Vũ Hinh dù không muốn nhưng vẫn phải chấp nhận đi ăn cùng với hắn, Hoàng Cảnh Nghiên vô cùng tốt bụng, sau khi đã no nên còn đưa cô đến công ty, Vũ Hinh sợ xanh mặt vội vàng bảo hắn cho xe tấp vào lề, cũng may vẫn còn ở cách công ty khá xa, nếu như có người nhìn thấy thì sẽ rắc rối.
Hắn và Bảo Ngọc vẫn còn đang giả vờ làm người yêu, cô lại là bạn thân, hắn chở cô mà không chở ‘người yêu’ đến công ty thì sẽ dấy lên tin đồn, lắm thầy nhiều ma mà, tốt nhất là cẩn thận chút.
Vũ Hinh cũng không thích phải giải thích, hơn nữa việc này là do hai anh em nhà bọn họ bày ra, nếu muốn thì cũng phải để họ tự giải quyết, cô không rãnh.
Tan làm, dạo gần không hiểu sao mà đúng là có nhiều người tìm đến cô, nhưng hôm nay không phải là Hoàng Cảnh Nghiên mà là mẹ của hắn.
Hoàng Dực Phi ngồi ở trong xe hơi trước công ty, Vũ Hinh vừa nhìn liền nhận ra, không thể không chú ý đến chiếc xe xịn mà.
Nhìn thấy cô, ánh mắt bà ta bao năm vẫn toát lên vẻ khinh thường, còn cô thì đã khác trước, trong mắt đã chẳng còn chút gì sợ hãi hay lo lắng.
Điều làm cho cô vướng bận cùng lắm chỉ là nhớ về đoạn quá khứ miệt thị và những cái tát mà bà ta đã giáng vào mặt cô ở giữa nơi đông người.
Lưu Bảo Ngọc đi cùng với cô, những gì cô nhìn thấy thì cô ấy cũng thu vào trong mắt, gương mặt chợt tắt, nhất là lúc nhìn thấy Hoàng Dực Phi mở cửa xe rồi tiến đến.
"Mẹ " - Bảo Ngọc lên tiếng.
Chẳng hiểu sao trong câu nói của cô ấy khiến cho Vũ Hinh cảm thấy dù họ là mẹ con nhưng cư xử có chút xa lạ.
Hoàng Dực Phi đưa tay vỗ lên vai con gái mình đầy tín nhiệm nhưng vẫn chẳng thể nào khiến cho Bảo Ngọc vui vẻ, bà chậm rãi hướng mắt về phía cô rồi lên tiếng:
"Tiểu Ngọc, con về trước đi, mẹ có việc cần nói riêng với bạn của con ".
Châu Vũ Hinh nhìn bà ta một lúc, trong lòng mơ hồ cũng hiểu lý do vì sao lại không muốn làm lớn chuyện.
Có lẽ vì bà ta không muốn để cho Bảo Ngọc biết được một vài chuyện.
Vũ Hinh cũng có cùng ý đó, cô không muốn kéo bạn thân vào mớ bòng bong này liền cười mỉm nhìn Bảo Ngọc rồi nói:
"Cậu về trước đi, khi nào về thì tớ sẽ nhắn tin ".
Nói đến gần cuối thì cô liếc mắt nhìn Hoàng Dực Phi như đang ngầm cảnh cáo bà ta, nếu như cô vẫn chưa nhắn tin cho Bảo Ngọc thì chứng tỏ vẫn chưa về đến nhà, nhìn gương mặt của bà ta tỏ ý không hài lòng nhưng vẫn cố nén giận khiến cho cô có chút buồn cười.
Nhớ năm xưa ở trước mặt bao nhiêu người cố ý gây khó dễ làm cho cô bị bẽ mặt mà lúc này lại sợ mặt xấu của mình bị con gái nhìn thấy?
Vũ Hinh như bắt được thóp, cô thuyết phục bạn thân về trước, sau đó liền cùng với Hoàng Dực Phi đi đến một quán cafe.
Nơi này khá vắng người, phục vụ đem nước lên thì không ở lại đó nữa, gương mặt bà ta lúc nhìn thấy cô đã khó chịu nay càng thêm gắt gỏng.
Hoàng Dực Phi tựa lưng ra sau ghế, tay khoanh trước ngực nhìn cô hệt như nhìn tội phạm rồi châm chọc:
"Tôi biết cô hiện tại đang ở cùng với Cảnh Nghiên ".
Quả nhiên bà ta đến đây là vì hắn, năm xưa là thế, bây giờ cũng là thế.
Vũ Hinh lơ đãng ánh mắt nghĩ ngợi về quá khứ nhưng rất nhanh trong đầu dâng lên cảm giác mỉa mai tận cùng, có lẽ bà ta vẫn còn nghĩ cô của lúc này cũng sẽ dễ đối phó như xưa nhỉ.
"Với vị thế của con trai tôi bây giờ thì đúng là có khá nhiều người muốn trèo lên giường của nó ".
Vũ Hinh với tay cầm lấy tách cafe, cô dùng muỗng khuấy nhẹ ngửi hương thơm thoang thoảng của nó rồi đặt xuống, dáng vẻ thư thái khiến cho người ta cảm thấy vô cùng ghét bỏ.
"Có vẻ như không gây khó dễ được cho con trai mình cho nên mới tìm đến tôi " - Cô nhẹ mỉm cười rồi nhìn gương mặt của người đối diện, tiếp đó không hề khách khí mà nói thêm:
"Dì à, sao dì nghĩ là tôi đây sẽ nghe theo dì hệt như năm xưa? ".
Không có người phụ nữ nào có thể nhịn được khi nghe thấy bản thân bị gọi là dì, Hoàng Dực Phi nhìn Châu Vũ Hinh đang ngồi ở phía đối diện, sắc mặt của bà tệ vô cùng, còn cô thì ngược lại.
Có vẻ như thời thế đã thay đổi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...