Cảnh sát Thái Lan sắp xếp cho hàng xóm của Anucha tới phân biệt giọng người đàn ông đã nghe được vào ngày xảy ra vụ án.
Hôm đó người hàng xóm có nhìn ra ngoài cửa sổ, tuy bị rèm che không nhìn được dáng người nhưng lại nghe thấy tiếng nói chuyện của hai người đàn ông.
Tạ Lam Sơn rất cao, chiều cao tấm rèm không che được mặt anh, hơn nữa sau khi nghe giọng anh thì hàng xóm đã xác nhận anh không phải người đàn ông tới nhà, lúc này mới coi như đã rửa sạch hiềm nghi giết hại Anucha.
Nhưng chỉ thế là không đủ, hiềm nghi sát hại Răng Vàng vẫn chưa được gột bỏ.
Song Saa lại thả người về, gì thì gì Tạ Lam Sơn và Hàn Quang Minh cũng đã ở chung với nhau nhiều ngày, còn cùng nhau đi vào đủ những nơi nguy hiểm nên đã có tình hữu nghị vào sinh ra tử.
Anh trở về cũng không đi tìm Thẩm Lưu Phi mà lại qua phòng Hàn Quang Minh lượn lờ một vòng.
Hàn Quang Minh mang một đống tiền mặt đến tìm Ôn Giác.
Thái Lan rất nóng, gã ta mua quần áo, thay rồi ném rất tùy tiện, chỉ riêng có chiếc túi bao tử Hermes màu đen phối với màu vàng là không bao giờ rời khỏi người.
Tạ Lam Sơn vươn tay hí hoáy với nó.
“Ơ ơ, đừng có nghịch, đừng có động vào đồ của tôi.” Hàn Quang Minh quay đầu cướp cái túi về rồi lại đeo lại lên hông, gã ta nói, “Mai tôi sẽ đi về với Tiểu Giác và Tiểu Mạt, Đông Nam Á loạn quá, sau này sẽ không cho hai đứa đến đây nữa.”
“Tiểu Mạt” nghe rõ là thân thiết, Tạ Lam Sơn cụp mắt mỉm cười, anh nói với Hàn Quang Minh: “Vì Anucha và Răng Vàng thuộc cùng một tổ chức tội phạm, thời điểm tử vong lại quá gần nhau, bây giờ cảnh sát Thái Lan đã hoài nghi kẻ giết hai tên kia là cùng một người, vậy nên họ muốn anh đi theo tôi tới sở cảnh sát để nhân chứng xác nhận.”
Không thể ngờ hoài nghi lại rơi xuống đầu mình, Hàn Quang Minh kinh hãi: “Tôi cũng phải đi á? Sao tôi lại phải đi?”
Tạ Lam Sơn bĩu môi, ra vẻ rất đương nhiên: “Đương nhiên là anh phải đi rồi.
Cả anh và tôi đều đã đến hiện trường vào hôm Răng Vàng bị giết, chưa kể anh còn rời đi muộn hơn tôi mà.”
“Rời đi muộn hơn cậu bao giờ?” Hàn Quang Minh sợ đến mức hớp không khí, sau đó vội ra vẻ bình tĩnh giải thích, “Cậu ném đống ảnh chụp tán loạn dưới đất, tôi dọn cho cậu còn gì!”
“Tôi biết rồi, tôi biết rồi.” Tạ Lam Sơn đặt tay lên vai gã ta, sau đó cười híp mắt đẩy gã ta ra ngoài cửa, giả vờ làm “chồng” giống như anh đã làm hôm vào câu lạc bộ Freak Show, “Bà nhà cẩn thận tỉ mỉ, đám cảnh sát đần độn Thái Lan gấp rút phá án, rõ ràng là đang cố hết sức để ép vợ chồng son chúng mình chịu tội thay người ta đó.”
Lúc này Hàn Quang Minh chỉ lo cho an nguy của mình, gã ta thấy Tạ Lam Sơn phát tởm nên đẩy anh ra, trừng mắt nói: “Ai là bà nhà của cậu, không thấy tởm hả?!”
Tạ Lam Sơn vẫn giữ ý đồ đùa giỡn, anh nhéo cái má nọng thịt của Hàn Quang Minh rồi cợt nhả gọi gã ta là “mụ vợ béo”, còn hờn dỗi trách móc gã ta là đồ bội tình bạc nghĩa.
Bảo đi là đi luôn, Hàn Quang Minh theo Tạ Lam Sơn tới sở cảnh sát, khoác trên mình ánh nắng giữa trưa ấm áp chói chang, đi qua những con đường trồng đầy hoa cỏ.
Dưới ánh Mặt Trời ban ngày, thành phố này thật sự kiều diễm và yên tĩnh, không hổ là một điểm đến thu hút du khách.
Lần đầu bước vào sở cảnh sát với vai trò một kẻ tình nghi, lại còn là sở cảnh sát của nước khác, Hàn Quang Minh không khỏi cảm thấy hoang mang bối rối, gã ta lê bước đi theo Tạ Lam Sơn, lâu lâu con mắt bé tí lại liếc trái liếc phải dò xét.
Xung quanh toàn những nhân viên cảnh sát đang nghiêm túc làm việc, khi gã ta tới gần thì ngẩng đầu nhìn gã ta bằng ánh mắt sắc bén dữ dằn.
Bình thường gã ta đã quen nhìn gương mặt tinh tế không tỳ vết như xé truyện bước ra của Ôn Giác, giờ nhìn những khuôn mặt đặc sệt nét Đông Nam Á này thì thật sự chỉ cảm thấy bọn họ rất kỳ lạ, mặt ai cũng âm u mờ mịt như những bức tượng Kim Cang La Hán dũng mãnh trong miếu chùa, nhìn thôi đã hết cả hồn.
Đương nhiên cũng có thể là do bản thân gã ta chột dạ.
Có hai cảnh sát người Thái đang lớn tiếng nói chuyện với nhau trong phòng, trong cả phòng thì hai người họ là nổi bật nhất.
Hàn Quang Minh đã từng gặp cái người cao to và đẹp trai hơn kia, hình như tên là Khang Tín, còn người thấp hơn thì không biết.
Mặt mày hai người này rất nghiêm nghị, bọn họ sầm mặt, nhíu mày bô lô ba la với nhau bằng tiếng Thái.
Mặc dù Hàn Quang Minh không hiểu gì nhưng cũng đoán được đại khái họ đang thảo luận về vụ án của Anucha, vì bọn họ đang khua khoắng tấm ảnh chụp thi thể Anucha trong tay, một trong số đó còn đang nắm chặt một cây gậy gỗ dài và mảnh.
Những người khác có thể không nhận ra thứ này, nhưng Hàn Quang Minh liếc qua là biết ngay, đây chính là một thanh gỗ được gỡ ra khỏi bàn tính đồ chơi.
Hàn Quang Minh cảm thấy nơi này còn đáng sợ hơn cả cái câu lạc bộ Freak Show ngập tràn ánh sáng đỏ kỳ dị cùng với người đẹp rắn kia, những người ở đây như những con rắn rướn người thè lưỡi, chờ đợi vồ lấy con mồi.
Đúng lúc này, Tạ Lam Sơn bất chợt cúi đầu ghé vào tai gã ta và nói một câu đầy thần bí: “Hôm qua lúc tới đây lấy lời khai, tôi đã vô tình nghe mấy cảnh sát này nói hung thủ vẫn còn giữ chứng cứ quan trọng nhất trên người.”
Hàn Quang Minh đột nhiên hoảng loạn, lắp ba lắp bắp hỏi: “Chứng… Chứng cớ gì cơ?”
Như sợ bị cảnh sát xung quanh nghe thấy, Tạ Lam Sơn nắm lấy tay Hàn Quang Minh rồi cố nói thật nhỏ: “Vì sợ bị giết nên sáng sớm hôm đó Anucha đã để lại ám hiệu tử vong trong nhà mình, không biết xuất phát từ nguyên nhân gì mà hung thủ đã thay đổi ám hiệu của tên đó.
Thứ kia rải rác khắp nơi, bọn họ đã tìm được một phần ở trong nhà Anucha, sau đó nghi ngờ hung thủ vẫn chưa phi tang sau khi mang đi, chưa biết chừng vẫn còn giữ trong người, mà trên vật đó chắc chắn có dấu vân tay của Anucha…”
Hàn Quang Minh càng quýnh quáng hơn, biết thừa rồi còn cố hỏi: “Là… Là cái gì thế?”
Tạ Lam Sơn vừa định trả lời thì chợt nghe Song Saa đằng sau gọi anh một tiếng, ông ta để lại một câu “Tới cậu bây giờ đây” rồi quay đầu đi mất.
Bầu không khí căng thẳng tột độ đã làm rối loạn ký ức ban đầu, Hàn Quang Minh vừa thấy Tạ Lam Sơn rời đi thì vội vàng lùi về một góc rồi cẩn thận lục lọi cái túi đeo bên hông của mình.
Quả nhiên may mắn thay, gã ta đã phát hiện ra một hạt gỗ màu trắng còn sót lại dưới đáy túi trước cảnh sát.
Vào ngày giết Anucha, gã ta buộc phải để lại một ám hiệu mới trong thời gian ngắn để dẫn dắt cảnh sát hướng nghi ngờ về câu lạc bộ Sin House.
Quả thực gã ta đã gỡ một thanh gỗ trên bàn tính xuống, nhưng gã biết phi tang hơn mười hạt gỗ bàn tính lớn hơn ngón tay cái này đi đâu, chỉ đành nhét hết vào túi đeo bên hông và mang ra ngoài.
Hàn Quang Minh nhìn thấy bằng chứng bỏ sót này mà hít sâu một hơi, siết chặt hạt gỗ bàn tính trong lòng bàn tay.
Gã muốn tìm cớ mau chóng vào WC tẩu tán, nhưng lại không để ý Tạ Lam Sơn bất thình lình xuất hiện phía sau, anh ghé vào tai gã rồi cười khúc khích: “Vợ đang cầm cái gì trong tay đấy?”
Không kịp vứt đi đâu nữa.
Để tránh bị bắt quả tang tại trận, phản ứng đầu tiên của gã ta chính là đưa tay lên nhét luôn cái hạt gỗ vào miệng, sau đó nuốt chửng.
Hạt gỗ bàn tính to hơn cổ họng bị kẹt lại, nhổ không ra mà nuốt cũng không trôi, suýt nữa Hàn Quang Minh đã trợn mắt vì nghẹn, chỉ có thể đấm ngực giậm chân trông rõ buồn cười.
“Mụ vợ béo tham ăn thế,” Tất cả đều đã nằm trong dự đoán, Tạ Lam Sơn nín cười để không lộ sơ hở, còn ra vẻ quan tâm vỗ vỗ lưng gã ta, “ăn gì mà vội vậy?”
“Ưm… Ưm…” Mãi mới liều mạng nuốt được xuống cùng với nước bọt trong miệng, Hàn Quang Minh thở hồng hộc, hít sâu một hơi xong mới nói, “Kẹo… Tôi ăn kẹo…”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...