ác cũng chỉ nguyền y chết đi bị nhốt vĩnh viễn xuống mười tám tầng địa ngục.
Người hận y nhiều lắm, cơ hồ không thể đếm hết.
Lưu Mộc chính là nhân vật ác ma máu lạnh làm lòng người run sợ như thế đấy, nhưng đối Thẩm Trì, y cũng là người duy nhất, đến tận cuối cùng chưa bao giờ phản bội hắn, rũ bỏ hắn.
Khi đó, Thẩm Trì cũng không thích Lưu Mộc, lúc mới đầu còn coi y là bằng hữu, nhưng do Thẩm Trì không thích y cực đoan âm tàn, không thích y ác độc cay nghiệt, hắn cảm thấy đại khái Lưu Mộc có bệnh về tâm thần, cho nên, về sau, hắn cũng dần xa lánh y, dù sao thì, bên người Thẩm Trì tại thời điểm đó, còn có “đồng bọn” mà hắn luôn đinh ninh rằng đáng tin cậy.
Thẳng cho đến khi hắn bị bọn chúng đưa vào sở nghiên cứu.
Chỉ có một mình Lưu Mộc luôn luôn bám riết không tha cố gắng cứu hắn ra ngoài, một lần thất bại thì có lần hai, lần thứ hai không được liền lần thứ ba, ban đầu Thẩm Trì còn không biết y đến cứu mình, đến tận ngày hôm đó Lưu Mộc cơ hồ đã muốn vọt tới trước mặt hắn, Thẩm Trì thấy Lưu Mộc toàn thân máu chảy đầm đìa, ánh mắt kia lại chấp nhất không hối hận, y không tiếng động mà nói: chờ ta, ta nhất định sẽ cứu ngươi ra ngoài.
Lúc đó tiến sĩ Dư còn hổn hển oán hận, “Kẻ điên này! Đều là lần thứ mấy rồi…”
Thẩm Trì mới biết được, nguyên lai trên cái thế giới này, không phải tất cả mọi người đều ruồng bỏ mình.
Tuy rằng, qua một năm sau, Lưu Mộc đều không thể cứu được hắn ra, nhưng, y chưa bao giờ là một người biết từ bỏ, tạo thêm càng nhiều phiền phức cho sở nghiên cứu, chỉ nhìn sắc mặt tiến sĩ Dư là có thể nhận ra được.
Cuối cùng Thẩm Trì vẫn không thể đợi được một ngày kia, vận mệnh thật sự trêu ngươi, lại để hắn trở về mười tám năm trước, ngày tận thế buông xuống.
Cả đời này, hắn sớm nhận rõ bộ mặt những người đó, không phải không muốn báo thù, mà là từ từ rồi sẽ đến.
Sẽ đáp trả hết.
Thẩm Trì thản nhiên mỉm cười.
=== ====== =========
Suy nghĩ của tác giả: nhân dịp Quốc khánh viết truyện mới, cạc cạc.
Chúc mọi người Quốc khánh vui vẻ (≧▽≦)~ nha nha nha
Ta sẽ cố gắng tích cực cập nhật!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...