Có người từng nói, ban đêm là lúc con người ta yếu ớt nhất, cho nên có cái gì có vẻ không nên nói thì nhất định phải nhịn không nói, bởi vì ngày hôm sau tỉnh lại sẽ hối hận.
Tình cảnh này Giang Cảnh Xuyên cũng không nhịn được, giọng điệu anh trầm thấp hòa hoãn: “Khi còn nhỏ mỗi năm nghỉ hè anh đều đến nhà bà ngoại ở một thời gian, bà ngoại rất tốt với anh. Chắc em cũng biết rồi, mẹ anh sinh ra trong gia đình bình thường, mỗi lần anh qua đó, bà ngoại đều muốn cho anh những thứ tốt nhất, bà cũng biết thứ tốt nhất với bà đối với anh không tính là gì cả, cho dù như vậy, anh vẫn thích đến nhà bà ngoại nhất.”
Từ nhỏ anh đã được bồi dưỡng để trở thành người thừa kế, ở Giang gia, không ai đối xử với anh như một đứa trẻ, dường như bất kể có bao nhiêu chương trình học hay bài tập, cũng chưa bao giờ có người hỏi anh có mệt hay không.
Đương nhiên anh cũng chưa bao giờ oán hận, dù sao sinh ra ở gia đình như vậy vốn dĩ cũng đã chiến thắng từ vạch xuất phát, đương nhiên phải bỏ ra nỗ lực gấp nhiều lần.
Chỉ có bà ngoại mỗi lần thấy anh làm bài tập, sẽ cầm quạt hương bồ* vừa quạt cho anhvừa đau lòng mà nói: “Sao lại nhiều bài tập như vậy, tay con có mỏi hay không? Con muốn nghỉ ngơi một chút không?”
*Quạt hương bồ: quạt làm bằng lá cây hương bồ.
Trên người bà ngoại, anh có thể cảm nhận được sự cưng chiều của người lớn, duy nhất.
Anh đã không còn nhớ rõ thời thơ ấu là tư vị gì, chỉ nhớ rõ khi đó bà ngoại mua cho anh kẹo ăn rất ngon.
Tô Yên nghe xong lời này trong lòng có chút hụt hẫng, cô nghĩ tới bà vú của mình. Cô sinh ra ở gia đình giàu có, tổ tông bậc cha chú đều là quan lớn ở triều đình, mẫu thân yêu cô nhưng bởi vì quy củ hậu trạch cho nên thời gian hai người ở chung cũng không phải rất nhiều, nhưng thật ra từ cô lúc sinh ra bà vú vẫn luôn ở bên người cô chăm sóc cuộc sống và ăn uống hằng ngày. Bà vú cũng từng có con, có điều là nghe nói là nhiễm bệnh đã chết, cho nên đối với bà vú, Tô Yên cũng là con của bà.
Làm tiểu thư khuê các, bình thường gần như là không được ra cửa, cô nghe được bọn hạ nhân đang nói hồ lô ngào đường thì ầm ĩ bà vũ đòi ăn, bà vú không còn cách nào, thường xuyên mua trộm kẹo hồ lô ở bên ngoài về cho cô.
Mãi cho đến sau này trong nhà xảy ra biến cố như vậy, rõ ràng bà vú sợ muốn chết, nhưng vẫn kiên cường an ủi cô, mang cô giấu trong bếp lò, mãi cho đến hiện tại cô vẫn nhớ rõ lời nói của bà vú.
Bà vú nói, phải ngoan ngoãn, không thể khóc, không thể nói chuyện, chờ đến khi trời sáng sẽ có hồ lô ngào đường ăn.
Lại sau đó, cô bị Thái Hậu mang vào cung.
Từ đó về sau, cô cũng không nói mình thích ăn hồ lô ngào đường với người khác nữa, gần như là trong một đêm cô đã trưởng thành.
Tô Yên biết lúc này bản thân phải nói chút gì đó, nhưng một chữ cô cũng nói không nên lời, chỉ là yên tĩnh ngồi ở một bên.
Giang Cảnh Xuyên tiếp tục nói: “Sau đó bà ngoại mắc bệnh nặng, mặc kệ anh cố gắng thế nào cũng không thể giữ lại bà, em có tin không? Mãi cho đến một khắc trước khi bà nhắm mắt, anh vẫn cảm thấy bà sẽ khỏe lên, chắc chắn sẽ khỏe lên, sao anh lại ngây thơ như vậy? Nếu trên đời này có chuyện gì làm anh hối hận, anh nghĩ, có lẽ là thời gian ở bên bà chưa đủ, chưa đủ tốt với bà, anh luôn cảm thấy mình làm gì vẫn chưa đủ.”
Tô Yên không muốn nghe nữa, cô sẽ lại nhớ tới những chuyện đã chôn sâu trong lòng, cô có chút xúc động ôm lấy Giang Cảnh Xuyên, không nói gì.
Giang Cảnh Xuyên ngửi mùi chanh thoang thoảng trên người Tô Yên vừa tắm xong, nhớ tới rất nhiều chuyện, anh dùng sức ôm lại cô.
Ừm, còn hối hận một chuyện nữa, không thể cho bà ngoại thấy mình cưới vợ.
Buổi tối hôm nay không ai có tâm trạng thiên lôi câu địa hỏa*, chẳng qua Giang Cảnh Xuyên vẫn luôn ôm Tô Yên không buông, anh chỉ cảm thấy mình ôm thế nào cũng không đủ, thế nào cũng thích.
*Thiên lôi câu địa hỏa: chỉ trạng thái kích tình nóng bỏng giữa hai người.
Ngày hôm sau khi ăn sáng, tâm trạng Tô Yên vẫn có chút phiền muộn, trong lòng dì Vương lại không quên chuyện Vương Tư Kỳ, ấp ủ trong lòng một lúc, bà liền đi lên trước, rót thêm sữa bò cho Tô Yên, sau đó lại như lảm nhảm chuyện nhà nói với Giang Cảnh Xuyên: “Tiên sinh, tôi để cà phê trong thư phòng cậu rồi, không biết cậu đã nhìn thấy chưa?”
Tô Yên gần như lập tức bừng tỉnh, nhìn về phía dì Vương, nếu không phải lúc này không phù hợp, cô thật muốn ôm bà một chút.
May mắn dì Vương nhắc tới, nếu không cô suýt nữa quên mất tiêu!
Chuyện Vương Tư Kỳ phải nói càng sớm càng tốt, nếu nói muộn mấy ngày thì hiệu quả hoàn toàn khác nhau!
Giang Cảnh Xuyên cau mày hỏi: “Cà phê gì?”
Ngày hôm qua anh trở về tắm rửa xong thì trực tiếp về phòng ngủ, cũng không có vào thư phòng.
Dì Vương nhìn về phía Tô Yên, Tô Yên nháy mắt liền hiểu, loại chuyện mách lẻo này chỉ có bà mới có thể khơi ra, dì Vương tưới thêm chút dầu, ra vẻ nhẹ nhàng nói: “Ngày hôm qua quên nói cho cậu, xem đầu óc tôi này. Hôm qua Vương tiểu thư gặp ở tiệc mừng thọ Trần lão gia tử tới đây, còn mang theo máy pha cà phê, nói rằng trước kia cậu rất thích, cho nên lần này đặc biệt mang đến.”
Giang Cảnh Xuyên nhíu mày càng chặt: “Hôm qua cô ấy đến đây?”
“Đúng vậy.” Tô Yên không nhanh không chậm uống một ngụm sữa bò, cười nói: “Ánh mắt Vương tiểu thư rất tốt đó, máy pha cà phê kia trông không tồi, đúng rồi, cô ấy còn nói cho em biệt thự này là do cô ấy thiết kế, còn hỏi em có thích không, em cũng không thành thạo trong chuyện này, dù sao trông cũng khá thoải mái, không ngờ Vương tiểu thư còn biết cái này.”
Giang Cảnh Xuyên đặt ly sữa bò xuống, hai tay đan vào nhau, anh cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì.
Tô Yên thở dài một hơi nói: “Vốn dĩ em muốn giữ Vương tiểu thư ngồi lâu thêm chút nữa, uống chút trà chiều còn muốn tâm sự chuyện trên trời dưới đất nữa, cô ấy nói công ty nhiều chuyện quá, Cảnh Xuyên, có phải em tiếp đãi cô ấy không chu đáo không?”
Dì Vương ở trong lòng yên lặng cho Tô Yên một cái like.
Giang Cảnh Xuyên lắc đầu, trầm giọng an ủi: “Không đâu, em đừng để trong lòng.”
Tô Yên thấy chuyển biến tốt thì thôi không tiếp tục nói nữa, trước khi Giang Cảnh Xuyên ra cửa liền bảo dì Vương mang máy pha cà phê xuống giúp.
Như thường ngày, Tô Yên đưa Giang Cảnh Xuyên ra cửa, cô nâng tay sửa sang cà vạt cho anh, có chút tủi thân nói: “Anh có cảm thấy em rất vô dụng không?”
Giang Cảnh Xuyên ngẩn ra, anh nhìn chằm chằm Tô Yên, ngay sau đó cười cười đưa tay xoa đầu cô, “Chuyện cần nói hôm qua anh đã nói rồi, không được suy nghĩ quá nhiều, em yên tâm làm Giang phu nhân đi.”
“Em có chút sợ mất anh.” Tô Yên nhìn Giang Cảnh Xuyên, cô cũng mặc kệ tài xế có ở bên cạnh không, bổ nhào vào trong ngực anh, ôm eo anh nhỏ giọng nói.
Hai người dây dưa một lúc Tô Yên mới buông Giang Cảnh Xuyên ra, nhìn theo anh rời đi, cho đến khi rốt cuộc không nhìn thấy xe nữa, cô xoay người trở lại biệt thự, cùng dì Vương trao đổi một ánh mắt thắng lợi.
Cô hiểu Vương Tư Kỳ, chỉ cần là đàn ông hay phụ nữ ưu tú, bên cạnh sẽ không thiếu người vây quanh, Giang Cảnh Xuyên càng như vậy, nhưng trực tiếp đến ầm ĩ trước mặt cô, còn nói bóng nói gió với cô, Tô Yên liền nhịn không nổi. Có bản lĩnh thì trực tiếp theo đuổi Giang Cảnh Xuyên đi, cố ý đến trước mặt cô ra oai tạo cảm giác tồn tại là có ý gì? Mưu tính cái gì?
Mặt khác, bên kia Giang Cảnh Xuyên ngồi trên xe, anh nghĩ nghĩ rồi nói với tài xế: “Qua Vương thị trước đi.”
Lúc này rồi anh còn không hiểu sao, đêm qua Tô Yên có chút khác lạ, hơn nữa hôm nay Tô Yên nói những lời đó, Giang Cảnh Xuyên chỉ cần động não một chút là có thể liên hệ ra.
Anh còn nhớ rõ Tùy Thịnh có nói Vương Tư Kỳ thích anh, lúc ấy anh không để ở trong lòng, hiện tại ngẫm lại, cũng có thể không phải Tùy Thịnh bịa chuyện.
Chuyện trang hoàng biệt thự, lúc ấy Vương Tư Kỳ đúng thật là có hỏi qua vài câu, cũng hỗ trợ xem qua nhưng việc trang hoàng rõ ràng là do chuyên gia thiết kế mà, cô ta cố ý nhắc tới chuyện này với Tô Yên là có ý gì?
Lấy hiểu biết của Giang Cảnh Xuyên với Vương Tư Kỳ, anh tin tưởng cô ta không có gan nói gì trắng trợn táo bạo với Tô Yên, nhưng mặc kệ nói thế nào, dù sao chuyện này cũng đã để Tô Yên nghe được, hơn nữa còn vì thế mà lo được lo mất. Cho nên mặc kệ Vương Tư Kỳ công khai hay ám chỉ, tóm lại là không phải lời tốt đẹp gì.
Giang Cảnh Xuyên thỏa mãn cuộc sống hiện tại, cũng không hy vọng có người tới thay đổi, hơn nữa, anh vẫn giữ nguyên quan điểm của mình, mặc kệ tình cảm giữa anh và Tô Yên tốt hay không tốt, cô là vợ của anh, là Giang phu nhân, cô không cần phải nhìn sắc mặt ai, cũng không ai có thể không cho cô sắc mặt. Nếu Vương Tư Kỳ có ý về mặt kia, anh liền nhanh chóng đập tan ảo tưởng của cô ta.
Lúc Vương Tư Kỳ đi vào công ty thì nghe thư ký nói Giang Cảnh Xuyên của Giang thị tới, cô ta căn bản không có lý trí suy nghĩ chuyện khác, lòng tràn đầy vui mừng, một khắc cũng không dám để anh chờ lâu, đi vào văn phòng nhìn thấy Giang Cảnh Xuyên đứng trước cửa sổ, lòng Vương Tư Kỳ thoáng chốc đã đầy ắp.
Đây là người đàn ông cô ta ngưỡng mộ, người đàn ông cô ta yêu.
Chỉ cần cuối cùng có thể ở bên anh, cho dù quá trình phải trả giá cái gì cô ta đều sẽ không để ý.
“Cảnh Xuyên.” Vương Tư Kỳ theo bản năng vuốt vuốt tóc, trong lòng cẩn thận, cô ta bước lên phía trước nhẹ giọng hô một câu.
Giang Cảnh Xuyên nghe vậy quay đầu, trước kia anh không để ý ánh mắt người phụ nữ khác, hôm nay nhìn kỹ như vậy, anh cảm thấy Tùy Thịnh nói không sai, mục đích trong mắt Vương Tư Kỳ thật sự quá rõ ràng, trước kia anh đều xem nhẹ.
Anh không muốn chọc vào phiền toái, cũng không muốn người khác làm phiền đến cuộc hôn nhân của mình.
Chân tay Vương Tư Kỳ có vẻ luống cuống, cô ta thật sự khẩn trương, “Cảnh Xuyên, anh đã ăn sáng chưa?”
Giang Cảnh Xuyên gật gật đầu, giọng nói rất nhạt nhìn Vương Tư Kỳ: “Cảm ơn máy pha cà phê, hôm nay tôi mang đến trả lại cho cô.”
Vương Tư Kỳ còn đang lơ lửng trong đám mây hạnh phúc nghe được lời này thì ngơ ngẩn, theo tầm mắt Giang Cảnh Xuyên nhìn qua, trên bàn làm việc của cô ta đúng thật là bày chiếc máy pha cà phê hôm qua cô ta vừa đưa qua, cơ hồ sắc mặt cô ta liền thay đổi, đây là có ý gì?
“Vợ tôi có lẽ đã quên nói cho cô, hiện tại tôi rất ít uống cà phê, ở công ty cũng rất bận chắc chắn không dùng được, cho nên không cần để ở chỗ tôi cho lãng phí.” Giọng điệu Giang Cảnh Xuyên rất thong thả, không nghe ra chút dao động nào, “Dù sao vẫn cảm ơn cô, chỉ là vợ tôi không thích tôi uống cà phê buổi tối, Tư Kỳ, cô có lòng, lần sau có rảnh, bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh cô tới nhà ăn cơm.”
Cho dù lời nói của Giang Cảnh Xuyên có khách sáo đến đâu, Vương Tư Kỳ vẫn nghe ra được ý tứ của anh.
Trong ấn tượng của cô ta, Giang Cảnh Xuyên căn bản sẽ không như vậy, cho nên, chỉ có thể chắc chắn rằng Tô Yên đã nói hoặc là làm gì đó, đương nhiên chuyện này đã không quan trọng, quan trọng là, vậy mà anh lại vì người phụ nữ đê tiện kia làm đến mức như vậy, Vương Tư Kỳ nhất thời bị lửa giận xâm chiếm lý trí, vậy mà quên mất không trả lời.
“Cô còn bận, tôi không quấy rầy nữa, đi trước.” Giang Cảnh Xuyên nói xong còn lễ phép cười với Vương Tư Kỳ, anh xoay người chuẩn bị rời đi.
“Cảnh Xuyên, không phải anh không thích Tô Yên sao?” Vương Tư Kỳ biết lúc này cô ta hỏi vấn đề này là vô cùng không phù hợp, nhưng cô ta thật sự nhịn không được.
Không phải anh không thích cô ta sao?
Không phải rất ít khi về nhà sao?
Chẳng lẽ anh không biết cô ta đã cắm sừng anh sao?
Giờ phút này Giang Cảnh Xuyên đã thu lại ý cười trên mặt, anh xoay người lại, giọng điệu rất nghiêm túc, “Hôn nhân như cá xuống nước, ấm lạnh tự biết, trước nay tôi chưa từng nói mình không thích cô ấy.”
Cho dù trước kia không thích Tô Yên thế nào đi chăng nữa, Giang Cảnh Xuyên cũng chưa bao giờ nhắc đến cuộc hôn nhân này trước mặt người ngoài, cho dù trước kia Tô Yên đã làm cái gì cũng vẫn là vợ anh, chuyện giữa anh và vợ có như thế nào cũng không đến mức nói cho người ngoài nghe.
Vương Tư Kỳ gần như không đứng vững được, lòng tràn đầy vui mừng hoàn toàn biến thành mất mát và phẫn hận.
Dựa vào cái gì dựa vào cái gì!
Trừ bỏ gương mặt kia cô ta còn có cái gì!
Tại sao lại thích cô ta chứ!
Rốt cuộc Vương Tư Kỳ nhịn không được, “Anh không biết cô ta……” Cô ta cắm sừng anh!
Lời nói còn chưa nói xong đã bị Giang Cảnh Xuyên đánh gãy, trên mặt anh lại khôi phục bộ dáng thong dong tươi cười lúc trước, mang theo một vẻ kiên định không thể bỏ qua: “Ngoài ra, nếu như cô có thể hãy gọi cô ấy là Giang phu nhân thì tốt hơn.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...