Cứ tưởng cô bạn thân sau khi nhìn thấy tin nhắn của cô thì đã bỏ ý định, nhưng Châu Vũ Hinh thực sự đã đánh giá quá thấp cô bạn này của mình, chỉ phài phút sau khi cô đã tắm rửa rồi ăn cơm liền nhận được cuộc gọi, Vũ Hinh mở máy lên nghe, chỉ thấy đầu dây bên kia giọng nói lo lắng mang theo khẩn trương:
"Hinh Hinh, tớ đang ở trước cửa nhà cậu, nhưng mà lạ thật đấy, trong nhà có một người khác, còn bảo là tớ đi nhầm rồi, là sao? ".
"… ".
Bà nội của tôi ơi, sao cậu lại không chịu nghe lời thế hả?
Lưu Bảo Ngọc lúc này đang đứng ở căn trọ nhỏ của cô, lúc nãy còn mạnh miệng chất vấn người không quen biết sao lại xâm nhập gia cư bất hợp pháp, Vũ Hinh khóc không ra nước mắt, xoa xoa thái dương rồi lập tức lên tiếng:
"Tớ… tớ chuyển nhà rồi, mấy ngày nay bận rộn cho nên… quên nói với cậu ".
"Vậy thì bây giờ cậu ở đâu? Tớ đến chăm sóc!!! ".
Làm ơn đừng có nhiệt tình như thế được không hả? Lần đầu tiên Châu Vũ Hinh muốn Lưu Bảo Ngọc sống thờ ơ.
Cô cố nén tiếng thở dài bất lực, gục đàu lên gối rồi thở dài.
"A lô? Hinh Hinh? " - Không nghe thấy cô nói gì, Lưu Bảo Ngọc hơi sốt ruột.
Vũ Hinh tắt máy, cô nhanh chóng gọi điện cho ‘cục vàng’, chỉ mất ba giây thì phía bên kia liền nghe máy.
Vẫn là cái giọng điệu chảnh choẹ và ngông cuồng đó, Hoàng Cảnh Nghiên không thể gợi đòn hơn mà hỏi:
"Tôi chỉ vừa mới đến công ty thôi đã nhận được cuộc gọi, cô Châu đây nhớ tôi đến mức… ".
"Bảo Ngọc hiện tại đang đứng ở trước cửa nhà cũ của tôi, cậu ấy biết tôi đã chuyển đi rồi, lúc này đây còn đang hỏi tôi ở đâu để đến chăm sóc nữa kìa, làm thế nào đây?!!! ".
Người đàn ông còn chưa nói hết câu đã bị chặn miệng, hắn nghiêng đầu sang một bên, một bên mày rậm khẽ nhếch, dù không ở gần nhau nhưng Vũ Hinh có thể nghe thấy giọng cười phì của hắn.
"Thì cứ cho nó địa chỉ đi ".
"Anh bị điên à? Với tính tình của cậu ấy thì chỉ cần hơn mười phút sẽ có mặt ở đây, rồi đồ của anh tôi giấu đi đâu? Tôi giấu kịp chắc? ".
"Giấu làm gì? ".
"Hoàng Cảnh Nghiên, anh có còn tỉnh táo không? ".
"Tỉnh, nhưng việc này thì liên quan gì đến việc em giấu đồ của tôi? ".
"… ".
Hai anh em nhà này, kiếp trước cô làm gì tội lỗi với họ cho nên kiếp này ông trời phái họ xuống chơi cô có đúng không?
Vũ Hinh bùng phát, không nhịn được mà la to:
"Nếu như Bảo Ngọc đến đây nhìn thấy đồ quần áo già dép dụng cụ của nam ở trong nhà tôi thì tôi biết trả lời thế nào hả?! ".
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười nhạt rồi nhanh chóng đáp:
"Thì chỉ cần nói là em sống một mình nên mua đồ dùng của nam về, kẻ gian nhìn thấy cũng sẽ dè chừng ".
Cô còn chưa nói câu kế tiếp thì hắn đã nói thêm:
"Yên tâm đi, những giấy tờ tuỳ thân của tôi không có ở căn hộ đâu, vậy nên cứ cho Tiểu Ngọc địa chỉ ".
Nghe thấy hắn nói như thế thì Vũ Hinh cũng đỡ lo lắng phần nào, người đàn ông vốn còn nghĩ cô đang bất an, định mở miệng an ủi thì chỉ nghe thấy tiếng ‘tút tút’ từ đầu dây bên kia.
Gương mặt đang cao hứng của hắn đen ngòm, giận cá chém thớt ném điện thoại sang một bên rồi bất mãn mà mắng:.
||||| Truyện đề cử: Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ |||||
"Chỉ biết lợi dụng người ta thôi ".
Vũ Hinh tắt máy liền nhận ngay cuộc gọi từ cô bạn thân của mình, cô hít một hơi rồi thở ra lấy thêm dũng khí rồi mới nhận.
"Hinh Hinh, gọi cậu nãy giờ mà không được ".
"Ờm, mạng có chút yếu ".
"Vậy thì cậu đang ở đâu, tớ đến chăm bệnh ".
Vũ Hinh sau khi nói địa chỉ cho Bảo Ngọc thì liền cúp máy, cô chạy vào trong phòng rồi nằm phịch xuống giường, nếu như ngày nào cũng thế này thì dù có khoẻ mạnh đến đâu cũng sẽ có lúc lên cơn đau tim mất!!!
Lưu Bảo Ngọc không nằm ngoài dự đoán của cô, chỉ hơn mười phút đã có mặt ở trước cửa nhà rồi bấm chuông, Vũ Hinh mở cửa, cố gắng cười tươi.
Bảo Ngọc nhìn cô vài giây liền chau mày, đưa tay sờ sờ cái má của cô rồi nói:
"Sao gương mặt lại bơ phờ thế này? Hinh Hinh nhà ta đúng là đáng thương mà ".
Vũ Hinh cười gượng nhưng trong lòng bùng nổ gào thét.
Anh cậu quấn lấy tôi cả đêm cho nên sinh khí chẳng còn lại bao nhiêu, hôm nay nghỉ ở nhà chỉ muốn ăn rồi ngủ để tịnh dưỡng nhưng lại xuất hiện thêm cậu đấy!!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...