Trông anh rất có tiền nha!!

Thẩm Bồi Nhiên không tự chủ mà từ từ di chuyển bước chân đi đến gần Tô Yên ở bên kia.
 
Giang Cảnh Xuyên cũng không cần đi xã giao với người khác, gặp người quen cũng không quên Tô Yên, anh biết đây là lần đầu tiên cô tham gia bữa tiệc như vậy lại không quen ai, anh không thể nào để cô lại một mình. Tùy Thịnh đưa bạn gái tới chỗ bọn họ, anh ta nháy nháy mắt cười nói: "Hôm nay người nào đó xem như được nở mày nở mặt nhé."
 
Tô Yên giả bộ như không nghe hiểu, nụ cười trên mặt cũng không thay đổi mà bạn gái bên cạnh Tùy Thịnh không hề ngại ngùng quan sát cô.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Giang Cảnh Xuyên nghe Tùy Thịnh nói vậy cũng không giận nhưng cũng không có ý định phản ứng lại Tùy Thịnh, cho nên không tiếp lời, anh chỉ nhàn nhạt cười.
 
... Lại giả bộ. Tùy Thịnh thầm mắng, hơi nghiêng đầu thì thấy ánh mắt bạn gái kia không chút kiêng kỵ, sắc mặt anh ta trầm xuống, giọng giảm thấp xuống không ít, "Không biết chào hỏi người khác sao? Đây là Giang phu nhân."
 
Bạn gái Tùy Thịnh dẫn tới thầm hoảng sợ, biết anh ta đang cảnh cáo mình, cô ta vội vàng cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Giang phu nhân."
 
Tô Yên vốn không có ý định so đo với cô ta, nghe vậy cũng chỉ hào phóng cười một tiếng, cô cũng không để trong lòng, Tùy Thịnh vẫn luôn chú ý đến nét mặt cô, thấy Tô Yên thật sự không ngại, giọng cũng không còn lạnh nhạt như vừa rồi, "Trước kia Cảnh Xuyên luôn cô đơn chiếc bóng, bây giờ thì tốt rồi, thật khiến bọn tôi ghen tị mà."
 
Vẻ mặt Giang Cảnh Xuyên có chút bất lực, dù giọng anh hơi thấp nhưng đủ để cho Tùy Thịnh nghe được, anh nói với Tô Yên: "Không cần để ý đến cậu ta, hôm nay cậu ta ra ngoài chưa uống thuốc."

 
Tô Yên bị chọc cười, cô kéo cánh tay Giang Cảnh Xuyên, tựa vào vai anh im lặng cười.
 
Động tác thân mật của cô lần này là vô tình, vừa lúc Giang Cảnh Xuyên đã dần quen cho nên vẻ mặt anh vẫn không thay đổi, Tùy Thịnh thấy thế lại nhưng liên tục lấy làm kỳ lạ, cố ý than thở nói: "Tôi phải đi ăn thức ăn cho chó năm 82* đây, bái bai ngài nhé!"
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
*Là 1 cuốn tiểu thuyết lãng mạn của Vũ Tiểu Thụ
 
Bạn gái bên cạnh vẫn không hề chen lời vào, đương nhiên cô ta cũng biết mình không có tư cách nói chuyện, nếu Giang Cảnh Xuyên mang bạn gái tới mà không phải Tô Yên, là thư ký của anh hoặc một người tùy tiện nào đó, cô ta cũng có thể nói được đôi câu, bây giờ trước mặt cô ta là Giang phu nhân, cô ta nào dám lỗ mãng? Chỉ có thể kiềm nén làm cảnh nền.
 
Đến khi bầu không khí đã thân mật hơn, Tô Yên thoải mái mở miệng, "Ngày đó đi quá vội, còn chưa chào hỏi được với anh đâu."
 
Tùy Thịnh cũng không hiểu rõ Tô Yên, trước kia Giang Cảnh Xuyên đều không nhắc tới Tô Yên nhưng anh ta biết, mặc dù Tô Yên không có vẻ ngoài bình thường giống như lời đồn, tuy nhiên vẫn có một phần là đúng, đó là đôi vợ chồng này không có tình cảm gì, trước kia Tùy Thịnh luôn cảm thấy Giang Cảnh Xuyên bài xích cuộc hôn nhân này nên mới dẫn đến kết quả như vậy, bây giờ nhìn lại thì không phải thế, ít nhất, đứng ở góc độ của anh ta mà xem, chỉ cần Tô Yên muốn, cô hoàn toàn có thể bắt được Giang Cảnh Xuyên không thành vấn đề. Mong moị người sẽ đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Mọi thắc mắc về bản chuyển ngữ có thể gửi về page Sắc - Cấm Thành. 
 
Nhưng nhìn cảnh trước mắt, quan hệ của hai vợ chồng này dần dần thay đổi tốt hơn, nụ cười trên mặt Tùy Thịnh càng rạng rỡ, "Không có sao, sau này còn rất nhiều cơ hội để gặp nhau mà."
 

"Mọi người đang nói chuyện gì thế, vui vẻ như vậy." Vương Tư Kỳ cầm một ly rượu vang tới, nhẹ nhàng cười nói: "Từ xa đã nghe được tiếng cười khoa trương của Tùy Thịnh đấy."
 
Tùy Thịnh thấy người tới là Vương Tư Kỳ thì khẽ thu lại nụ cười trên môi.
 
Vẻ mặt anh ta thay đổi không hề che giấu, Tô Yên thầm nghĩ, chắc Tùy Thịnh không thích người phụ nữ này, đúng chứ? Vậy người phụ nữ này là ai?
 
Lúc Tô Yên đang suy đoán, Vương Tư Kỳ lại cười với cô, "Tô tiểu thư, lần trước gặp mặt cũng ở trong hôn lễ, đã lâu không gặp."
 
Trong phút chốc Tô Yên đã phát hiện ra sự mờ ám, như những người khác đều gọi cô là Giang phu nhân, người phụ nữ này rõ ràng quen biết Giang Cảnh Xuyên, hơn nữa cũng biết cô, tại sao không gọi cô là Giang phu nhân mà chỉ gọi một tiếng Tô tiểu thư chứ?? Có vấn đề có vấn đề, mà phụ nữ như vậy thì gần như là bởi vì ghen tị, tại sao người phụ nữ này phải ghen tị chứ? Tám phần là vì Giang Cảnh Xuyên.
 
Phàm là đàn ông có năng lực, bên cạnh luôn không thiếu phụ nữ, người trước ngã người sau tiến lên, Tô Yên đã sớm luyện thành thói quen nhưng cô cũng không có ý định giao chiến chính diện với người phụ nữ này mà nhìn về phía Giang Cảnh Xuyên.
 
Trải qua những ngày sống chung, Tô Yên cũng đã biết sơ qua quan hệ của nguyên thân và những người bên cạnh Giang Cảnh Xuyên, ngay cả với người nhà Giang Cảnh Xuyên, cô cũng không quá thân mật chứ nói gì đến bạn bè, cho nên bây giờ cô có tỏ vẻ không nhớ hoặc không nhận ra người phụ nữ này thì cũng rất bình thường.
 
Giang Cảnh Xuyên ngầm hiểu, thấp giọng nói với Tô Yên: "Đây là Vương tiểu thư, Vương Tư Kỳ, là một người bạn của anh."
 

Sau khi nói xong, Giang Cảnh Xuyên nhìn về phía Vương Tư Kỳ, lạnh nhạt sửa lại: "Hiện tại cô ấy là Giang phu nhân, đừng có gọi sai nữa."
 
Thật ra thì Vương Tư Kỳ gọi Tô tiểu thư cũng không sai, người ngoài cũng vẫn có thể gọi như vậy, chỉ là vào trường hợp như hôm nay, cũng chỉ có thể gọi Giang phu nhân.
 
Vương Tư Kỳ không phải là không biết mình phạm vào một lỗi sai cấp thấp nhưng cô ta lại không khống chế mình được, bây giờ nghe Giang Cảnh Xuyên nói như vậy, cô ta tự giễu cười một tiếng, không nói gì thêm, Tùy Thịnh ở một bên nhìn về phía khác, cong cong môi, trên mặt đều là khinh thường. Mong moị người sẽ đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Mọi thắc mắc về bản chuyển ngữ có thể gửi về page Sắc - Cấm Thành. 
 
Tô Yên kéo tay Giang Cảnh Xuyên, cười ngọt ngào với Vương Tư Kỳ nói: "Chào cô, Vương tiểu thư, mặc dù xưng hô là Tô tiểu thư thì có vẻ trẻ tuổi hơn nhưng tôi lại thích người khác gọi tôi là Giang phu nhân hơn, nếu cô không ngại, cô cũng có thể gọi tên tôi."
 
Vương Tư Kỳ đụng vào cái đinh mềm, trên mặt vẫn duy trì nụ cười nhưng trong lòng đã nguyền rủa Tô Yên từ đầu đến chân một lần, cô ta vừa nhịn vừa nhẫn, gật đầu nói: "Ừ, Giang phu nhân."
 
Tùy Thịnh thiếu chút nữa là cười phì ra tiếng, anh ta vui cười nói: "Cũng không phải sao, Giang phu nhân dễ nghe biết bao, đúng không, Cảnh Xuyên?"
 
Giang Cảnh Xuyên căn bản không chú ý tới vẻ mặt Vương Tư Kỳ, trong đầu anh đều nghĩ tới những lời kia của Tô Yên, cô thích người khác gọi cô là Giang phu nhân hơn sao? Giang Cảnh Xuyên không khỏi cong môi cười: "Ừ."
 
Đúng, chính là Giang phu nhân.
 
Anh im lặng nhìn thoáng qua những người khác trong đại sảnh, nghĩ thầm, xem những người này sau này có còn ai dám nghị luận tình cảm sau lưng vợ chồng bọn họ nữa không, xem ai còn dám âm thầm cười nhạo anh lần nào cũng đưa thư ký đi, a.
 
Vương Tư Kỳ cảm thấy Tô Yên chắc chắn đã đạt tới cảnh giới không biết xấu hổ, cô nào xứng với Giang Cảnh Xuyên, không phải cô khóc lóc van nài gả cho anh sao, chuyện này cũng thôi đi, Tô Yên rõ ràng cũng đã có người khác, rõ ràng cũng ngoại tình nhưng còn có mặt mũi trước mặt cô ta bày ra vẻ Giang phu nhân, thật là.
 

Tô Yên nhìn sắc mặt Vương Tư Kỳ không tốt lắm, trong lòng cũng sắp cười nghiêng ngả, cô cũng không phải cái bánh bao, dù sao cô tin rằng người không phạm ta ta không phạm người, nếu người chọc vào ta thì ta cũng phải chọc vào người, nếu ai khiến cô không thoải mái, cô cũng sẽ không để cho người khác tốt hơn. Mong moị người sẽ đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Mọi thắc mắc về bản chuyển ngữ có thể gửi về page Sắc - Cấm Thành. 
 
Vương Tư Kỳ vô cùng tức giận nhưng lúc liếc mắt nhìn thấy Thẩm Bồi Nhiên cách đó không xa thì cô ta thấy thoải mái hơn.
 
Cứ để cho Tô Yên vui vẻ chốc nữa, cô ta cũng sẽ lui xuống sân khấu, nhường lại vị trí cho Giang phu nhân.
 
Thẩm Bồi Nhiên cả một buổi tối đều ở đây chờ cơ hội Tô Yên chỉ có một mình, nhưng bất đắc dĩ là Giang Cảnh Xuyên vẫn luôn ở bên cạnh cô, hắn vốn không có cơ hội đi lên nói chuyện với Tô Yên.
 
Mặc dù trong lòng rất muốn gặp Tô Yên nhưng suy cho cùng Thẩm Bồi Nhiên cũng không quên đây là trường hợp nào, cho dù thế nào, bây giờ Giang Cảnh Xuyên vẫn là chồng Tô Yên, hắn mà tùy tiện xông lên sẽ đả kích rất lớn tới danh dự của Tô Yên, nghĩ tới đây, Thẩm Bồi Nhiên chỉ có thể nhịn xuống sự nhớ nhung của mình, đứng cách Tô Yên không xa lặng lẽ chăm chú nhìn cô.
 
Việc ông Trần trịnh trọng giới thiệu Lục Dạng cho tất cả mọi người ở đây, ai ai cũng đã biết, Trần gia từ hôm nay trở đi sẽ thay đổi chủ nhân hoàn toàn, sắc mặt của con trai và cháu trai ông Trần đều rất âm trầm.
 
Tô Yên đứng ở một bên nhìn Lục Dạng ở trên sân khấu đang phát biểu, thỉnh thoảng mọi người cũng sẽ vỗ tay khích lệ, nói thật, cô thật sự rất bội phục hắn, mặc dù là cháu ngoại nhưng nói cho cùng cũng là họ bên ngoại, hắn lại có thể vượt qua được con ruột và cháu trai ruột, cướp được quyền hành, người đàn ông này chắc chắn không tầm thường. Mong moị người sẽ đọc ở trang chính chủ Luvevaland.co để ủng hộ nhóm dịch nhé. Mọi thắc mắc về bản chuyển ngữ có thể gửi về page Sắc - Cấm Thành. 
 
Sau khi tiệc mừng thọ kết thúc, Tô Yên kéo Giang Cảnh Xuyên đi ra đại sảnh, lúc đang chuẩn bị đi vào thang máy, chỉ thấy Giang Cảnh Xuyên đột nhiên dừng bước, vẻ mặt anh không thay đổi nhìn về phía trước, Tô Yên cũng không rõ ràng nên cũng theo tầm mắt anh nhìn sang, có một người đàn ông khí vũ hiên ngang đứng ở cách đó không xa ——
 
Hắn đang nhìn cô.

 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui