Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn

"Lại là tiếng quạ đen kêu." Phong Vũ Lam ngẩng đầu nhìn không trung, không trung rộng lớn vô ngần, giờ phút này đang bị nhánh cây lá cây rậm rạp che mất, nhìn không thấy bất luận một loài chim nào, chỉ có tiếng kêu buồn tẻ truyền tới, phảng phất như đang ở nơi rất gần, lại phảng phất như đang ở rất xa.

"Thứ có quy luật hẳn là tiếng quạ đen đi, cái này thực rõ ràng." Cái bóng nói như vậy.

"Nhưng nó có nghĩa là gì?" Phong Vũ Lam vẫn cảm thấy khó hiểu, giờ phút này cậu hận chỉ số thông minh của mình không thể nháy mắt biến cao, bẻ cái đầu ra, biến thành mấy trăm cái máy tính thông minh mà sử dụng. Tuy nhiên, nghĩ lại cũng thấy không thực tế, khiến Phong Vũ Lam cảm thấy uể oải.

Cái bóng dường như cũng không có đáp án, lắc lắc đầu. Hắn nắm tay Phong Vũ Lam, lôi kéo cậu đi về phía trước, hai người mở còng tay còng chân cho linh hồn mê mang đáng thương kia, mà Phong Vũ Lam thì theo bản năng nhét quyển sách đầy chữ cổ khó hiểu kia vào lồng ngực, bọn họ cần tiếp tục đi tìm manh mối.

Trên đường đi lại thấy mấy thi thể treo trên cây, đều bị tầng tầng tơ nhện cuốn quanh, tạo thành một cái kén lớn, từng cái từng cái treo trên cành cây, tình cảnh thực đồ sộ.

Phong Vũ Lam cùng cái bóng đồng loạt dừng chân, đứng dưới những cái kén đó quan sát, cái bóng nói: "Đây chỉ sợ cũng được gọi là... thứ có quy luật?"

Phong Vũ Lam cùng cái bóng bất đắc dĩ nghiên cứu những cái kén đó nửa ngày, sự tình thật thần kỳ là, đôi khi, một cái kén trong số đó sẽ đung đưa một chút, điều này khiến A Lam ý thức được, bị kén bao bọc cũng không phải đều là thi thể.

"Còn chuyển động... là còn sống sao?" A Lam bị khơi gợi lòng hiếu kỳ, cậu đi đến phía dưới một cái kén, tìm tảng đá lớn kê chân, sau đó duỗi tay chạm vào cái kén lớn kia, thời điểm cậu đụng vào, cái kén liền lắc lư hai cái, cũng thật nhanh liền khôi phục bình tĩnh, không nhúc nhích treo ở nơi đó.

A Lam thực nhanh liền thu tay lại, sau khi thu tay cảm giác lòng bàn tay nhão nhão dinh dính, cúi đầu thấy trong lòng bàn tay dính một ít tơ nhện, khác với những tơ nhện bình thường, tơ nhện này tương đối thô, không khác dây thừng loại nhỏ lắm, sờ lên thực dính, A Lam kéo nửa ngày mới lôi nó xuống được, nhưng trên ngón tay vẫn còn dính chất lỏng tàn lưu nhão dính.

Thường xuyên qua lại như vậy, lại tốn không ít thời gian, A Lam dừng một chút, lại nghe thấy một tiếng quạ đen kêu.

Phi thường buồn tẻ.

"Mười lăm phút một lần." Cái bóng đột nhiên lên tiếng.


"Có ý gì?" A Lam nghe lời hắn nói, kinh ngạc nhận ra: "Ý cậu nói là, quạ đen mười lăm phút kêu một lần sao?"

Cái bóng gật đầu nói: "Khoảng chừng thời gian đó, tôi không có đồng hồ nên tính không rõ ràng lắm, nhưng vừa nãy lưu tâm một chút, hẳn không sai lệch lắm, từ thời điểm cậu bắt đầu tỉnh lại, âm thanh này vang lên tổng cộng bốn lần, không sai lệch lắm, là một tiếng."

"Nói cách khác..." A Lam nhìn thoáng qua cái bóng: "Thời gian hạn chế của mật thất này là khoảng ba tiếng, chúng ta còn dư lại hai tiếng, đúng không?"

"Đúng là như vậy."

A Lam mở tay, trên tay nhão dính một mảng lớn: "Tiếng quạ đen kêu ám chỉ thời gian, thì tơ nhện kia đại diện cho cái gì?"

"Tơ nhện sẽ khiến cậu liên tưởng đến cái gì?"

"Con nhện? Lưới?"

"Lưới lại đại diện cho cái gì?"

"Trói buộc?"

Cái bóng cười: "Nơi này là bên cạnh địa ngục, trước khi tới địa ngục, linh hồn mê mang đều bị trói buộc tại đây, nhưng bọn họ không thể ngốc cả đời ở đây đi, bọn họ phải tới địa ngục... nhưng nơi này tối như vậy, không có đường, không có biển chỉ dẫn, phải đi thế nào?"

A Lam tức khắc hiểu ra: "Có người dẫn đường?"

"Có lẽ không phải người." Cái bóng trôi nổi bên cạnh A Lam, sờ sờ tay cậu, nhiệt độ cơ thể cái bóng thật lạnh, lại lần nữa khiến A Lam không nhịn được mà rùng mình, A Lam run rẩy trong chốc lát, còn nói thêm: "Không phải người thì...chẳng lẽ là một con nhện khổng lồ sao?"


Xung quanh không chỉ có những cái kén lớn bị tơ nhện bao bọc, còn có không ít mạng nhện quấn quanh cành cây.

Nhưng mạng nhện treo phi thường cao, trong rừng rậm mỗi cái cây đều thực khổng lồ, thân cây thô vài người ôm không xuể, muốn bò lên trên chỉ sợ là việc phi thường khó khăn, A Lam quay đầu nhìn cái bóng, hỏi: "Tôi nên làm thế nào?"

"Dụ con nhện kia lại đây"

"Dụ con nhện...nói cách khác, tôi phải trở thành con mồi sao?"

"Con nhện thực mẫn cảm với tơ nhện bản thân, con mồi chỉ cần chạm phải, nó rất nhanh sẽ nhận ra."

Vì thế Phong Vũ Lam ngẩng đầu nhìn tơ nhện treo cao cao, nhất thời có chút sầu, mạng nhện đó treo thật cao, làm thế nào mới trèo được lên?

"Kỳ thật không cần lo lắng." Cái bóng dễ dàng nhìn ra suy nghĩ của A Lam, liền nói: "Vừa rồi cậu chạm vào kén, chỉ sợ con nhện sẽ cảm giác được, nói không chừng đợi chút liền sẽ đến đón cậu... tuy nhiên ở đây, để đảm bảo an toàn, chúng ta cũng nên chuẩn bị một chút."

A Lam nghi hoặc nhìn cái bóng.

"Tôi mang cậu lên." Cái bóng nói một đằng trả lời một nẻo, như đang suy tư gì mà cười cười, cũng ngẩng đầu nhìn mạng nhện treo trên cao, vươn tay ôm lấy sườn A Lam, xách A Lam liền bay lên trên, cách mạng nhện càng gần, Phong Vũ Lam càng hiểu rõ mạng nhện này khổng lồ đến mức nào, thời điểm tiếp cận nó, quả thực như bầu trời buông xuống một cái võng thật lớn, lại đến gần có thể thấy rõ một sợi lại một sợi tơ nhện sền sệt, treo trên cành cây lá cây, liếc mắt nhìn một cái, dường như mỗi cái cây đều sẽ có tơ nhện.

Đại khái sau khi ổn định vị trí, cái bóng để A Lam vươn tay túm lấy một sợi tơ nhện, tơ nhện có sức dính cùng lực đàn hồi không tưởng, sau khi một bàn tay A Lam chạm phải liền không dứt ra được, sau đó cái bóng buông A Lam ra, để cậu vững vàng treo trên mạng nhện.

"Sau khi con nhện tới, có khả năng lớn sẽ biến cậu thành trạng thái cái kén." Cái bóng nói: "Cho nên mặc kệ tiếp theo phát sinh chuyện gì, thoát khỏi tơ nhện đó như thế nào là rất quan trọng."


"Tơ nhện, phải dùng lửa đốt sao?" Phong Vũ Lam lắc lư cơ thể, chỉ dựa vào một tay nắm tơ nhện mà treo như vậy khiến cậu cố hết sức, nhưng nếu toàn thân đều treo lên, phỏng chừng cử động sẽ càng thêm khó khăn.

"Chúng ta không có lửa, đốt thế nào?" Cái bóng trôi qua trôi lại trước mặt A Lam, ngón tay làm vài kí hiệu trong không khí, sau đó tiếc nuối lắc đầu: "Thật không xong, trong mật thất kỳ quái này, chúng ta không thể sử dụng ma chú."

"Nhưng mà cậu có thể bay?" A Lam tỏ vẻ thực tò mò.

Cái bóng trả lời: "Đây là tính chất đặc biệt trời sinh, chỉ cần cậu còn sống, là tôi có thể tồn tại, chỉ cần tinh thần lực của cậu còn tồn tại, tôi tự nhiên có thể bay."

"Cậu chính là tôi?"

"Không sai."

A Lam không hiểu ra sao, lắc đầu: "Không đúng, không phải, phải nói, cậu là Sách Ma của tôi mới đúng."

"Dừng lại! Vấn đề này không cần tiếp tục thảo luận." Cái bóng nói: "Nếu chúng ta cần tìm được biện pháp, biện pháp cho dù cậu bị cuốn thành cái kén, cũng có thể thoát ra được."

"Cậu không thể giúp tôi tháo tơ nhện sao?" A Lam chờ mong nhìn cái bóng, cái bóng lại tiếc nuối lắc đầu nói: "Không được, vật thể duy nhất tôi có thể chạm vào là cậu, những vật khác, đều không chạm vào được."

Cái bóng vừa nói vậy, liền làm mẫu cho A Lam xem, tay hắn thân thể hắn xuyên qua tơ nhện đầy trời, xuyên qua cành cây lá cây tươi tốt, xoay một vòng trước mặt A Lam, lại quay về, trôi nổi trước mặt cậu.

A Lam nhìn cái bóng nửa ngày, đột nhiên lóe lên ý tưởng: "Kỳ thật không sao, cho dù tôi bị con nhện cuốn thành cái kén, chỉ cần cậu có thể hành động, tôi không phải có thể hành động sao? Chỉ cần cậu đụng vào người tôi, rồi cậu ôm tôi bay lên là được."

Hai người thảo luận được một nửa, đột nhiên trong rừng rậm vang lên âm thanh dày đặc, âm thanh rậm rạp như có rất nhiều sâu bọ bò đến, một cái thì nhỏ, hợp lại lại thành tiếng vang khổng lồ.

Phong Vũ Lam cùng cái bóng nhìn nhau một cái, cái bóng nói: "Tôi trốn đi trước đã." Hắn nói xong, thân ảnh đột nhiên biến mất, tuy rằng mắt thường không thể thấy được hắn, nhưng Phong Vũ Lam lại mười phần an tâm, bởi vì cậu cảm thấy cái bóng phảng phất vẫn luôn ở bên cạnh mình.

Ngay sau đó, Phong Vũ Lam liền thấy... những con nhện nhỏ, nhiều đến che trời lấp đất!


Đúng vậy, mọi cây cối xung quanh, trên mặt đất, trên tơ nhện, những con nhện các loại, to bằng nắm tay rậm rạp bò, từng bước từng bước dính vào nhau như thủy triều mà xuất hiện, chúng nó số lượng đông, không thể đếm được, âm thanh chúng chuyển động vang vọng tới màng nhĩ Phong Vũ Lam.

A Lam cũng không sợ côn trùng, cũng không có nhiều cảm giác với nhện, nhưng nhiều nhện như vậy, vẫn khiến da đầu người ta tê dại, có ảo giác da gà rớt đầy đất, khiến A Lam lại một lần nữa không nhịn được mà rùng mình.

Nhưng cũng may chính là, đám nhện rậm rạp đó vẫn chưa tiếp cận Phong Vũ Lam, mà là tạm thời dừng ở cách cậu một khoảng, sau đó thực mau, A Lam nghe thấy một tiếng bò thật lớn, cậu thấy trên một thân cây trước mặt, một con nhện siêu toa khổng lồ xuất hiện!

Phong Vũ Lam không biết hình dung thế nào, trên cơ bản, đó chính là con nhện bị phóng đại n lần, khi nó bò, nhánh cây thân cây đều rung chuyển, bàn tay nắm lấy tơ nhện của Phong Vũ Lam run rẩy kịch liệt, khiến cả người cậu theo đó mà lắc lư.

Con nhện khổng lồ đến gần Phong Vũ Lam, đến đặc biệt gần, khiến cậu có thể thấy rõ ràng mỗi sợi lông trên người nó, nó có rất nhiều đôi mắt, đếm có tận tám đôi mắt, rậm rạp dính vào nhau, nhìn xong Phong Vũ Lam cũng không nhịn được mà rùng mình một cái.

Con nhện dường như vẫn chưa có nhiều hứng thú với Phong Vũ Lam, nó bò lên trên mạng nhện, dùng hai chân nhện chọc thủng quần áo A Lam, túm cậu nhấc đi, sau đó bắt đầu phun tơ, từ bụng nó không ngừng xả ra tơ nhện màu trắng.

Con nhện to lớn đem từng sợi từng sợi tơ quấn trên người A Lam, A Lam không dám động đậy, cậu biết con nhện này vẫn chưa cắn cậu một cái mà rót độc gì gì đó, chỉ dùng tơ nhện mà cuốn, hơn nữa tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát sau A Lam đã cảm thấy toàn thân mình không thể nhúc nhích, tầm mắt cậu cũng bị tơ nhện che đậy.

Cảm giác bị bao bọc chặt chẽ này, tơ nhện co dãn không gì sáng kịp, A Lam muốn giãy giụa hai các nhưng cảm thấy thân thể mười phần vô lực, giống như khí lực cả người mình đều bị rút mất, cũng chậm rãi kỳ quái mà cảm thấy buồn ngủ, khiến cậu cơ hồ không mở nổi mắt.

Tuy rằng tơ nhện che đậy tầm mắt, nhưng thính giác A Lam vẫn tốt, cậu cảm thấy sau khi con nhện khổng lồ quấn kén xong, liền giống như đám kén lớn trước đó, treo A Lam trên thân cây, ngay sau đó, A Lam nghe thấy tiếng đàn nhện như thủy triều, âm thanh kia nhanh chóng rời đi xa, có nghĩa là con nhện cùng đàn nhện nhỏ của nó đều đã rời đi.

"Cảm giác thế nào?" Một lát sau, A Lam nghe thấy tiếng cái bóng, nói vậy với cậu.

"Thực chặt, hơn nữa... không biết tại sao tôi cảm thấy không có sức lực, phi thường buồn ngủ." A Lam thành thật nói ra cảm giác của bản thân.

"Nhẫn nại một chút, đừng ngủ... đám nhện còn chưa đi xa, tôi mang cậu đi theo chúng." Cái bóng nói xong liền duỗi tay bắt lấy A Lam, tay hắn có thể trực tiếp xuyên qua cái kén bắt lấy A Lam, hơn nữa xách cậu lung lay mà bay lên.

_______________

Đựu má bên trên cứ chặt hay không chặt, co dãn xyz làm tui tưởng vừa chim nhập cúc hay gì.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui