Món ăn bữa tối phong phú.
Cổ Kì và người nhà họ Lạc ngồi bên nhau, có vẻ hơi chật chội, cô cảm thấy mình như đang đeo gông cùm xiềng xích, luôn phải thận trọng từ lời nói đến việc làm.
Ăn cơm không nói chuyện, đó là quy củ nhà họ Lạc.
Một bàn đồ ăn, mọi người im lặng, chỉ tập trung ăn uống.
Nhà họ Lạc cũng được coi là danh môn ở thành phố Ô Thủy, bao đời nhà họ Lạc hành nghề y, rất có uy vọng ở địa phương, vậy nên thường có các quan chức cấp cao, quý tộc lui tới chữ bệnh. Nói đi cũng phải nói lại, nhà họ Lạc có quan hệ với những người gọi là giới thượng lưu, rất nhiều người có thân phận hiển hách mỗi khi bước vào nhà họ Lạc đều kính cẩn gọi cụ ông một tiếng thầy thuốc Lạc.
Vài năm trước, khi ông cố của Lạc Thiên Dịch qua đời, có rất nhiều nhân vật có tiếng tăm ở thành phố Ô Thủy đến dự tang lễ, quy mô rất lớn, thậm chí còn lên đầu đề báo địa phương.
Căn cứ vào bối cảnh gia tộc như vậy nên nhà lọ Lạc cũng nuôi thành tính tình không màng danh lợi, nghiêm khắc, phẩm hạnh đoan chính, y đức cao cả, bản tính này thấm nhuần trong mọi mặt của dòng họ.
"Mẹ cháu đã kết hôn ba lần? Cuộc hôn nhân thứ ba cũng không thành?"
Cụ ông Lạc mở miệng nói chuyện, bàn ăn cuối cùng cũng bình thường.
Cổ Kì liếc nhìn Lạc Chiêu Niên, đôi đũa trong tay chú ấy hơi dừng lại một chút rồi ngẩng đầu nhìn cô với đôi mắt bình tĩnh.
"Vâng, hiện tại mẹ ở một mình cũng rất ổn." Cổ Kì nói.
Cụ ông Lạc gật đầu, không nói gì thêm.
Cụ bà Lạc bên kia hỏi: "Cháu gái bao nhiêu tuổi rồi? Cháu còn đang học đại học à?"
Cổ Kì ngước mắt lên, ngạc nhiên khi thấy chàng trai họ Lạc trầm mặc hồi lâu kia ngẩng đầu, dùng đôi mắt đẹp nhìn cô chằm chằm.
Cổ Kì bĩu môi nói: "Cháu 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học ạ."
"Một tháng nữa là cu Thiên nhà chúng ta tròn 18 tuổi, con lớn hơn thằng bé 4 tuổi." Dương Vân xen vào.
Cổ Kì đáp lại, cô liếc nhìn Lạc Thiên Dịch, chàng trai lại cúi đầu, im lặng ăn cơm.
Vài câu trò chuyện qua đi, bàn ăn yên tĩnh trở lại.
Cổ Kì chỉ gắp mấy món gần mình nhất, cũng không nếm thử hương vị trong đó mà chỉ lặng lẽ quan sát mọi người trong nhà họ Lạc.
Hình như Dương Vân rất yêu chồng, thỉnh thoảng dì ấy sẽ gắp rau cho Lạc Chiêu Niên, ngẫu nhiên cũng sẽ gắp thịt mỡ mà mình không thích ăn cho chồng, mà Lạc Chiêu Niên cũng nhận hết, vợ chú ấy gắp cái gì, chú ấy sẽ ăn cái đó.
Cụ ông Lạc vẫn trang trọng và nghiêm túc như mọi khi, cụ bà Lạc tương đối hiền hòa hơn nhiều, mà chàng trai họ Lạc kia...
Cậu cứ cúi gằm mặt ăn, có vẻ lơ đễnh.
————
Sau khi ăn tối, Dương Vân dẫn Cổ Kì vào một gian phòng dành cho khách, là một gian phòng gần sân sau, phong cách trang trí rất đơn giản và tao nhã.
"Con cứ yên tâm ở đây đi, dì đã bảo dì Giang dọn phòng rồi. chăn ga gối nệm đều mới cả, ở đây có phòng tắm riêng nên rất tiện cho con gái ở."
Dương Vân vừa mở rèm vừa nói, một làn gió mát tràn vào phòng, mang theo hương hoa nhài thoang thoảng.
Bên ngoài cửa sổ là sân sau của nhà họ Lạc, tường sân sau được trang trí bằng dây đèn rất đẹp, trên bãi cỏ có một cái bàn tròn và ba cái ghế mây, rất thích hợp để thưởng trăng.
"Cảm ơn."
Ngoài lời cảm ơn, Cổ Kì không biết nói gì hơn, dù gì cô cũng không phải là Cổ Như Tâm, không có một trái tim tinh tế.
"Đứa bé này, con cần gì thì cứ nói với dì, đừng khách sáo nhé?" Dương Vận giúp Cổ Kì thu dọn hành lý, nụ cười vẫn dịu dàng ấm áp như mọi khi.
Cổ Kì gật đầu.
Sau vài lời khách sáo, cuối cùng Dương Vân cũng rời đi.
Cổ Kì một mình đi đến bên cửa sổ, chiêm ngưỡng màn đêm yên tĩnh ở sân sau, cô không khỏi sờ sờ hộp thuốc lá trên người, nhưng nghĩ đến lời cậu nhóc nói lúc chạng vạng, cô cố gắng nhịn lại.
Hiện tại xem ra Dương Vân là người thích hợp với Lạc Chiêu Niên, điều này không thể nghi ngờ, việc bỏ lỡ của Cổ Như Tâm càng giống như ý trời.
Đã hai mươi tám năm rồi Cổ Như Tâm chưa hề bước chân đến thành phố Ô Thủy, chắc hẳn mẹ không muốn làm xáo trộn cuộc sống của nhà họ Lạc, chuyến đi lần này đến thành phố Ô Thủy, Cổ Kì chỉ coi mình như một vai quần chúng mà thôi, cô không muốn làm phiền cuộc sống yên bình của ai cả.
Chín giờ tối, sau khi tắm xong, Cổ Kì bước ra với mái tóc ướt sũng.
Trong phòng không có máy sấy tóc, cô không muốn ra khỏi phòng hỏi mượn máy sấy nên chỉ có thể dùng khăn khô lau vài lần,sau đó để tóc khô một cách tự nhiên.
Tóc Cổ Kì rất nhiều, vừa đen lại vừa dày, dùng tay cầm lên cũng có thể cảm nhận được độ nặng, với mái tóc dày như vậy, để khô tự nhiên không phải là điều dễ dàng.
Tình cờ là đêm nay ánh trăng thật quyến rũ, sân sau thoáng khí và yên tĩnh, Cổ Kì mang một điếu thuốc và bật lửa đến sân sau của nhà họ Lạc rồi ngồi trên chiếc ghế mây ở sân sau trong bộ váy ngủ.
Cùng lúc đó, một căn phòng khác trong nhà họ Lạc vẫn sáng đèn.
Đây là một hiệu thuốc, bốn bức tường đều có tủ thuốc, các tầng ngăn kéo trong tủ thuốc chứa đầy các loại dược liệu.
Nhà họ Lạc là một dòng họ làm nghề y học cổ truyền của Trung Quốc, cụ ông Lạc và tổ tiên của ông đều là những thầy thuốc nổi tiếng về y học cổ truyền của Trung Quốc, đến đời Lạc Chiêu Niên thì chặt đứt hương khói, vì Lạc Chiêu Niên theo học Tây y và hiện là viện trưởng của bệnh viện.
Vài vị hậu bối trong nhà họ Lạc không có nhiều tâm huyết với y học Trung Quốc, trong đó có Lạc Thiên Dịch. Định hướng nghề nghiệp tương lai của cậu là bác sĩ tâm lý, cậu cũng không định theo học Trung y. Nhưng dù vậy mỗi tháng hai cha con vẫn nguyện ý sắp xếp lại thảo dược cho cụ ông, cứ như vậy mà bị buộc phải học rất nhiều bài thuốc Đông y.
Lúc này, hai cha con đứng trước chiếc bàn gỗ trong hiệu thuốc, phân loại các loại thuốc bắc đã sấy khô, xếp vào các tủ thuốc tương ứng.
Quả và hạt của các loại cây như ngũ vị tử bắc, nữ trinh tử, lai phục tử và bạch giới tử nên được đặt trong một cái hộp kín.
Ngũ vị tử bắc:
Nữ trinh tử:
Lai phục tử:
Bạch giới tử:
Thân, lá và rễ của các loại cây như ích mẫu, mộc tặc, hạ khô thảo và hà thủ ô đỏ nên được bảo quản trong hộp gỗ khô ráo.
Cây ích mẫu:
Cây mộc tặc:
Hạ khô thảo:
Hà thủ ô đỏ:
Căn phòng tràn ngập mùi thảo dược nồng nặc, xộc thẳng vào mũi.
Lạc Thiên Dịch bỏ vỏ cây mẫu đơn vào hộp gỗ, vừa định đi đến tủ thuốc thì ánh mắt vô tình quét ra ngoài cửa sổ, tầm mắt lại dừng lại.
Bên ngoài cửa sổ, Cổ Kì đang ngồi trên chiếc ghế mây, giữa những đầu ngón tay thon thả là một điếu thuốc, làn khói trắng từ từ bốc lên bầu trời.
Từ góc nhìn của Lạc Thiên Dịch có thể thấy được sườn mặt của Cổ Kì.
Sườn mặt của cô rất đẹp, đẹp đến mức khiến người ta phải run sợ.
Mái tóc đen như thác nước của cô vừa quyến rũ vừa bí ẩn, làn da trắng ngần trong veo, sạch sẽ như ngọc, nét mặt sáng ngời, quyến rũ làm say đắm lòng người.
Khi Lạc Thiên Dịch 6 tuổi, bà nội từng kể cho cậu nghe một câu chuyện về thụ tinh trong rừng, thụ yêu kia khi biến thành hình người thì có vẻ ngoài quyến rũ người khác, chuyên ăn hồn phách của những người qua đường.
Lúc này cậu cảm thấy chị gái ở sân sau kia chính là một yêu tinh hớp hồn.
Lạc Chiêu Niên phát hiện đứa con của mình trầm ngâm rất lâu bèn nhìn về phía cửa sổ, ánh mắt hơi ngưng lại.
Một vài thứ được truyền lại cho thế hệ sau qua gen, chẳng hạn như chiều cao, màu da, chẳng hạn như....dễ nghiện kiểu phụ nữ như thế nào.
"Thiên." Lạc Chiêu Niên phá vỡ sự im lặng trong hiệu thuốc, giọng nói của chú rất trầm và bình tĩnh.
Lạc Thiên Dịch định thần lại, đôi mắt màu nâu hạnh nhân cụp xuống, nhìn chằm chằm vào vỏ hoa mẫu đơn trên tay.
"Mang túi vỏ cây anh túc đó đến đây."
Lạc Chiêu Niên nói, Lạc Thiên Dịch lấy vỏ cây anh túc, vẫn luôn im lặng.
"Con biết đây là cái gì không? Hoa anh túc thật sự rất đẹp, nhưng chúng lại là thứ chính sản xuất ra ma túy. Sử dụng lâu dài sẽ thành nghiện, trúng độc mãn tính."
Không ai hiểu con bằng cha, Lạc Chiêu Niên biết lúc này Lạc Thiên Dịch đang nghĩ gì, dù gì bản thân cũng đã từng có một đoạn quá khứ.
"Có một số thứ trông thì rất đẹp, nhưng chúng lại không có lợi gì cho chúng ta. Từ nhỏ con đã biết rất nhiều loại cây, hẳn nên biết những thứ càng đẹp thì chúng càng độc."
Lạc Thiên Dịch không nói lời nào, cậu cũng không biết mình bị làm sao, cứ luôn vô tình chú ý đến chị gái kia, tò mò mọi thứ về chị ấy.
Trước đây cậu không hề biết gì về người khác phái, mặc dù ở trường cậu rất được hoan nghênh, có vài bạn nữ ngầm ám chỉ muốn yêu đương với cậu, nhưng cậu lại không hề có chút hứng thú gì.
Mỗi ngày cậu đều đi học, chơi bóng, đọc sách, đi câu lạc bộ, mỗi cuối tuần đều bị ông nội ép học y học cổ truyền, đôi khi còn phải cùng ông nội đến y quán chẩn bệnh. Cậu vừa phải ứng phó việc học tập ở cấp ba, đồng thời vừa phải ứng phó với sự "dạy dỗ" của ông nội, căn bản không có thời gian rảnh rỗi để nói chuyện yêu đương, nhưng hôm nay cậu hơi là lạ...
Kể từ khi nhìn thấy chị gái ấy, cậu không còn sức lực để làm bất cứ việc gì, đọc sách không có ý nghĩa, ăn cơm không có vị gì, phân loại thảo mộc thì không có tinh thần, hơi bất mãn với tuổi của mình.
"Con bé ấy sẽ không ở đây quá lâu, con bé sẽ rời đi sớm thôi, Thiên, con hiểu ý cha chứ?" Lạc Chiêu Niên tiếp tục nói.
Lạc Thiên Dịch gật đầu.
Cô ấy không thuộc về thành phố Ô Thủy, cô ấy sẽ rời đi, cậu không nên có ý nghĩ viển vông đó.
10 giờ tối.
Lạc Thiên Dịch đi ra từ phòng tắm, trên người mặc một chiếc áo choàng tắm màu trắng tinh, dưới chân mang một đôi dép lê đi trong nhà, dưới lớp áo choàng tắm là đôi chân thon dài.
Cậu lấy khăn trắng lau mái tóc đen, sau đó kéo ghế ngồi trước bàn học, từ trong túi đen lấy ra mười mấy tờ bài tập.
Bước vào cấp ba, hầu như ngày nào cũng có vô số tờ bài tập, ngữ văn, toán học, hóa học, vật lý... Đã lâu rồi cậu không đi ngủ trước mười một giờ.
Thành tích học tập của Lạc Thiên Dịch rất tốt, luôn đứng đầu khối của trường, tuy nhiên so với những học sinh chăm chỉ học hành hàng đêm mà chỉ lọt vào top 10 của lớp thì Lạc Thiên Dịch học tập tương đối dễ dàng. Trời sinh Lạc Thiên Dịch có trí nhớ hơn người, có khả năng hiểu và rút ra các suy luận từ các dữ kiện khác, cậu làm một bộ đề có thể tương đương với học sinh bình thường làm mười bộ đề. Dùng lời của Tiếu Suất mà nói thì cậu được ông trời thiên vị nên mới hơn người khác về mọi mặt.
Nhưng con nhà người ta thì cũng phải học tập, ngày nào cậu cũng làm đề và hoàn thành bài tập về nhà trong ngày, điểm khác biệt chính là tốc độ giải đề của cậu nhanh hơn nhiều.
Thế mà hôm nay hiệu quả giải đề của cậu hơi thấp, đã nửa tiếng rồi mà còn chưa làm xong tiếng Anh...
Cậu nghĩ đến cảnh khi bản thân đến gần Cổ Kì vào lúc chạng vạng.
Trên tay cô cầm điếu thuốc, hai má trắng nõn xinh đẹp, thác nước đen kịt cuộn mình trong gió.
Khi đến gần cô, cậu có thể ngửi thấy một mùi hương tỏa ra từ cơ thể cô, nó thoang thoảng, từng đợt rồi từng đợt.
Mùi hương đó rất đặc biệt, không giống nước hoa mà giống như mùi cơ thể của cô, cậu không thể diễn tả mùi hương đó bằng lời, nhưng cậu biết mình thích mùi hương đó, giống như một con mèo không có sức kháng cự với mùi bạc hà vậy.
Có lẽ vì thích mùi của chị gái ấy, rất thích, nên cả ngày đều nghĩ đến chị ấy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...