Trông anh rất có tiền nha!!

Anh có thể làm gì chứ? A
 
Giang Cảnh Xuyên nhíu mày: "Ăn đôi miếng thì được, ăn quá nhiều đồ lạnh không tốt cho cơ thể."
 
Tô Yên cảm nhận vị hương thảo ngọt ngào của kem đang lan tràn trong miệng, cô thỏa mãn giãn lông mày ra: "Em muốn ăn."
 
Thật mấy khi anh không ở nhà, dù sao cô cũng phải buông thả một lần.
 
Nhìn dáng vẻ trẻ con đắc ý của Tô Yên, Giang Cảnh Xuyên thật không biết nên nói gì cho phải, anh chỉ có thể xụ mặt: "Giang phu nhân, Giang tiên sinh ra lệnh cho em chỉ có thể ăn hai miếng, nếu không tự gánh lấy hậu quả."
 
Ăn nhiều đồ lạnh thì chỉ có dạ dày không thoải mái, cũng không có gì tốt với thân thể phái nữ.
 
Trong lòng Tô Yên cũng hiểu rõ, cô chỉ muốn trêu chọc Giang Cảnh Xuyên một chút, chính cô cũng sẽ thật yêu thương thân thể cô, cô muốn sống lâu trăm tuổi đấy.
 
Có lúc nhìn Giang Cảnh Xuyên xù lông cũng thật thích.
 
Không thể không nói đôi vợ chồng này có cùng một đức hạnh đều thích nhìn đối phương xù lông.
 
Tô Yên cố ý liếm liếm cái muỗng, cô chớp mắt với Giang Cảnh Xuyên: "Hậu quả gì vậy?"
 
Cô hoàn toàn không để ý tới động tác này sẽ dụ hoặc một người đàn ông đã nhẫn nhịn vài ngày, yết hầu Giang Cảnh Xuyên giật giật, anh cong môi cười: "Em chờ đấy."
 
Tô Yên nghe thấy lời tràn đầy sắc tình, cô lập tức không còn khẩu vị ăn kem nữa, cô đậy nắp lại: "Em thật sự chỉ ăn hai thìa, Giang tiên sinh, chắc sẽ không có hậu quả gì chứ?"
 
Với Tô Yên trước kia, Giang Cảnh Xuyên đều tự tin cho rằng mình là một người đàn ông không có dục vọng tu thân dưỡng tính gì, sau khi dây dưa quan hệ với Tô Yên, anh mới phát hiện mình suy nghĩ nhiều quá.
 
Trên đời này có thể thật sự có đàn ông thanh tâm quả dục nhưng tuyệt đối không thể nào là anh là đủ rồi.
 
Liên tiếp mấy ngày không gặp nhau, cũng không ôm, không hôn hôn, Giang Cảnh Xuyên vốn cũng chỉ cho được mấy ngày, không có gì không thể nhẫn nhịn nhưng lúc này nhìn cô, anh mới phát hiện, cái gọi là tự chủ trước mặt người yêu đều là mảnh vụn.
 
Giang Cảnh Xuyên thấp giọng: "Vốn là không trừng phạt, bây giờ có."
 
Tính ám chỉ này, Tô Yên nghe mà mặt đỏ tới mang tai, cô không nói thêm gì nữa, cất kem vào tủ lạnh, đứng ở trước cửa tủ lạnh một hồi, khi hơi lạnh phả vào mặt, nhiệt độ trên mặt mới thoáng giảm chút.
 
Tô Yên vừa cầm điện thoại vừa lên lầu đi về phòng ngủ: "Em không muốn nói chuyện với anh nữa."
 
Giang Cảnh Xuyên đang ở quầy hàng tìm kem dưỡng da mà Tô Yên muốn: "Trừ khi em không muốn quà tặng."
 
Tô Yên nằm ở trên giường lớn, cô giơ điện thoại lên: "Trừ khi anh không muốn vào nhà."
 
Cho dù ở thời đại nào, cảm thấy quần áo mình mặc mãi mãi cũng không đủ, đồ trang điểm mãi mãi cũng không đủ dùng, đều là phụ nữ.
 

Rõ ràng trước đó đi du lịch ở cửa hàng miễn thuế cũng mua không ít nhưng Tô Yên vẫn muốn mua mua mua, chỉ cần thấy những thứ này trong phạm vi tầm mắt cô, cô đều cảm thấy vui vẻ thỏa mãn.
 
Cửa hàng miễn thuế (免税商店): là cửa hàng bán lẻ mà được miễn thanh toán của địa phương hoặc quốc gia nhất định các loại thuế và nghĩa vụ, trên yêu cầu rằng hàng bán sẽ được bán cho du khách, những người sẽ đưa chúng ra khỏi đất nước.
 
Đối với phụ nữ mà nói, vui vẻ rất đơn giản, chỉ cần một thỏi son là được rồi.
 
Lúc Giang Cảnh Xuyên đi thanh toán cũng không quên nói chuyện với Tô yên: "Mấy ngày trước có phải em ra ngoài ăn cơm với Tinh Tinh không?"
 
Tô Yên nhẹ gật đầu: "Ừm, hương vị ở nhà hàng kia cũng không tệ, sau khi anh về chúng ta cùng đi ăn."
 
Giang Cảnh Xuyên cũng nghĩ đến chuyện em gái nói với mình, còn Vương Tư Kỳ rốt cuộc có phải xem mắt không, anh cũng lười chứng thực.
 
Cô ta xem mắt hay không, kết hôn hay không, thật ra đều không liên quan tới anh, nếu nhất định phải có liên quan thì cô ta xem mắt hoặc kết hôn sẽ khiến anh thoải mái hơn nhiều.
 
Có thể đối với đa số đàn ông, chuyện có người yêu thích là có mặt mũi.
 
Giang Cảnh Xuyên không nghĩ như thế, như vậy cũng giống như anh không thích ăn mướp đắng, cho dù có người miễn phí cho anh nhiều mướp đắng cũng vô dụng, anh vẫn không thích, hơn nữa còn tăng thêm phiền phức.
 
Bây giờ Giang Cảnh Xuyên hận những người phụ nữ khác không thể nhìn thấy anh, cũng đừng thích anh, nếu không anh phân tâm giải quyết những chuyện này rất lãng phí thời gian.
 
Hễ là người khiến anh lãng phí thời gian, anh đều sẽ không thích, người có ý đồ phá hư cuộc sống của anh, anh càng không thích.
 
Giang Cảnh Xuyên thở dài một hơi: "Lần sau anh đi công tác chắc chắn sẽ mang em đi theo cùng, cuộc sống này thật sự không thể sống nổi nữa."
 
Không phải sao, trước kia lúc ở nhà, mỗi lúc trời tối đều sẽ vận động trước khi ngủ, sáng sớm rời giường không chỉ thần thanh khí sảng mà vừa mở mắt đã có thể nhìn thấy vợ, bây giờ thì sao, thật là.
 
Tô Yên phì cười: "Chúng ta mới tách ra mấy ngày chứ, còn không sống nổi nữa."
 
Giang Cảnh Xuyên một chút cũng không cảm thấy buồn nôn, anh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Dù sao anh cũng không thể vượt qua được nữa, may là sắp có thể gặp lại em."
 
Hai người ở cạnh nhau, cho dù trò chuyện nói nhảm cũng cảm thấy có ý nghĩa, trạng thái bây giờ của Giang Cảnh Xuyên chính là như vậy: "Em nói chuyện với anh thêm một lát đi."
 
"Nói cái gì?" Lúc hai người mặt đối mặt thì chuyện nói không hết, cầm điện thoại nói chuyện qua video lại không biết nên nói gì.
 
Giang Cảnh Xuyên nghĩ nghĩ: "Em có thể đọc sách hướng dẫn của mỹ phẩm dưỡng da cho anh, chỉ cần em nói chuyện với anh nhiều hơn."
 
Đọc sách hướng dẫn... Cũng thiệt cho anh nghĩ ra được.
 
Tô Yên cố gắng suy nghĩ những chuyện đã xảy ra hai ngày nay, cuối cùng cũng có một chuyện có thể nói với Giang Cảnh Xuyên: "Ngày mai em và Vạn Dập ra ngoài ăn cơm, cô ấy nói cô ấy có tiền thưởng hàng quý, muốn mời em một bữa lớn.”
 
Giang Cảnh Xuyên từng gặp Vạn Dập mấy lần, bây giờ Tô Yên nhắc tới, anh cũng không phải không có ấn tượng: "Anh trở về em có muốn mời anh một bữa lớn không?"
 

Bây giờ đúng là nằm mơ cũng muốn về, hận không được vừa mở mắt ra đã về đến nhà.
 
Trước kia đều không có cảm giác này, quả nhiên sau khi kết hôn đều thay đổi.
 
Tô Yên nhíu mày: "Em mời anh? Cũng là dùng tiền của anh."
 
Giang Cảnh Xuyên nghĩ nghĩ nói: "Qua một thời gian ngắn nữa không phải em có tiền lương sao? Trước nợ anh tiền ăn vậy."
 
"Anh nhớ đến tiền lương của em rồi?" Tô Yên buồn cười không thôi, cô chỉ kiếm được chút tiền đó mà Giang Cảnh Xuyên còn nhớ?
 
Vẻ mặt Giang Cảnh Xuyên nghiêm nghị: "Đó là đương nhiên, đây là tiền lương đầu tiên của vợ anh, bên trong cũng có công lao của anh."
 
"Công lao của anh? Anh làm gì?" Mặt dày.
 
"Mỗi ngày em làm việc về, có phải là anh xoa bóp cho em không?"
 
Xoa bóp? Tô Yên nghĩ đến hành động của anh, cô lập tức trầm mặc, cô cam bái hạ phong với độ mặt dày vô sỉ của anh.
 
Hai người trò chuyện rất lâu, cho đến khi điện thoại Giang Cảnh Xuyên cũng sắp hết pin, lúc này hai người mới tắt máy.
 
Nằm ở trên giường, Tô Yên bắt đầu chờ mong Giang Cảnh Xuyên trở về.
 
Ngày hôm sau Tô Yên đi tới nơi đã hẹn với Vạn Dập, hai người ăn Haidilao, nhìn Vạn Dập gọi không ít đồ, Tô Yên không nhịn được lên tiếng ngăn cản: "Đủ rồi, chỉ có hai người, gọi nhiều quá cũng ăn không hết."
 
Cuối cùng Vạn Dập chỉ tới món tôm trượt rồi không tiếp tục gọi món nữa, cô ấy thấy hơi có lỗi mà nói với Tô Yên: "Nói muốn mời cậu ăn một bữa lớn, cuối cùng chỉ có thể đưa cậu đến ăn Haidilao."
 
Cô ấy biết lấy điều kiện hiện tại của Tô Yên, ăn cái gì cũng không quá mức, chỉ là tiền thưởng hàng quý của cô ấy cũng có hạn, ăn một bữa Haidilao rồi chút nữa ăn đồ ngọt đã là cực hạn.
 
Tô Yên thấy người như Vạn Dập rất có ý tứ, ăn cái gì không quan trọng, sau khi được nhận tiền thưởng Vạn Dập mời cô ăn một bữa đã vô cùng tốt, cô cảm thấy nguyên thân có một người bạn tốt như vậy thật may mắn.
 
"Cậu nói gì vậy, Haidilao thì sao chứ? Tớ rất muốn ăn cái này." Tô Yên không nói với người khác, cô cảm thấy thịt bò bít tết đó vốn không ngon bằng một nồi lẩu.
 
Vạn Dập nghe vậy cũng cười theo, "Cậu còn nhớ không? Khi đó tớ cầm học bổng, cậu kiếm được một ít tiền ở cửa hàng ký gửi, chúng ta cũng đi ăn Haidilao, khi đó thật vui vẻ."
 
格子铺Cửa hàng ký gửi, là một sự chuyển đổi của chợ trời; nơi đặt nhiều hộp trong suốt trong một cửa hàng nhỏ để mọi người thuê và bán sản phẩm của họ. Người thuê cũng có thể coi các hộp như phòng trưng bày và trưng bày sản phẩm hoặc tác phẩm nghệ thuật của họ ở đó.
 
"Cửa hàng ký gửi?" Tô Yên ngẩn ra.
 
Vạn Dập cũng không nghĩ quá nhiều, cô ấy gật đầu nói: "Khi đó cậu thấy cô gái bên cạnh ký túc xá kiếm tiền, cậu cũng nói muốn giết thời gian nên cậu đã đi thuê cửa hàng ký gửi, tớ còn nhớ tớ và cậu cùng đi chợ bán sỉ trả giá với người bán những đồ trang sức nhỏ kia, bây giờ nhớ lại thật thú vị."
 

Mặc dù nhà Tô Yên không phải là đại phú đại quý nhưng cũng được coi là gia đình bậc trung, tiền sinh hoạt mỗi tháng gần gấp ba cô ấy, khi đó mỗi lần đến cuối tháng cô ấy không có tiền thì đều là Tô Yên đưa cô ấy đi ăn ngon, cũng bởi vì vậy mà có quan hệ tốt, cho dù sau chuyện của Tô Yên cô ấy không quá đồng ý nhưng vẫn không muốn rời xa cô.
 
Hình tượng khí chất của Tô Yên tốt, lúc đi học cũng có người tìm cô chụp ảnh, chỉ là về mặt này Tô gia quản rất nghiêm cho nên khi các bạn học khác suy nghĩ đi làm thêm kiếm tiền, Tô Yên đều rất nhàm chán.
 
Khi đó cô đã đi làm một cửa hàng ký gửi, kết quả một tháng kiếm được tối đa cũng là một hai trăm đồng, lúc đó làm ăn được tốt nhất.
 
Mở chưa được mấy tháng, Tô Yên không muốn đi chợ bán sỉ chọn mua đồ nữa, cô cũng không tiếp tục bán ở cửa hàng ký gửi nữa.
 
Vạn Dập vẫn cảm thấy Tô Yên phải là cô gái được nâng trong lòng bàn tay mà yêu thương, khỏi cần phải nói, Tô Yên ở trong câu lạc bộ của trường bị đàn chị nói nói đôi câu, cô ấy là bạn tốt, thấy Tô Yên bị thiệt thòi, bộ dạng im lặng cũng cảm thấy đau lòng.
 
Cô ấy cũng vẫn luôn cảm thấy Tô Yên nên có cuộc sống thoải mái nhất tốt nhất, bây giờ Tô Yên trôi qua cuộc sống như vậy, từ trong đáy lòng cô ấy cũng cao hứng cho cô.
 
Trước kia cũng có người châm ngòi ly gián giữa cô ấy và Tô Yên, bộ dạng bạn thân đẹp như vậy, gần như có thể nói là ngàn vạn sủng ái nhưng cô ấy chỉ cao hứng cho cô, không có một chút ghen ghét nào, bởi vì cô ấy biết, Tô Yên cũng thật tâm thật ý với cô ấy.
 
Tô Yên còn chưa biết cửa hàng ký gửi là gì, cô chỉ có thể cười cười với Vạn Dập, không biết tiếp lời thế nào.
 
"Nhìn vòng bạn bè của cậu, gần đây cũng không tệ lắm phải không?" Vạn Dập nhúng thịt bò cho Tô Yên rồi đặt vào bát của cô.
 
Tô Yên gật đầu, mặc dù gặp Vạn Dập mới mấy lần nhưng cô thật sự rất thích Vạn Dập.
 
So với mấy người khuê mật trong phim truyền hình cô từng xem thì Vạn Dập mới thật sự là khuê mật tốt.
 
Cô có thể cảm giác được Vạn Dập thật tâm với nguyên thân, cũng thật lòng hy vọng nguyên thân hạnh phúc, thời gian trước nguyên thân ở cạnh Thẩm Bồi Nhiên, cô ấy biết rất rõ ràng nguyên thân không thích nghe những lời đó, cô ấy vẫn kiên trì nói, chỉ về điểm này đã rất khó có được.
 
"Bộ mỹ phẩm dưỡng da cậu mua cho tớ kia, về sau tớ mới biết được giá." Vạn Dập nhìn Tô Yên, "Quá Đắt."
 
Trước đó Tô Yên đi du lịch mua về cho Vạn Dập một bộ mỹ phẩm dưỡng da ở cửa hàng miễn thuế, Vạn Dập cũng không biết đó là nhãn hiệu gì, dù sao rất ít gặp, về sau có đồng nghiệp đến nhà cô ấy ăn cơm, nhìn thấy bộ đồ trang điểm này trên bàn trang điểm nên đã nói cho cô ấy giá cả.
 
Bây giờ Tô Yên đã biết vật giá của thời đại này, lúc mua đồ cho Vạn Dập thì biết, cô cười với Vạn Dập: "Mua cho cậu, tớ không cảm thấy đắt."
 
Vạn Dập cười, rõ ràng cho thấy cô ấy rất vui mừng.
 
Ăn ở Haidilao xong, hai người khoác tay nhau đi dạo phố, Vạn Dập được phát tiền thưởng cũng muốn khao mình một chút, cô ấy nhìn trúng một đôi giày, thích vô cùng, chỉ là nhìn giá thì rất do dự.
 
"Tớ cảm thấy rất hợp với cậu." Từ đầu tới cuối Tô Yên cũng chỉ nói một câu như vậy.
 
Cuối cùng Vạn Dập khẽ cắn môi mua, tính tiền rồi cầm lấy hộp giày, Vạn Dập rất hưng phấn: "Đây là lần đầu tiên tớ mua giày đắt như vậy nhưng mà kỳ lạ là tâm tình của tớ lại rất tốt."
 
Đó là đương nhiên.
 
Tiêu tiền cho mình có thể không vui sao?
 
Sau khi đi dạo mệt, hai người tìm một tiệm sách ngồi xuống, nói là tiệm sách, thật ra cũng coi là tiệm cà phê, có không ít người bày sách ra, tay cầm cà phê chụp ảnh.
 
Trong tiệm không còn chỗ, Tô Yên và Vạn Dập ngồi ở bên ngoài.
 
Đối diện là một tiệm bán hoa, cho dù là ở trung tâm thành phố, ở trung tâm thương mại như vậy, tiệm bán hoa trông cũng rất vắng vẻ, Vạn Dập vừa uống cà phê đá vừa nói: "Cậu còn nhớ không?"
 
Tô Yên nghe vậy thì sợ.

 
Bởi vì cô không nhớ gì hết, cô căn bản chưa từng trải qua.
 
Cô tiếp tục cúi đầu ăn bánh mouse, không nói lời nào.
 
Vạn Dập chỉ chỉ tiệm hoa nói: "Khi đó cậu nói, về sau khi có rất nhiều tiền, cậu sẽ mở một tiệm hoa, bây giờ thế nào, cậu có còn ý nghĩ đó không?"
 
Có thể ở trong lòng mỗi cô bé đều có ước mơ như vậy, mở một tiệm bán hoa, hoặc là tiệm bánh, bởi vì hoa tươi và bánh ngọt đều là ký ức ngọt ngào.
 
Tô Yên lại hỏi: "Khu vực nơi này tốt như vậy, tại sao tiệm này buôn bán không được vậy?"
 
Vạn Dập nhìn thoáng qua, nói: "Cũng không phải ngày lễ gì, đương nhiên buôn bán sẽ không tốt."
 
"Thuê một gian như vậy ở khu vực này cũng phải rất đắt." Tô Yên thấp giọng đánh giá một câu, thành phố A tấc đất tấc vàng, càng đừng nói tới cửa hàng ở trung tâm thành phố, "Tiền thuê chắc chắn rất đắt, lại còn thuê nhân viên, mỗi một tháng đều tiêu một số tiền lớn, vẫn nên từ bỏ thôi."
 
May mắn là người ngồi đối diện cô là Vạn Dập, đổi lại là người khác, thật sự muốn đánh người.
 
Giang phu nhân thế mà để ý tới tiền thuê và tiền lương của nhân viên sao? Chút tiền ấy đối với Giang Cảnh Xuyên mà nói chỉ là chín trâu mất sợi lông.
 
Tô Yên lại không nghĩ như vậy, cô có thể mua mua mua nhưng cô có thể tự mình mua được túi, quần áo còn có đồ trang điểm, đây đều là những gì cô cần, cô có thể thật sự có được.
 
Tiệm bán hoa thì sao? Mỗi một tháng bỏ tiền vào, còn thuê nhân viên, nói không chừng nhập không đủ xuất, còn phải thua thiệt một số tiền lớn, cô có thể có được gì?
 
Khoản này tính thế nào cũng không có lời.
 
Tô Yên nghiêm mặt nói với Vạn Dập: "Kiếm tiền mới khiến người khác vui vẻ."
 
Mua mua mua cũng thế, lỗ vốn vẫn quên đi.
 
Vạn Dập rất đồng ý với ý kiến của Tô Yên, thành khẩn nói: "Cậu có suy nghĩ như vậy rất tốt, hoàn toàn chính xác, cậu làm ăn sẽ chỉ lỗ vốn."
 
Cô ấy rất vui vẻ, bạn tốt đúng là lớn rồi! Thế mà lại nghĩ đến lỗ vốn kiếm tiền!
 
Khóe miệng Tô Yên giật giật, đừng nói thật như vậy chứ.
 
Cô cầm lấy điện thoại nói chuyện này còn có suy nghĩ của mình cho Giang Cảnh Xuyên, sau đó liên tiếp gửi mấy icon đắc ý.
 
Là ý nói, chính mình rất thông minh, ừm.
 
Giang Cảnh Xuyên xem Wechat, anh cảm thấy mình cũng bị tẩy não, vậy mà thấy Tô Yên thật sự rất tiết kiệm, cũng rất hiền huệ.
 
Rất nhanh, Tô Yên nhận được tin trả lời của Giang Cảnh Xuyên.
 
Giang Cảnh Xuyên: "Mỗi một tháng em tiêu một khoản, nếu như mở cửa hàng bán hoa lại thêm một khoản, bây giờ em không mở tiệm bán hoa cũng tiết kiệm được một số lớn, vợ à, em thật đúng là biết tiết kiệm lo việc nhà."
 
Tô Yên: "Đương nhiên rồi  [ đắc ý ][ đắc ý ] "

 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui