Tô Yên rất thích đi chơi với khuê mật như thế này, trước đó đi cùng Giang Tinh Tinh cũng thế, ăn một bữa cơm, đi dạo phố rồi lại đi xem phim, cảm giác hết sức thoải mái, cũng là thể nghiệm trước đó chưa bao giờ có.
Vạn Dập khác với Giang Tinh Tinh, cô ấy không biết cách nói chuyện cũng không hoạt bát như Giang Tinh Tinh nhưng ở chung với cô ấy sẽ có một cảm giác rất an tâm.
Đối với nguyên thân, Tô Yên chưa bàn tới việc hâm mộ, phải nói ở thời đại này, có rất nhiều cô gái cũng giống như nguyên thân, có gia đình ấm áp mỹ mãn, có bạn bè thật lòng với nhau, ban đầu Tô Yên còn thường xuyên cảm thấy tiếc nuối, cô chỉ thiếu chút nữa thì đã là người phụ nữ tôn quý nhất của triều đại kia rồi, bây giờ cô sẽ rất ít khi nhớ tới chuyện đã qua, người sở dĩ không buông bỏ được quá khứ có thể là bởi vì quá khứ tốt đẹp hơn bây giờ.
Hiện tại gần như cái gì cô cũng có, tự do hơn quá khứ, thuận lợi hơn quá khứ, không có xuất hiện tình huống thanh hoàng bất tiếp* cho nên càng ngày cô cũng càng thích nơi này.
*Thanh hoàng bất tiếp 青黄不接: Thanh: Hoa màu chưa chín, Hoàng: Hoa màu đã chín. Ý chỉ lương thực cũ đã ăn xong mà lương thực mới chưa có. Ví von việc cũ mới đều mất đi sự nối tiếp nhau.
Đi xem phim với Vạn Dập, lần này nói sao Tô Yên cũng không cho Vạn Dập trả tiền, cô ấy đã mời cô ăn Haidilao lại thêm đồ uống, tiếp theo đến lượt cô trả tiền, giữa bạn bè cũng phải có qua có lại. Vạn Dập không tranh được cô, lúc Tô Yên trả tiền mua vé, cô ấy chạy sang một bên mua hai hộp bắp rang lớn còn có coca.
Lần này xem phim của Hollywood, về mặt kịch bản tạm thời không nói, đeo kính 3D lên, đặc hiệu kia vẫn vô cùng tuyệt vời.
"Đã lâu rồi không ở bên cậu cả ngày như vậy." Sau khi xem phim, Tô Yên còn đắm chìm trong sự kích thích kia, Vạn Dập có chút mất mát mở miệng.
Nước Anh có chênh lệch về thời gian với bên này, Tô Yên cũng điều tra chuyến bay, Giang Cảnh Xuyên phải chừng chiều mai mới về, cô nghĩ nghĩ nói: "Ngày mai chủ nhật, cậu chắc là không đi làm nhỉ? Nếu không tối hôm nay cậu ngủ ở nhà tớ đi."
Vạn Dập ngẩn ra, "Có thể chứ?"
"Tại sao lại không thể?"
Tô Yên còn rất mong đợi được ngủ chung với bạn rồi nói chuyện trời đất, trước kia cô xem một bộ phim truyền hình có tình tiết như vậy, cảm giác vô cùng thích.
"Thật sự có thể chứ? Nhưng tớ còn phải về nhà lấy quần áo tới thay... " Thật ra Vạn Dập rất động tâm, từ sau khi Tô Yên kết hôn, đã một thời gian rất lâu cô ấy chưa từng tâm sự với Tô Yên.
"Chuyện này thì có là gì." Tô Yên cảm thấy đây cũng không phải là vấn đề lớn gì, "Nhà tớ có khăn mặt, bàn chải đánh răng sạch sẽ, dáng người chúng ta không khác nhau lắm, cậu cũng có thể mặc quần áo của tớ, quyết định như vậy, trưa mai ăn cơm xong thì tớ lại cho tài xế đưa cậu về."
Cứ vui mừng mà quyết định như vậy, hôm nay ra ngoài Tô Yên không để tài xế đi theo, hai người chuẩn bị đón xe về, kết qua hiện tại đang vào giờ cao điểm, không thể nào đón xe được.
Vạn Dập chần chờ mở miệng: "Nếu không chúng ta ngồi tàu điện ngầm một đoạn, cũng không bao lâu, chừng mười phút, khi đó đón xe sẽ dễ dàng hơn chút."
Tàu điện ngầm? Ánh mắt Tô Yên sáng lên, trước đó cô chỉ nhìn thấy trên TV, cho tới bây giờ vẫn chưa từng ngồi, cô vội vàng gật đầu: "Được được!"
Nhìn Tô Yên như vậy, Vạn Dập không nhịn cười được, trong lòng vẫn thấy ấm áp, cho dù bây giờ bạn cô ấy là Tổng tài phu nhân của một tập đoàn lớn nhưng thật ra cũng không có thay đổi gì nhiều, vẫn giống như ban đầu, có thể ăn một bữa tiệc lớn, cũng có thể ăn bún thập cẩm cay, có thể ngồi xe sang trọng, cũng có thể đi tàu điện ngầm.
Trạm tàu điện ngầm cách trung tâm thành phố rất gần, chưa được năm phút đã đến.
Vạn Dập cũng đoán được thẻ tàu điện ngầm của Tô Yên đã hết hạn từ lâu rồi, chắc chắn cũng không mang trên người, vì vậy cô ấy đã đưa Tô Yên đến máy bán vé tự động bên kia mua một vé.
Tô Yên hiếm lạ nhìn thao tác của Vạn Dập, cô cảm thấy thật sự quá thần kỳ.
TV thần kỳ, máy tính thần kỳ, điện thoại thần kỳ, tất cả đều khiến cho người khác hoa mắt chóng mặt.
Ngoại trừ lúc vào trạm trêu đùa vui cười ra, toàn bộ hành trình Tô Yên đều khắc chế ánh mắt của mình không nên quá hưng phấn.
"Lúc này chắc chắn không có vị trí ngồi, chúng ta đứng một hồi vậy." Vạn Dập nhắc trước cho Tô Yên.
Mỹ nữ tới đâu đều sẽ khiến người khác chú ý, cửa tàu điện ngầm vừa mở ra, Tô Yên đi theo Vạn Dập vào, còn chưa đứng vững đã có một chàng trai ôm laptop đứng dậy, nói với Tô Yên: "Cô ngồi ở đây đi."
Vạn Dập và Tô Yên hai mặt nhìn nhau.
Tô Yên nhìn thấy trong tàu điện ngầm cũng có không ít người, sao lại chỉ nhường chỗ cho cô ngồi? Không kịp nghĩ nhiều hơn, Tô Yên mỉm cười khoát tay nói: "Không cần đâu, cảm ơn."
Mặt chàng trai đỏ lên, lại ngồi xuống, ánh mắt cũng không biết nên để nơi nào, thật vất vả muốn bắt chuyện một cô gái, có được kết quả như vậy, hận không được tìm cái lỗ chui xuống.
Vạn Dập tiến tới bên tai Tô Yên, cô ấy thấp giọng cười nói: "Trước kia cậu cũng vậy."
"Là sao?" Tô Yên đột nhiên có chút hứng thú muốn biết về nguyên thân.
Vạn Dập kéo Tô Yên đứng ở một bên khác, nhỏ giọng nói: "Cậu có còn nhớ có một lần chúng ta cũng đi ra ngoài ăn cơm như vậy không, đang trên đường về cũng có một chàng trai nói chuyện với cậu, cậu cũng không để ý tới cậu ta, sau đó bị làm phiền không chịu được, cậu đã kéo tay tớ nói với đối phương rằng cậu là bạn gái tớ, bây giờ nhớ lại vẫn cảm thấy thật buồn cười."
Trước kia mặc dù Tô Yên nhìn rất cao lãnh nhưng bởi vì bộ dạng đẹp, người theo đuổi vẫn người trước ngã người sau tiến lên, nhất là khi đi dạo phố, kiểu gì cũng sẽ gặp được người tới bắt chuyện.
Nghe Vạn Dập nói như vậy, Tô Yên phì cười, thật ra thì nguyên thân cũng là một cô gái rất đáng yêu.
Tô Yên nhìn Vạn Dập, thật ra cô ấy cũng là một cô gái dễ thương, vẻ ngoài rất thanh tú, vừa nhìn cũng biết là người có tính cách rất tốt, cô kéo tay Vạn Dập trêu ghẹo nói: "Bạn gái, cậu có bạn trai chưa?"
Mặt Vạn Dập đỏ lên, lắc lắc đầu, "Vẫn chưa có, công việc bận rộn như vậy, nào có thời gian yêu đương."
Tô Yên là người nào, đó là người có bản lĩnh quan sát sắc mặt đã luyện thành lô hỏa thuần thanh, thấy Vạn Dập như vậy cũng biết có vấn đề, hỏi tới: "Có biến có biến, nói tớ nghe một chút nào."
Vạn Dập nhìn bên trong tàu điện ngầm còn có người khác, vội vàng hạ giọng nói: "Đợi chút nữa lại nói cho cậu."
Tô Yên cũng cười theo, cô cảm thấy Vạn Dập vô cùng đáng yêu.
Hơn mười phút sau, hai người đi ra trạm tàu điện ngầm, quả nhiên đứng tại ven đường không đợi bao lâu đã gọi được một chiếc taxi.
Khi trở về biệt thự, mấy người dì Vương và quản gia còn chưa ngủ, Tô Yên nhờ dì Vương chuẩn bị một bữa ăn khuya, buổi tối tự do cuối cùng, có thể phóng thích.
Nào là mực xào, nào là kem, cánh gà chiên, tất cả đều muốn!
Dì Vương không đồng ý đã trễ thế này mà còn ăn những thứ này, Tô Yên liền kéo tay bà làm nũng: "Chỉ tối hôm nay thôi mà, hơn nữa cũng không phải một mình tôi ăn mà, bạn tôi cũng muốn ăn."
Đối với dì Vương, cho tới bây giờ Tô Yên không coi bà là người giúp việc, cô xem bà như là dì của mình vậy.
Cuối cùng dì Vương cũng không lay chuyển được Tô Yên, bà đành phải quay đầu đi phòng bếp chuẩn bị.
Trong lòng Vạn Dập cũng có tiếc nuối, bởi vì trước kia lúc Tô Yên kết hôn gần như mất hết can đảm cho nên cũng không có đêm độc thân gì nữa, không nói chuyện với khuê mật trắng đêm, hôm nay coi như là đền bù tiếc nuối, từ sau khi thực tập, cô ấy và Tô Yên chưa từng ngủ với nhau.
Tô Yên rất hưng phấn, cô bận trước bận sau, giống như đang hiến bảo vật vậy, cho Vạn Dập mặc quần áo ngủ cô còn chưa mặc, chia sẻ mặt nạ của mình cho cô ấy, còn thiếu là không tự mình vào phòng tắm rồi tắm cho Vạn Dập.
Ngồi ở trên giường, Tô Yên nhớ lại chuyện trước kia.
Khi đó cô còn rất nhỏ, chị em thân thiết tới nhà cô chơi, cô hận không thể lấy mọi thứ ra chia sẻ cho cô ấy, cho dù ăn hay là ngủ, nếu như đối phương sắp đi, cô còn sẽ khóc nhè.
Trước kia vui vẻ thật sự rất đơn giản, rất may mắn là hiện tại cô đang chậm rãi nhặt về những vui vẻ trước đó.
Hai cô gái ngồi trên thảm ăn cánh gà nướng, uống đồ uống, trò chuyện với nhau, hoàn toàn được bao phủ bởi cảm giác hạnh phúc.
"Tiếp tục nói đến chủ đề trước đó chưa nói, có phải cậu có biến không à nha?" Tô Yên đẩy Vạn Dập, nháy mắt ra hiệu cười nói.
Vạn Dập rút giấy lau lau ngón tay, sau đó có chút ngượng ngùng đẩy kính mắt trên sống mũi, thấp giọng nói: "Thật ra cũng không phải vậy, trước đó tớ đã nói với cậu, bây giờ trong công ty tớ có một đàn anh cùng trường, anh ấy còn rất tốt với tớ."
Tô Yên chưa thực sự gặp được một cô gái lúc kết hôn cho nên bản thân cô cũng không biết lúc phụ nữ đẹp nhất có phải là vào ngày kết hôn không, hiện tại cô thấy, khi một phụ nữ nói tới người mình thích, lúc đó trong mắt không thể nào che giấu được niềm hân hoan vui sướng mới là đẹp nhất.
"Anh ấy đối tốt với cậu thế nào?" Tô Yên cười tủm tỉm hỏi.
Cho dù là ai, lúc đang nói tới người mình thích, luôn luôn có một bụng không nói hết, Vạn Dập cũng giống vậy, trước đó vẫn luôn kìm nén, về đến nhà cũng một mình buồn bực mà nghĩ, lúc này ngồi với bạn tốt thì nói không ngừng được.
"Lúc tớ tăng ca anh ấy mua bữa ăn khuya cho tớ, trong công việc có sai sót gì tiền bối không muốn dạy tớ, anh ấy sẽ rất kiên nhẫn nói với tớ, trước đó mấy ngày mẹ anh ấy gửi hoa quả tươi mới từ nông thôn lên cho anh ấy, anh ấy đưa cho tớ thật nhiều thật nhiều." Vạn Dập nhìn Tô Yên, trong mắt không thể nào che dấu được vẻ vui mừng, "Đúng rồi đúng rồi, anh ấy còn đưa tớ một chậu hoa, nói trên bàn làm việc của tớ không có thực vật xanh."
Tô Yên không nói gì, cô vẫn cười nhẹ nhìn cô ấy.
Trước mắt cô gái này chân thực biết bao, lại bởi vì một chậu hoa nhỏ mà cao hứng mấy ngày, lại bởi vì một bữa ăn khuya mà rung động không thôi, đáy lòng Tô Yên thật sự hâm mộ.
Vạn Dập nhớ tới chuyện nào đó, con ngươi dần dần ảm đạm xuống, cô ấy ôm gối ôm, nghiêng sang một bên, "Nhưng mà công ty của tớ cấm tình yêu văn phòng, còn không biết về sau sẽ thế nào."
"Vì sao lại cấm?" Tô Yên hỏi.
"Thật ra phải cần có quy định này, cậu nghĩ xem, hai người yêu nhau, nếu như cãi nhau, có phải sẽ đưa cảm xúc vào trong công việc không, nếu là hai ngành khác nhau, là hai ngành cạnh tranh nhau, vậy phải làm thế nào, mặc dù tớ có hơi thích anh ấy, cũng muốn ở bên cạnh anh ấy nhưng tớ không muốn mất đi công việc này, Tiểu Yên, cậu hiểu chứ?" Vạn Dập thở dài nói, "Tớ rất vất vả mới qua thời gian thử việc, giám đốc cũng nói cuối năm sẽ tăng tiền lương cho tớ, tương lai công ty này cũng không tệ, ba mẹ tớ chắc chắn sẽ không đồng ý tớ từ chức, tớ cũng không muốn."
Tô Yên không hiểu chuyện công việc nhưng Vạn Dập có cân nhắc như vậy là bình thường.
Công việc không tệ, tương lai phát triển cũng tốt, cứ như vậy mà từ chức thì luôn cảm thấy... Như một trò đùa.
"Anh ấy thì sao? Có nói chuyện này với cậu không?" Tô Yên hỏi.
Vạn Dập gật đầu, "Có nói qua hai lần, anh ấy nói đang gửi CV trên mạng, nếu gặp được công ty thích hợp, anh ấy sẽ từ chức. Bây giờ yêu đương sao lại khó như vậy chứ."
Cô ấy hơi dừng rồi nói: "Trước kia muốn yêu đương thì yêu đương, vốn cũng không lo lắng quá nhiều, chỉ cần hai bên thích nhau là được rồi, bây giờ thì thế nào, phải cân nhắc công việc, cân nhắc hoàn cảnh gia đình, cân nhắc điều kiện kinh tế, sao lại phiền như thế chứ."
Tô Yên cười cười, "Người sau khi lớn lên cảm giác an toàn sẽ càng ngày càng ít, mà công việc, hoàn cảnh gia đình còn có điều kiện kinh tế đúng lúc bổ sung cho sự thiếu sót cảm giác an toàn."
Vạn Dập cười khổ một tiếng: "Cậu biết không, bây giờ tớ đang lâm vào một vòng tròn luẩn quẩn, nếu như anh ấy từ chức, tớ sẽ nghĩ, có phải anh ấy đang hy sinh không? Tớ luôn cảm thấy áp lực rất lớn."
Tô Yên cũng không biết làm sao an ủi Vạn Dập, cô không chân chính tham gia vào công việc, không biết công việc quan trọng thế nào với người khác, cho nên trong đề tài này, cô không có quyền lên tiếng.
Vạn Dập ăn một miếng kem, lại khôi phục nụ cười trước đó: "Đi một bước nhìn một bước, nói không chừng cuối cùng chúng tớ sẽ kết hôn đấy."
"Tiểu Yên, bây giờ tớ càng ngày càng cảm thấy công việc mệt quá, trước kia chưa tốt nghiệp, tớ từng đặt kế hoạch cho mình, gì mà ba năm mua xe, năm năm mua nhà, bây giờ mới biết chính mình thật là ngây thơ, cho dù tớ làm việc năm năm, có lẽ cũng chỉ mua được một phòng vệ sinh, cũng không có đồ trang trí gì."
Tô Yên trầm mặc không nói, trong vấn đề này, cô vẫn không có quyền lên tiếng, bởi vì cô đang ở trong một biệt thự lớn, cho dù an ủi Vạn Dập như thế nào thì đều không có sức thuyết phục và lập trường.
"Đương nhiên rồi, coi như là như vậy, tớ vẫn phải cố gắng làm việc." Vạn Dập bỗng xung động, cô ấy tựa vào vai Tô Yên, thấp giọng nói: "Cho dù khổ cực, tớ cũng phải đi làm, tiểu Yên à, mỗi lần gặp vấn đề trong công việc rồi bị la mắng, tớ vẫn luôn nghĩ đến cậu, chỉ cần nghĩ đến cậu đang sống hạnh phúc, tớ lại cảm thấy vui vẻ."
Cô ấy không có một chút ghen tị nào với Tô Yên mà cô luôn cảm thấy, Tô Yên là ngọn đèn trong đời cô ấy.
Tô Yên không cần làm gì, chỉ cần đứng ở đây đã cho cô ấy rất nhiều rất nhiều dũng khí.
Ừm, chính là như vậy.
Cậu sống tốt, tớ rất vui vẻ, tớ cũng sẽ liều mạng cố gắng, cũng sống thật tốt, mọi người cùng nhau vui vẻ.
Tô Yên cảm thấy cô trước đó vẫn ôm thành kiến với thế giới này, cho dù đại đa số người như thế nào, sẽ luôn có rất ít người vẫn có tấm lòng đơn thuần, Vạn Dập chính là một người trong đó.
Cô ôm vai Vạn Dập, nhẹ nhàng nói: "Cậu cố gắng như vậy, tất cả đều sẽ tốt hơn."
Xấu hổ sao? Cũng không phải, chẳng qua là thấy bạn bè bên cạnh cố gắng vì cuộc sống như vậy, tâm tình cũng sẽ bị lây nhiễm.
Buổi tối, nằm ở trên giường, Vạn Dập hiếu kỳ hỏi: "Bây giờ cậu và Giang tiên sinh thế nào rồi?"
Tô Yên nghĩ nghĩ, cô nghiêm túc trả lời: "Cũng rất tốt, chúng tớ chuẩn bị muốn có con, nói không chừng nửa năm sau đã sắp có bảo bảo rồi."
Tô Yên đã không còn trốn tránh về vấn đề này, chính xác là cô không còn xoắn xuýt gì nữa, tình cảm với Giang Cảnh Xuyên càng ngày càng tốt, cũng không có vấn đề về nguyên tắc, chuyện của bảo bảo sớm muộn cũng có một ngày đưa vào danh sách quan trọng.
Vạn Dập a một tiếng, cô ấy hiếu kỳ mà hưng phấn nói: "Thật sao, vậy thì tốt quá, cậu không biết chứ bây giờ tớ thấy những quần áo của em bé trên mạng đều muốn mua nhưng bạn trai tớ cũng chưa có, sau khi cậu có bảo bảo, tớ có thể mua cho bảo bảo mặc rồi."
"Thích một người là cảm giác gì?" Tô Yên nhịn không được hỏi vấn đề này.
Nếu như là những chuyện khác, Tô Yên cảm thấy mình đều có thể phân tích rất tốt, chỉ là liên quan tới thích, liên quan tới tình yêu, cô chưa từng trải qua, cho dù biết nhiều đi nữa, đó cũng chỉ là thảo luận trên giấy nhưng trong lòng cô lại rất rõ ràng, Giang Cảnh Xuyên không giống với những người khác, đều không giống với tất cả mọi người.
Vạn Dập nghiêm túc nghĩ nghĩ, đếm trên đầu ngón tay trả lời: "Thì mỗi ngày đều muốn nhìn thấy anh ấy, nhìn thấy anh ấy sẽ cảm thấy rất vui vẻ, tớ cũng chỉ tổng kết được như thế, cậu biết mà, tớ không có kinh nghiệm gì."
"Tớ cảm thấy bản thân mình... " Quên đi, không nói nữa.
Nói ra lời, cô cảm giác phòng tuyến trong nội tâm mình như đang từ từ sụp đổ.
Vạn Dập cũng không truy hỏi, hai người câu được câu không trò chuyện, rất nhanh đã ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau, Vạn Dập ăn cơm trưa, Tô Yên nhờ tài xế đưa cô ấy về, cô cũng chuẩn bị ra ngoài đón Giang Cảnh Xuyên.
Đứng ở trong phòng chứa quần áo, Tô Yên rất rầu rĩ, một tuần không gặp, cô vẫn hy vọng vẫn có thể thật xinh đẹp xuất hiện ở trước mặt Giang Cảnh Xuyên.
Tô Yên quấn quít hơn mười phút, cuối cùng cô chọn một chiếc váy liền áo đính ngọc trai thêu một chữ lĩnh, chiếc váy này cô chưa từng mặc, cô đi giày cao gót vào rồi chuẩn bị ra ngoài.
Ngay cả dì Vương luôn không đánh giá quần áo cô mặc cũng nói cô hôm nay rất đẹp.
Tô Yên vừa mới tới sân bay trong chốc lát thì Giang Cảnh Xuyên đã đi ra.
Vốn Tô Yên còn muốn dè dặt một chút, kết quả thấy Giang Cảnh Xuyên đứng ở nơi đó giang hai cánh tay, cười tủm tỉm nhìn cô, Tô Yên quyết định tạm thời buông xuống sự dè dặt, chạy chậm qua, được anh ôm ấp trong lòng, có thể là quá nhớ nhung, Giang Cảnh Xuyên dứt khoát ôm lấy cô xoay mấy vòng.
Trợ lý ở một bên xách hành lý, rất đìu hiu.
Gì vậy, hắn cũng ám chỉ đủ kiểu với bạn gái hy vọng vừa xuống máy bay là có thể thấy cô ấy, kết quả thì sao, bạn gái nói không được, cô ấy phải canh giữ trước máy tính để cướp được vé vào cửa buổi hòa nhạc của idol, vậy cũng thôi đi, bây giờ còn phải nhìn ông chủ và bà chủ show ân ái, có còn là người không vậy?
Giang Cảnh Xuyên ôm Tô Yên không chịu buông, buồn bực nói: "Anh đói."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...