Trông anh rất có tiền nha!!

"Nếu như máy bay bay sớm thì sao?"
 
"Anh thôi đi, muộn một chút cũng không sao. Anh lại ăn giấm của con trai, chậc chậc chậc."
 
Giang Cảnh Xuyên liếc nhìn cô, anh cười nhạt nói: "Có gì không đúng sao? Bất kỳ người khác phái nào chỉ cần quá thân mật với em thì với anh mà nói đều như nhau."
 
"Ôi, thật biến thái."
 
"Anh còn có thể biến thái hơn." Trong lời Giang Cảnh Xuyên có ý ám chỉ, trêu chọc cho tai Tô Yên cũng đỏ lên.
 
Chỉ có thể thầm mắng anh là đồ lưu manh.
 
Lúc Giang Cảnh Xuyên và Tô Yên ngồi trên máy bay, ba Giang và mẹ Giang đón Đại Bảo Nhị Bảo về nhà cũ, sau khi Giang Tinh Tinh đi thì nhà cũ có chút vắng vẻ, bây giờ hai đứa bé vừa tới, từ trên xuống dưới ngôi nhà đều bắt đầu náo nhiệt lên.
 
Ông Giang nhất định phải đưa hai chắt trai đến thư phòng của ông chơi đùa.
 
Đại Bảo vô cùng hứng thú với bút lông của ông Giang, cậu vẫn luôn muốn cầm lấy, chọc cho ông Giang cười nói không ngừng: "Tốt tốt tốt!"
 
Mặc dù ông Giang hay là ba Giang có cảm thấy hứng thú với thư pháp, đáng tiếc chữ viết của hai người đều vô cùng bình thường, bây giờ nhìn thấy Đại Bảo thích cầm bút lông chơi, không cần biết có phải đang ám chỉ cậu thích thư pháp hay không nhưng cũng đủ để cho ông Giang và ba Giang cao hứng.
 
Nhị Bảo lại cảm thấy hứng thú với trà bánh ở trên bàn, chẳng qua bây giờ cậu còn nhỏ, mỗi ngày ngoài uống sữa ra thì cũng chỉ có thể ăn một ít thực phẩm phụ trợ, trà này cho dù cậu có thích đi nữa, người lớn cũng sẽ không cho cậu ăn.
 
Mẹ Giang cũng từ chối tham gia mấy ván bài, bà chuẩn bị chuyên tâm chơi với hai cháu trai, ngay cả mẹ Tùy nghe đến chuyện này cũng chạy tới, bà ấy ôm Đại Bảo Nhị Bảo không ngừng gọi tâm can bảo bối cũng không chịu buông tay.
 
Lúc xế chiều, mẹ Giang ôm Đại Bảo, mẹ Tùy ôm Nhị Bảo, hai người ngồi trong phòng khách ăn trái cây trò chuyện.
 
Mẹ Tùy càng nhìn Đại Bảo Nhị Bảo thì càng vui vẻ, ưu sầu cũng lóe lên trong đầu, "Tôi hâm mộ bà quá, con trai tài giỏi như vậy, còn hiểu chuyện nữa."
 
Mẹ Giang cũng biết tại sao mẹ Tùy phiền lòng, cũng không tiện nói gì, chỉ có thể khuyên nhủ: "Chuyện như vậy không thể vội vàng được, lại nói, tuổi của Tùy Thịnh lại không lớn, bà gấp cái gì."
 
"Nếu nó có ý kết hôn thì tôi cũng sẽ không gấp. Hôm trước nó lại ầm ĩ với cha nó một trận, khiến cho vị kia nhà tôi tức giận thiếu chút nữa là ngất đi, bà nói sao nó lại không hiểu chuyện đến thế? Hoàn toàn cũng không cân nhắc tới cảm thụ của tôi và ba nó."
 
"Bà đừng vội, nên từ tốn nói với thằng bé."
 
"Khuyên can mãi, mềm cứng cũng đã nói, miệng lưỡi của tôi và ba nó cũng sắp bị mài mỏng rồi nhưng nó lại không nghe, ài. Bà cũng nói với Cảnh Xuyên một chút, để cho thằng bé khuyên nhủ giúp tôi.
 
"Ừm, được."
 
Giang Cảnh Xuyên và Tô Yên vừa xuống máy bay, mới vừa đi ra thì đã thấy Giang Tinh Tinh chạy như bay tới, Tô Yên không tránh kịp, cô bị Giang Tinh Tinh ôm vào ngực.
 
Lúc đầu Giang Tinh Tinh ở Anh quốc, gần đây cũng đang có kỳ nghỉ nên muốn đi nước ngoài chơi một chuyến rồi sau đó về nước, nhắc tới cũng trùng hợp, Giang Tinh Tinh và Chu Tùy cũng tới Sydney, không phải sao, vừa nghe nói Tô Yên và Giang Cảnh Xuyên cũng sắp tới, Giang Tinh Tinh vô cùng hưng phấn, còn nói muốn ở cùng một khách sạn với bọn họ, Giang Cảnh Xuyên lại muốn từ chối nhưng nghĩ lại, anh tới cũng có công việc, lúc anh đang làm việc, một mình Tô Yên khó tránh khỏi sẽ nhàm chán, có Giang Tinh Tinh ở bên cạnh, cô chắc chắn cũng sẽ vui vẻ, thế là anh ngầm cho phép.
 

Giang Tinh Tinh kéo tay Tô Yên trò chuyện bát quái từ đồ trang điểm, từ tin một minh tinh nào đó ngoại tình đến một nhãn hiệu nào đó sắp ra một màu son môi mới, tóm lại vô cùng vui sướng.
 
Chu Tùy và Giang Cảnh Xuyên đi ở một bên, câu được câu không trò chuyện.
 
Cho dù là Chu Tùy hay là Giang Cảnh Xuyên thì đều là một kiểu người, hai người này ở trước mặt người ngoài đều là tích chữ như vàng, cũng không am hiểu việc bắt chuyện với người khác nhưng may là dù không nói một lời, cũng không cảm thấy lúng túng.
 
Buổi tối sau khi Tô Yên call video với Đại Bảo Nhị Bảo mới an tâm ngủ, lúc cô ngủ, Giang Cảnh Xuyên còn đang ở một bên xem tài liệu.
 
Trong cả gian phòng chỉ có ánh sáng của một chiếc đèn bàn, anh đi đến bên giường nhìn Tô Yên ngủ vô cùng ngon lành, anh không nhịn được hôn lên môi cô.
 
Trước kia anh đều đi công tác một mình, bây giờ có cô bên cạnh, anh cảm thấy khách sạn cũng không khác nhà là bao.
 
Ừ, nơi có em, mới là nhà.
 
Đại Bảo Nhị Bảo đã ngủ say: Con thì sao?
 
Ngày hôm sau, Chu Tùy và Giang Cảnh Xuyên cũng có chuyện phải làm, Giang Tinh Tinh dẫn Tô Yên đi dạo phố, trước khi đi, Giang Cảnh Xuyên luôn dặn dò mãi: "Chị dâu chưa quen cuộc sống nơi đây, em phải cẩn thận chú ý tới chị dâu em, hiểu chưa?
 
Giang Tinh Tinh bẹp miệng nhìn về phía Chu Tùy, vẻ mặt rất là tủi thân.
 
Tại sao anh cô ấy lại như vậy chứ?
 
Cô ấy không muốn một anh trai như vậy đâu!!
 
Tại sao cô ấy luôn cảm giác đây không phải là anh ruột của cô ấy chứ?
 
Trong mắt Chu Tùy đều là ý cười, cậu ta thấp giọng nói: "Chú ý an toàn, có chuyện gì thì gọi điện cho anh."
 
Lúc này mới đúng này.
 
Đúng là vẫn không nên mong đợi vào muội khống, không bằng trông vào thê khống.
 
Hôm qua điện thoại của Tô Yên rơi xuống nước đã sập nguồn, để cho tiện thì dự định sau khi về nước sẽ mua điện thoại, cô và Giang Tinh Tinh đón xe chuẩn bị đi mua đồ.
 
Hai người đều nóng lòng mua mua mua, phụ nữ đi dạo phố là điều rất dọa người.
 
Ở bên cạnh có một cửa hiệu có rất nhiều người đang xếp hàng chờ mua giày, đúng lúc này điện thoại Giang Tinh Tinh reo lên, nói là giáo sư ở nước ngoài gọi tới, cô ấy ngại nơi này quá ồn nên đi đến một nơi khá yên tĩnh, để cho Tô Yên ở một bên chờ cô ấy.
 
Vốn Tô Yên đang thành thành thật thật đứng ở một bên chờ Giang Tinh Tinh, nào biết được có một quý bà ngoại quốc tìm cô giúp đỡ.
 
Bây giờ trình độ tiếng Anh của Tô Yên có thể giao lưu đơn giản được, phí hết nửa ngày cô mới biết ý của quý bà là gì, thì ra là nhờ cô đưa đồ đến trạm xe buýt.

 
Đương nhiên không có vấn đề gì, Tô Yên thấy Giang Tinh Tinh còn chưa tới, cô đành phải mang đồ giúp quý bà đến trạm xe buýt, sau khi quý bà liên tục nói cảm ơn rồi lên xe buýt, Tô Yên muốn trở về đường cũ, kết quả lại ngơ ngác đứng ở giao lộ.
 
Cô không nhớ kỹ đường, trong lòng có chút nóng nảy, mỗi con đường cô đều đi một lần mà cũng không tìm được Giang Tinh Tinh.
 
Tô Yên cũng không mang điện thoại, cô cũng không nhớ số điện thoại người khác, mấu chốt nhất là trên người cô ngoài thẻ ra thì không có tiền mặt có thể dùng ở Sydney, hơn nữa, cho dù cô bắt một chiếc xe taxi thì tạm thời cũng không nhớ nổi tên khách sạn, cô gấp đến độ đầu đầy mồ hôi.
 
Một bên khác Giang Tinh Tinh cũng sắp điên lên rồi, cô ấy gọi điện thoại xong rồi quay lại thì không thấy Tô Yên đâu, hôm nay lại là hai ngày nghỉ, người đi dạo phố lại không ít, cô ấy tìm một vòng cũng không tìm được Tô Yên.
 
Cuối cùng Giang Tinh Tinh hết cách, cô ấy len lén gọi điện thoại cho Chu Tùy, cũng sắp khóc lên, "Em phải làm thế nào đây, trên tay chị dâu cũng không có điện thoại, em cũng không tìm được chị ấy... Làm thế nào đây làm thế nào đây?!
 
Chu Tùy xin phép với người bên cạnh rồi cầm điện thoại đi ra đi ra phòng làm việc, cậu ta trầm giọng nói: "Có thể cô ấy đã trở về khách sạn, bây giờ anh cho người gọi điện cho khách sạn, để bọn họ kiểm tra xem."
 
"Em gọi điện thoại rồi, người khác nói không thấy chị ấy, máy riêng trong phòng cũng không có ai nhận, chị ấy không trở về, làm sao bây giờ, em cũng không biết chị ấy đi đâu, còn không biết chị ấy có... "
 
Thời khắc này suy nghĩ của Giang Tinh Tinh rất hỗn loạn, nói cũng vậy.
 
Chu Tùy kiên nhẫn nghe cô ấy nói xong rồi nói: "Đừng lo lắng, Giang phu nhân sẽ không có chuyện gì, như vậy đi, anh lập tức đi tới tìm em, bây giờ em cũng gọi điện thoại cho anh em."
 
"Em không dám... " Giang Tinh Tinh trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất khóc lên, "Anh trai em mà biết thì anh ấy chắc chắn muốn đánh chết em ô ô ô!"
 
Giang Tinh Tinh sợ Giang Cảnh Xuyên sâu tận xương tủy, có lẽ bình thường khi bầu không khí khá tốt thì cô ấy có thể ầm ĩ với anh một chút, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, cô ấy vô cùng sợ hãi.
 
"Tinh Tinh, em bình tĩnh lại một chút rồi nghe anh nói, bây giờ anh đi qua tìm em, chúng ta tìm nửa giờ, nếu như còn không tìm được cô ấy thì nhất định phải gọi điện thoại cho anh trai em. Anh tin anh em sẽ không trách em, bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là tìm Giang phu nhân."
 
Giang Tinh Tinh nức nở nhẹ gật đầu.
 
Không biết tại sao, rõ ràng Tô Yên lớn hơn cô ấy mấy tuổi, rõ ràng đó là chị dâu cô ấy nhưng trong lòng cô vẫn xem Tô Yên như là người cần phải trông nom, ở nước ngoài cũng không phải bình yên như vậy, Giang Tinh Tinh cũng không dám tưởng tượng, nếu như Tô Yên đã xảy ra chuyện gì thì cô ấy nên làm gì đây, cô ấy còn lo lắng cho Tô Yên hơn là sợ anh trai.
 
Tô Yên đương nhiên không gặp phải người xấu như Giang Tinh Tinh tưởng tượng, cô đi mệt rồi ngồi trên một chiếc ghế dài ở trên phố, cưỡng ép mình tỉnh táo lại bắt đầu suy nghĩ.
 
Đầu tiên, hôm nay cô và Giang Tinh Tinh ra ngoài đi tới bên này, trên đường thì có hơi kẹt xe, hình như ngồi trên xe hơn nửa giờ, điều này có nghĩa nơi này không gần khách sạn, cô cũng không có ý định đi bộ trở về.
 
Tiếp đó, cô vẫn nhớ khách sạn gần một ít công trình kiến trúc nhưng trước mắt với trình độ ngôn ngữ của cô thì có lẽ hỏi người đi đường cũng không nói rõ ràng được.
 
Tô Yên không biết mấy người Giang Cảnh Xuyên có đang tìm cô không nhưng mặt trời sắp xuống núi rồi, trời cũng sẽ tối, hiện tại cô không có nguy hiểm không có nghĩa đêm xuống không có nguy hiểm, cho nên cô phải mau chóng tìm được người có thể nghe hiểu lời của cô, da vàng tóc đen là mục tiêu.
 
Trong lòng cô đã tính toán xong, nếu như trời chạng vạng tối mà cô còn chưa tìm được người có thể giúp cô thì cô quyết định đi đến cục cảnh sát chờ.
 

Cô tin mấy người Giang Cảnh Xuyên không tìm được cô chắc chắn sẽ đến cục cảnh sát.
 
Tô Yên cố gắng không chế không để cho mình lộ ra vẻ mặt bàng hoàng luống cuống, cô nhìn kỹ những người lui tới, cuối cùng ánh mắt cô dừng lại tại một người cô gái đang ôm túi giấy ở trên người, cô ấy cách cô càng ngày càng gần, cô gái mặc một áo phông kẻ sọc rộng thùng thình và một chiếc quần bò bó sát người, nhìn còn rất trẻ, Tô Yên khẽ cắn răng đứng dậy gọi cô ấy lại.
 
Cô gái xoay người lại, bốn mắt nhìn nhau, hai người đều hơi sửng sốt.
 
Tô Yên sửng sốt là bởi vì khí chất trên người cô gái này, vừa nhìn đã biết là kiểu người trong trẻo lạnh lùng, cô có chút do dự có nên mở miệng không.
 
Cô gái sửng sốt là vì vẻ ngoài của Tô Yên vô cùng xuất chúng, hơn nữa cũng là người châu Á.
 
Mặc dù nhìn rất lạnh lùng nhưng cô gái vẫn dùng tiếng Anh lưu loát mở miệng hỏi Tô Yên có chuyện gì.
 
Tô Yên miễn cưỡng trấn định tâm thần, cô mỉm cười mở miệng: "Xin hỏi cô là người Trung Quốc sao?"
 
Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô gái, Tô Yên thở dài một hơi, cô nghĩ mình thành công rồi.
 
Tô Yên vẫn hy vọng tìm được phái nữ để hỏi đường hơn là tìm kiếm sự trợ giúp từ phái nam.
 
Cô gái giật mình, nhẹ gật đầu, giọng cô ấy có chút lười biếng khàn khàn, ánh mắt rất trong suốt, "Đúng vậy, xin hỏi cô có gì cần tôi giúp sao?"
 
Trong lòng Tô Yên vui mừng nhưng cô không biểu hiện ra, cho dù đối phương cũng là phái nữ, cô cũng phải mang theo lòng cảnh giác.
 
Nào biết cô còn chưa mở miệng thì cô gái lại đi trước cô một bước, nhàn nhạt nói: "Cô lạc đường hả? Tôi khuyên cô mau trở về, quần áo túi sách giày còn có đồ trang sức trên người cô, bao gồm cả cô có khả năng sẽ trở thành mục tiêu của người khác."
 
Tô Yên cũng có giác quan thứ sáu của phụ nữ, cô nghe cô gái này nói như vậy thì theo bản năng bắt đầu tin tưởng cô ấy.
 
"Tôi đi dạo phố với em gái tôi, chồng tôi cũng ở đây nhưng điện thoại của tôi bị hư, hơn nữa tôi không nhớ số điện thoại của họ, tên khách sạn cũng không nhớ."
 
Cô gái gật gật đầu, "Ừ, cô nói cho tôi về tính chất ký hiệu của công trình bên cạnh khách sạn đi, tôi ở bên này mấy năm, tôi còn rất quen thuộc với nơi này."
 
"Rất gần một chiếc cầu lớn, sau đó hình như có đi qua một nhà hát opera." Tô Yên tiếp tục nói một ít công trình gần khách sạn.
 
"Bên kia có một ít khách sạn, cô muốn tôi đưa cô qua hay là tự cô ngồi xe đi tìm từng nơi một? Khách sạn ở cách đó không xa."
 
Trong lòng Tô Yên rất muốn cô ấy dẫn đường nhưng lại có chút bận tâm.
 
Cô gái nhìn thấu tâm tư của Tô Yên, cười nhạt nói: "Suy nghĩ thật kỹ, dù sao tôi hiếm khi mà lương thiện một lần đấy."
 
Cuối cùng, Tô Yên nhìn trời cũng từ từ tối, cô khẽ cắn răng, quyết định tin tưởng phán đoán của mình, cô gái trước mắt này chắc chắn không phải người xấu, đến khi hai người ngồi trên xe taxi, cô gái cười nói: "Thật kỳ quái, rõ ràng là cô tìm tôi giúp đỡ mà tôi còn phải chứng minh mình không phải là người xấu."
 
Tô Yên cũng bật cười, cô có chút ngượng ngùng nói: "Ừm, xin lỗi cô."
 
"Không có gì." Cô gái cười lắc đầu, "Tôi vừa tới Sydney cũng từng bị người cướp, tôi có thể hiểu được cô nhưng mà ở nước ngoài thì vẫn nên cô gắng không nên ra ngoài một mình vào buổi tối."
 
"Ừ, hôm nay có chút đặc thù, cô ăn cơm tối chưa?" Không biết tại sao mà từ trong đáy lòng Tô Yên cũng rất thích người này, mặc dù nhìn rất lạnh nhạt nhưng thực tế rất hiền lành.
 
"Tôi còn chưa ăn, mới vừa tan làm."
 

"Như vậy đi, sau khi tìm được chồng tôi, chúng tôi mời cô ăn một bữa cơm, có được không?"
 
"Chồng cô chắc chắn rất có tiền."
 
"À."
 
"Nhìn trên người cô là biết."
 
"Cho nên cô phải đồng ý đấy, cùng nhau ăn một bữa cơm, được chứ?"
 
"Được rồi, đúng lúc tối nay tôi không muốn nấu ăn."
 
Trò chuyện một chút, hai bên cũng phát hiện họ nói chuyện rất hợp nhau, thấy xe taxi cũng đang đi trên đường lớn, Tô Yên cũng yên lòng, cô thuận miệng hỏi: "Cô ở bên này làm gì vậy? Vậy quê cô ở đâu?"
 
Ánh mắt cô gái tối sầm lại, cô ấy miễn cường cười, "Thành phố A."
 
"Thật trùng hợp quá. Tôi cũng ở thành phố A, lần này tôi cùng đi công tác với chồng tôi."
 
"Bây giờ thành phố A có nhiều thay đổi không?"
 
"Cô lâu rồi chưa trở về sao?"
 
"Ừ, rất lâu rồi." Lâu đến nỗi cô ấy cũng quên mất bao nhiêu năm rồi.
 
"Thật ra thì tôi cũng không biết thành phố A có thay đổi nhiều không nhưng mà tôi vẫn thích thành phố A hơn ở nước ngoài."
 
Cô gái cười cười, không nói gì, chẳng qua là nhìn về phía ngoài cửa sổ.
 
Trong phòng bầu không khí xuống tới âm độ, ban đầu Giang Tinh Tinh còn dám khóc mấy tiếng trước mặt Chu Tùy, bây giờ đối mặt Giang Cảnh Xuyên, cứ thế không dám phát ra một chút âm thanh nào.
 
Cho tới bây giờ cô ấy chưa từng nhìn thấy anh trai để lộ vẻ mặt này.
 
Tay Giang Cảnh Xuyên cũng đang phát run, anh dùng sức cắn đầu lưỡi, trầm giọng hỏi: "Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?"
 
Bây giờ Giang Tinh Tinh không dám nói lời nào, sợ vừa mở miệng thì sẽ khóc lên, Chu Tùy vỗ vỗ tay của cô ấy, cậu ta nhìn về phía Giang Cảnh Xuyên, thấp giọng nói: "Tinh Tinh và Giang phu nhân đi dạo phố, nửa đường khi chuẩn bị đổi chỗ thì giáo sư Tinh Tinh gọi điện thoại đến, bởi vì bên cạnh có hơi ồn ào nên cô ấy đi tới một bên khác nhận điện thoại, sau khi gọi điện thoại xong trở lại thì không thấy Giang phu nhân đâu, tôi và Tinh Tinh tìm khắp nơi đó cũng không tìm được."
 
Chu Tùy vẫn cho Giang Cảnh Xuyên là người thành thục ổn trọng, cậu ta thường lấy Giang Cảnh Xuyên làm tấm gương, một buổi tối hôm nay đủ để đổi mới nhận biết của cậu ta với Giang Cảnh Xuyên.
 
Giang Cảnh Xuyên nghe lời này, anh cũng là gấp đến đỏ mắt, không khắc chế chút nào, anh đạp lăn chiếc ghế bên cạnh, phát ra một tiếng vang to trầm nặng.
 
Lúc này anh không nhớ nổi chuyện khác, thoáng tỉnh táo lại thì anh xông ra ngoài, Giang Tinh Tinh và Chu Tùy theo sát phía sau.
 
Trong thang máy, sắc mặt Giang Cảnh Xuyên vô cùng âm trầm, anh tỉnh táo tự kiềm chế bấm điện thoại, tựa như là đang nhờ người kia tìm Tô Yên.
 
Giang Tinh Tinh và Chu Tùy đều không dám lên tiếng, bởi vì dáng vẻ Giang Cảnh Xuyên vô cùng đáng sợ.

 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui