Cứ nghĩ như thế là đã xong nhưng thực tế là người đàn ông đã quấn lấy cô ở trên giường thêm vài lần nữa trước khi cả hai vào trong phòng tắm, Vũ Hinh cứ nghĩ là mình không xong đến nơi rồi.
Lúc vào phòng tắm hắn vẫn không an phận, miệng thì nói là giúp cho cô tắm rửa sạch sẽ vì cảm thấy bản thân hơi quá trớn nhưng bàn tay lại ở giữa hai chân cô, ngón trỏ cùng ngón giữa xấu xa vạch mép hoa rồi cái vật kia đã chui tọt vào bên trong.
Khi đã tạm thời no nê thì hắn vào bếp làm vài món, cô nằm ở trên chiếc giường nhàu nhĩ chợp mắt, ngay cả một bước cũng không nhích được.
Hoàng Cảnh Nghiên đem vào trong phòng một bát mì thịt thơm nức mũi, cô mệt mỏi nhưng bụng đói cồn cào, nhận lấy rồi ăn hết lúc nào chẳng hay.
Sau khi xong vẫn chưa được ngủ, giám đốc đang ở trong độ tuổi tráng kiện, lại giữ gìn quá lâu đến nay mới được phá giới nên hắn dễ gì mà buông cô ra?
Hoàng Cảnh Nghiên trèo lên giường, từ phía sau ôm lấy cô gái đang nằm rên rỉ cứ thế mà cho vào.
"Ưm, không, mệt lắm rồi ".
Người nào đó xấu xa đến mức cô mệt mỏi cầu xin hắn tha cho vậy mà cũng chẳng xiêu lòng, Vũ Hinh chỉ có thể ngủ được khi cơn đói khát của hắn được thoả mãn.
Cô gái nhỏ khóc đến mắt sưng lên, quấn chăn kín kẽ vì sợ hắn nhìn thấy dù chỉ một tất da thịt thôi cũng sẽ nổi tà tâm, khi Vũ Hinh mệt mỏi đề phòng người đang nằm bên cạnh thì khi đó đã là hai giờ đêm.
Trong mơ cô nhìn thấy tờ hợp đồng đã ký hiện rõ, cũng may là trong điều khoản một tuần tối đa chỉ có ba lần, nếu hắn yêu cầu lúc cần phải có mặt như trong các bộ tiểu thuyết người lớn thì chắc cô không trụ nỗi năm ngày chứ đừng nói chi là năm năm dài đằng đẵng.
Chuông báo thức reo lên khi cô vẫn còn trong cơn ngáy ngủ, Vũ Hinh khó chịu nhíu mày, càu nhàu bằng giọng mũi.
"Ừm… ".
Điện thoại dường như có suy nghĩ, nhanh chóng im lặng. Dù như thế thì cô vẫn chẳng tài nào yên tâm chìm vào giấc ngủ thêm được, Vũ Hinh chẳng thể nào xuống nỗi giường, chỉ cần nhích nhẹ là giữa hai chân truyền đến cơn ê ẩm, sống lưng mỏi hệt như khi phải ngồi văn phòng chạy deadline đến khuya, mắt thì chẳng thể nào mở nỗi.
Lúc đó thì cô đã biết bản thân không thể nào đi làm vào ngày hôm nay được, xin nghỉ là biện pháp tốt nhất, nhưng người tham công tiếc việc lại mê tiền như Vũ Hinh thực sự không muốn ở nhà.
Lúc này, cô nắm lấy cái móng heo đang đặt ngang eo mình, không hài lòng cấu một cái, người nằm phía sau lập tức lên tiếng:
"Không ngủ mà còn làm loạn cái gì? Đêm qua là chưa đủ? ".
Những từ thu vào tai khiến cho cô không hài lòng, sức lực càng thêm mạnh, chỉ nghe thấy phía sau lưng phát ra tiếng xuýt xoa nhưng cũng không thu tay về.
"Đừng có làm loạn nữa, ngủ thêm đi, đêm qua làm hơi nhiều " - Hắn lên tiếng.
"Nghỉ việc thì sẽ mất tiền, nhưng mà lúc này tôi không dậy nỗi, tính sao đây? ".
"Con nhỏ mê tiền này? " - Người đàn ông cười giễu cợt nhưng rất nhanh liền nói thêm:
"Tôi bồi thường, được chưa? ".
Như chỉ đợi câu này, Vũ Hinh lần mò tìm kiếm điện thoại rồi gọi cho cấp trên xin nghỉ vì cơ thể không khoẻ, tiếp đó bật chế độ im lặng rồi đặt điện thoại lên đầu giường tiếp tục ngủ.
Trái ngược vối cô gái đang mệt mỏi, người đàn ông tinh thần rất tốt, tâm trạng cũng chẳng kém, hắn chỉ nằm ở đó một lúc rồi đứng lên chuẩn bị đi làm, trước khi đi còn cẩn thận nói với cô:
"Khi nào dậy thì xuống bếp ăn cơm, về tin tức… tôi đã sai người điều tra rồi, muộn thì hai tuần sẽ có, đừng có nghĩ ngợi nhiều ".
Vũ Hinh nghe thấy hắn nói thì cơn buồn ngủ bay đi hơn phân nửa, cô chậm rãi mở mắt ra, chẳng hề nói lấy một câu.
Hoàng Cảnh Nghiên mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, hắn dặn dò thêm lần nữa:
"Nhớ ăn cơm đấy ".
Nói xong liền rời khỏi căn hộ.
Châu Vũ Hinh chậm chạp ngồi dậy, cô thẫn thờ một lúc lâu, tầm mắt rơi vào màn hình đang sáng của điện thoại.
Lưu Bảo Ngọc nhắn tin hỏi vì sao không đi làm, Vũ Hinh bèn nói rằng đang bị cảm, lúc nhìn thấy Bảo Ngọc muốn trốn việc rồi đến nhà thì gương mặt của cô tái xanh, lập tức ngăn cản.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...