Hoàng Cảnh Nghiên đặt điện thoại lên bàn rồi lấy trong túi áo một hộp thuốc lá, hắn lấy điếu thuốc rồi cho vào miệng, ánh mắt khẽ quét qua cô rồi nhìn vào hộp quẹt đang đặt ở trên bàn.
Châu Vũ Hinh cũng chẳng hề sợ hãi mà chăm chăm nhìn vào hắn, trừng mắt to như thế làm gì, nghĩ là cô sẽ sợ sao?
Hay là hắn đang có ý rằng cô không nên ở nơi này, tránh phá hỏng chuyện tốt của hắn?
Vũ Hinh thực sự không biết nên làm sao, cô có nên nói sự thật với Bảo Ngọc hay không?
Bạn thân phải kết hôn với cái tên khốn nạn này thì cả nửa đời sau sẽ bị huỷ hoại mất, nhưng nếu nói ra lỡ đâu Bảo Ngọc không chấp nhận thì sao?
Người đàn ông quẹt bật lửa, điếu thuốc còn chưa cháy thì Lưu Quốc Ninh đã nhanh tay vỗ thật mạnh vào lưng hắn, ông nhíu mày rồi quát to:
"Đang làm cái quái gì thế? Ai dạy con cái thói hút thuốc trong nhà thế? Có thấy trong nhà có người già và phụ nữ hay không? ".
Một phát vỗ đau điếng vang khắp phòng khách, Vũ Hinh giật nảy nhìn cảnh tượng trước mắt, còn chưa hết bất ngờ thì đã nghe thấy ông nói tiếp:
"Cái thằng nhóc này, đừng có nghĩ làm giám đốc rồi thì hống hách, trong mắt có còn người cha này hay không?! ".
Cô mắt chữ O mồm chữ A nhìn ông, vô thức hỏi:
"Ch… cha? ".
Khung cảnh trở nên yên ắng, ông nhìn cô, còn hắn thì vứt điếu thuốc còn chưa kịp châm lên trên bàn thuỷ tinh, Lưu Bảo Ngọc đang nhai trái cây, nhìn thấy tình hình như thế thì trong đầu nảy số, nụ cười dần mất nhân tính, tiến gần đến rồi huých vai Vũ Hinh, nham nhở cười:
"Gì vậy? Chưa gì mà đã nóng lòng… hờ hờ hờ… muốn làm chị dâu của tớ rồi sao? ".
Nóng xong liền nhét vào miệng Vũ Hinh một quả nho.
Cô gái nhỏ ngây ngốc nhìn cô bạn thân, đầu cô hơi nghiêng, vì bị nhét quả nho trong miệng cho nên không thể nói gì, chỉ phát ra âm thanh:
"Hửm? ".
Lưu Bảo Ngọc nhìn bộ dạng của cô đáng yêu đến mức bật cười, chỉ về phía người đàn ông đối diện rồi lại chỉ vào bản thân mình, cười giòn giã rồi đáp:
"Anh ấy với tớ là anh em guột~ ".
"Ơ, chú cứ tưởng Vũ Hinh đã biết quan hệ của hai con rồi, cả hai không ai nói với con bé à? ".
Lưu Bảo Ngọc nắm lấy cổ tay của bạn thân, kéo cô ấy lên lầu rồi cười xoà nói với cha mình:
"Bây giờ con nói nè ".
Ông khoanh tay trước ngực rồi thở một hơi dài, nhìn về phía con trai mình đang ngồi ở sofa, lắc đầu tặc lưỡi:
"Tch, hết nói nỗi ".
"… ".
Lưu Bảo Ngọc kéo Vũ Hinh lên phòng mình ở trên tầng rồi đóng cửa lại, cô vẫn còn đang cố phân tích tình hình hiện tại, lúc bị Bảo Ngọc ép ngồi xuống giường thì đầu óc mới tỉnh lại đôi chút, chợt lên tiếng:
"Không phải nói là người yêu hay sao? Sao… sao… sao bây giờ lại trở thành anh em ruột rồi? ".
"Hổng phải trái luân thường đạo lý hay gì đâu nha, là anh em ruột, không có yêu đương ".
Nhìn thấy Châu Vũ Hinh dường như vẫn còn khó hiểu, Lưu Bảo Ngọc ngồi bên cạnh rồi cố gắng giải thích.
"Chuyện là thế này, không có gì là tự nhiên cả, tớ không cố ý giấu diếm cậu đâu, chúng tớ là anh em ruột cùng cha cùng mẹ, vào năm lớp mười thì cha và mẹ ly hôn, anh ấy theo mẹ, còn tớ thì theo cha. Cậu có nhớ vào năm học lớp 12 không? Khi đó cậu lần nào cũng từ chối đi chơi với lớp ".
Lưu Bảo Ngọc nói xong liền nhìn về phía Vũ Hinh đợi cô trả lời rồi mới nói tiếp.
Vũ Hinh nhíu mày, bẹo má cô rồi đáp:
"Nhớ, thì sao, điều này có liên quan gì? ".
"Giữa học kỳ I lớp 12 ấy, cậu có nhớ có một thời gian lũ con gái trong lớp cứ vây quanh tớ rồi gọi em chồng không? Thực chất là vì ly hôn, cha mẹ ở khác thành phố cho nên hai anh em rất hiếm khi gặp mặt nhau. Hôm họp lớp không có cậu ấy, tình cờ gặp anh trai ở quán ăn, bọn con gái mê mệt cái dáng vẻ ‘trai hư’ của ổng, cho nên cứ đòi tớ phải làm mai làm mối ".
Khi đó Lưu Bảo Ngọc hoà đồng thân thiện cho nên liền vui vẻ đồng ý, đưa số điện thoại của anh trai cho đám con gái trong lớp.
Kết quả không những bị Hoàng Cảnh Nghiên mắng cho một trận mà còn bị đám con gái phớt lờ, có vẻ như họ cũng bị hắn cho ăn chửi.
Lưu Bảo Ngọc tủi thân ôm mặt rồi tựa vào người Châu Vũ Hinh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...