Trốn Ư Em Đừng Mơ

Buổi tiệc được tổ chức vào buổi tối cho mát mẻ, vậy nên mọi người cùng nhau đến trung tâm thương mại, ăn sáng xong mới mua đồ.

Về đến nhà thì mỗi người một việc, con gái thì ở trong nhà, con trai thì ở ngoài vườn.

Đã có vài lần cô ra ngoài vườn xem thử tình hình liền thấy người nào đó đang vô cùng khó chịu mà nói chuyện cùng với đàn em khoá dưới.

Châu Vũ Hinh lười quản, cứ kệ vậy, cô cùng với Lưu Bảo Ngọc vào trong bếp sơ chế đồ ăn, Lưu Quốc Ninh đứng ở ngoài vườn nhìn con trai mình đôi co với Lục Thiên Tề mà hoài niệm về quá khứ, ai cũng có một thời tuổi trẻ mà.

Bảo Ngọc sợ sâu, chỉ đứng bên cạnh nhìn Vũ Hinh nhặt rau rồi đem ra ngoài.

Lửa đã được nhóm, bàn ghế và đèn trang trí cũng đã chuẩn bị xong, chỉ chờ đôn đủ.


Vũ Hinh là người cuối cùng ở trong nhà vẫn còn chưa ra ngoài, sau khi gọt hoa quả và sắp xếp ra đĩa cô hài lòng vươn vai một cái rồi định đem ra ngoài nhưng cả cơ thể đột nhiên bị ép vào tường, một bóng dáng to lớn không biết từ đâu xuất hiện rồi phủ kín lấy môi cô, Vũ Hinh giật mình hít vào một hơi, khoang mũi tràn ngập mùi hương quen thuộc.

Trong phòng bếp yên tĩnh không tiếng động, hai bóng dáng đang đứng sát nhau, gần như dính vào bức tường, đôi mắt đen láy của người đàn ông như phát ra lửa nhìn thẳng vào người trước mặt, cô gái trố mắt nhìn hắn, cũng để cho hắn tự tiện mút lấy môi mình một lúc lâu mới lấy lại được bình tĩnh, cô đưa tay đẩy mạnh vào lồng ngực vững chãi nhưng hắn chẳng hề di chuyển dù chỉ là một chút, tên này đúng là biết cách sỉ nhục sức lực của cô.

Động tác của hắn rất nhanh, chỉ vừa mới chạm môi liền tách ra rồi luồng lưỡi vào bên trong quấn lấy, Vũ Hinh thực sự không hiểu nỗi tên này dạo gần đây cứ phát điên cái gì mà cứ làm khó cô.

Thiếu nữ chau mày rồi xoay đầu né tránh nhưng bàn tay của hắn rất nhanh đã bóp lấy cái má cố định rồi tiếp tục công việc của mình.

Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, Vũ Hinh chỉ biết rằng cô sắp không thể suy nghĩ được bất cứ điều gì nữa rồi, cho đến khi nghe thấy tiếng động bên ngoài.

"Hinh Hinh, gọt hoa quả xong chưa~ " - Lưu Bảo Ngọc từ bên ngoài phóng như bay vào trong nhà, gương mặt đang đỏ hồng vì bị nhiễm sắc tình của cô hoá xanh ngay lập tức.

Cô bạn thân cứ thế đi vào trong phòng bếp, cứ tưởng mọi chuyện đã bại lộ nhưng khi bước vào chỉ thấy cả hai người ở một góc cách xa nhau, Vũ Hinh vẫn đứng tựa lưng vào tường, còn hắn thì đã đứng ở bàn bếp lúc nào chẳng hay, tay còn đang cầm đĩa trái cây được cắt tỉa đẹp mắt.

"Hinh Hinh, sao lại đứng ở đó? " - Bảo Ngọc nhìn cô đầy khó hiểu.

Vũ Hinh cũng chẳng biết nên giải thích thế nào, đầu cô chẳng còn từ nào nữa, nó hoàn toàn trống rỗng.


Người đàn ông câu lên nụ cười nhìn cô rồi lại nhìn sang em gái mình, lên tiếng:

"Đứng đó để khi nào em bước vào thì hù doạ đấy ".

Lưu Bảo Ngọc tay chống hông, bĩu môi rồi tiến về phía Vũ Hinh, có chút oán thán và tinh quái mà nói:

"Hinh Hinh hư quá đó nha, không ngờ cậu cũng có mặt này ".

Châu Vũ Hinh muốn giải thích nhưng nếu như nói ra thì lại càng không biết nên trả lời thế nào khi bị hỏi đứng ở trong góc tường làm gì, chỉ đành cắn răng nghiến lợi mà chấp nhận.

Cô bị bạn thân kéo ra ngoài vườn, căm phẫn xoay đầu trừng mắt nhìn người nào đó đang đi phía sau, tay cầm đĩa trái cây vừa ăn vừa nhìn cô rồi cong môi xấu xa lên tiếng:

"Ngọt thật ".


Tên này có còn biết thế nào là liêm sỉ không?!

Tiệc ở ngoài trời vào buổi tối vô cùng mát mẻ và thoải mái, mọi người cùng nhau trò chuyện và ăn uống trông khá vui vẻ.

Ăn thịt nướng thì phải uống bia, mọi người anh một ly tôi một ly, chẳng mấy chốc mà một thùng bia chỉ còn lại lon rỗng, Vũ Hinh tửu lượng há kém cho nên chỉ nhấp môi, còn Lưu Bảo Ngọc thì như cá gặp nước vậy, uống bia còn hơn nước lã, mỗi lần cầm cốc bia đầy là uống cạn chứ không chừa lại.

Hoàng Cảnh Nghiên cũng nâng cốc bia trên tay, hắn chẳng hề ngại ngần mà tiến đến gần Lục Thiên Tề, tửu lượng anh không bằng hắn, uống một hồi liền bất tỉnh.

Người nào đó nhìn thấy đồng nghiệp đón taxi cho anh về mà hả hê ra mặt.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui