Sắc mặt của Châu Vũ Hinh từ đỏ hồng do rượu dần chuyển sang trắng bệch, cô không thể tin được chấn động nhìn người đàn ông trước mắt.
Giày cao gót khiến cho đôi chân vốn thon thả trở nên gợi cảm hơn, cô lui về phía sau còn hắn thì tiến tới, hệt như con báo săn đang dồn miếng mồi ngon vào chân tường.
Gương mặt vốn cao ngạo nay lại thêm chút bất lương, nụ cười tà mị câu lên, ánh mắt của hắn nhìn cô cũng hoàn toàn thay đổi, à không, phải nói rằng hoàn toàn bộc lộ rõ ý tứ mới đúng.
Cúc áo ở cổ tay đã được hắn cởi ra, caravat cũng được nới lỏng, Hoàng Cảnh Nghiên quan sát cô gái đang muốn lùi xa từ đầu đến chân.
Tầm mắt của hắn ngừng lại ở cổ chân thon thả, thực sự rất thích hợp để gác nó lên vai, nghĩ đến điều này cũng khiến cho máu huyết trong người hắn sôi sục.
Châu Vũ Hinh cố gắng tìm nơi an toàn nhất có thể, nhưng cô quên mất một điều nơi này là nhà của hắn, cửa đã bị khoá lại, vốn không có nơi để cô trốn thoát.
Cô gái nhỏ cố gắng lấy hết sự tỉnh táo còn sót lại biến nó thành một câu nói hoàn chỉnh rồi lắp bắp:
"Giám đốc Hoàng đang nói gì, tôi không hiểu ".
Người đàn ông không tức giận bởi câu nói này, hắn ngược lại còn cười phá lên, ngón tay trỏ khẽ đưa lên chóp mũi rồi gãy gãy vài cái, dáng vẻ này so với yêu nghiệt thì không khác biệt là bao, hắn gật nhẹ đầu sang một hướng rồi nhìn vào cô gái đang vờ bình tĩnh cố tìm đường trốn, giọng nói mang theo chút tán dương:
"Không sao, không hiểu hay là đã quên thì cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều, tôi giúp em nhớ lại, nhé?! ".
Câu nói vừa dứt thì Châu Vũ Hinh xoay người có ý muốn chạy, cô không biết phải chạy nơi nào nhưng tránh hắn xa nhất có thể là điều đúng đắn, đồng thời lúc đó hắn cũng sải bước chân dài, rất nhanh đã tóm được cô.
Một tay hắn bắt lấy cổ tay mảnh khảnh, tay còn lại ôm ngang eo thon, tấm lưng của cô áp vào lồng ngực của hắn, người đàn ông dần tiến gần sát đến bên tai khẽ thì thầm:
"Trốn ư? Em đừng mơ ".
Giọng nói của hắn có tính uy hiếp cực kỳ cao, hơi thở nóng bỏng hệt như lửa khiến cho cô hoang mang tột độ, đây có phải là Hoàng Cảnh Nghiên mà cô biết hay không?
Hắn cứ thế mà gục đầu lên chiếc gáy của cô, dán môi vào đó, hơi thở cũng phả lên, giọng nói của hắn mang theo chút khàn:
"Em nghĩ tôi không nhận ra em dù đã 6 năm trôi qua, Châu Vũ Hinh, em xem thường IQ của tôi đến thế sao? ".
Hoàng Cảnh Nghiên cười châm chọc, tiếp đó lại nói thêm:
"Dù em có thành than thì tôi cũng nhận ra ".
Châu Vũ Hinh dù sợ hãi nhưng vẫn chẳng chịu thua kém mà đáp lại:
"Vậy thì giám đốc Hoàng đây định đốt tôi thành than mới hả dạ sao ".
Nói xong chỉ nghe thấy bờ môi hơi lạnh của người đàn ông chậm rãi di chuyển dần xuống dưới mang theo chút cười, hắn tặc lưỡi rồi lắc đầu qua lại, chóp mũi cọ vào da thịt khiến cho cô sởn gai óc.
"Chậc chậc chậc, sao có thể đốt em được? Chỉ có điều, tôi sẽ dùng thứ khác khiến cho em cảm nhận được độ nóng, xem như trừng phạt ".
Vũ Hinh không biết hắn sẽ làm gì, nhưng nghe đến hai từ ‘trừng phạt’ thì trong lòng bất an, cô cố gắng thoát thân, vùng vẫy chống cự, không ngừng dùng lời nói khiến cho hắn phân tâm và suy nghĩ lại:
"Giám đốc Hoàng, có gì thì từ từ nói, hiện tại anh đang mất bình tĩnh, chắc là do rượu, ngày mai tỉnh táo rồi hẳn nói tiếp ".
"Tôi chưa hề uống một giọt rượu nào trong bữa tiệc, chỉ có em và Tiểu Ngọc uống thôi ".
"Bảo Ngọc là người yêu của anh, giám đốc Hoàng đừng quên! ".
Nói xong cô chỉ nghe thấy tiếng cười phì của hắn, Hoàng Cảnh Nghiên đối với chiêu trò này của cô dường như chỉ như đang xem trẻ con diễn kịch, hắn không phí thời gian mà bế cô lên rồi đi vào trong phòng ngủ.
Cô gái còn chưa kịp làm gì đã bị ném lên giường lớn êm ái, nhưng Châu Vũ Hinh hoàn toàn không tận hưởng, cô nhanh chóng xoay người muốn bò lên phía trên nhưng bị hắn nắm lấy cổ chân kéo ngược trở về.
Cô không có ngốc, hắn ném cô lên giường, tà tâm đã quá rõ rệt, nếu như lúc này mà còn giả ngốc hỏi lại thì cũng chẳng thể nào khiến hắn từ bỏ ý định, ngược lại có khi còn bị cười vào mặt.
Nhưng mà cô chạy không thoát được, phải làm sao đây?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...