Trên chuyến xe chở học sinh lớp 10a1, gương mặt học sinh nào cũng tràn đầy hở vui tươi trở về căn nhà dấu yêu.
Ngoài ra còn trở lại với cuộc sống thường ngày xung quanh thiết bị Internet.
Nỗi nhớ, háo hức được trở về gia đình không gặp mặt 1 tuần.
Và điều vui hơn cả là các bạn được thoải mái ngủ nướng tới tận trưa cũng chẳng ai bảo gì.
Hạo Thiên đã được tài xế riêng đón bề trước, cậu bảo cô đi cùng nhưng cô lắc đầu từ chối ý đó.
Khung cảnh lúc về thật vui sướng biết bao, Ngọc Hy mỉm cười toét miệng.
Cuối cùng cũng được trở về với thế giới của mình rồi, nhớ Bắc Kinh lắm đó.
Cô Giao Liên được đà trêu các bạn học sinh:"Các bạn lớp ta cảm thấy như thế nào sau chuyến trải nghiệm thực tế này? Trong tời gian các em đi học, cô được nghỉ tận một tuần ở nhà ngủ sướng lắm"
Học sinh chỉ biết thầm than trách phận số cuộc đời đưa đẩy cho ta đến với cô giáo trẻ.
Khi về tới nhà, Ngọc Hy vui mừng chạy thật nhanh vào căn nhà vắng bóng mình suốt một tuần trời xa cách với nó.
Cô mở cửa vào nhà nhưng chẳng thấy bóng dáng của bố hay mẹ gì cả.
Ngọc Hy xịu xuống:"Bố mẹ lại đi đâu hết cả rồi"
Cô xách balo đi lên trên căn phòng yêu dấu, nằm úp xuống một cách đầy thoải mái:"Ui ya, nhớ quá đi"
***
Biệt thự nhà họ Lục
Hạo Thiên đang ở phòng riêng.
Ông Lục Minh chăm sóc từng tý cây hoa mai của mình, đây là cây hoa lúc còn sống bà nội Hạo Thiên thích nhất, vô cùng thích.
Lúc còn sống ông không trân trọng bà, để khi mất đi rồi còn nhiều hối tiếc chỉ biết đáp ứng yêu cầu lúc còn sống của bà trong vô vọng.
Cuộc đời nhiều lúc cũng chẳng thể dễ dàng gì với ông.
Hàn Tú Thanh đi bên ngoài về, bước vào bên trong khu biệt thự rộng lớn.
Hàn Tú Thanh vẫn xinh, vẫn trẻ như hồi trước chỉ có điều nụ cười trên đôi môi dần ít đi, thậm chí không còn nụ cười hồn nhiên vui tươi nữa.
Bây giờ mục đích sống của cô chỉ có duy nhất là con trai Lục Hạo Thiên, cuộc hôn nhân đã không còn gì để cô nuối tiếc nữa rồi.
Tại sao ư? Hồi trước tình cảm dành cho Lục Cận Duy, dành cho mái ấm gia đình này cũng đâu có tới mức tệ hại nhường này? Chỉ là Lục Cận Duy đã sai phạm rất nhiều cảnh giới trong trái tim Hàn Tú Thanh khiến cô chẳng thể nào tin tưởng, đặt cược trái tim mình vào Lục Cận Duy nữa.
Bởi những cuộc vui, gái gú ngoài kia chưa bao giờ hết hấp dẫn với Lục Cận Duy.
Giải thoát cho nhau hằng cách ly hôn sao? Không thể nào được, không phải vì không thể ly hôn cũng chẳng phải vì không muốn mà Hàn Tú Thanh không muốn con trai bé bỏng của mình rơi vào hoàn cảnh chọn bố hay mẹ, thiếu thốn tình cảm một trong hai người.
Hơn nữa việc đó cũng ảnh hưởng rất nhiều tới cả họ Lục và họ Hàn.
Hạo Thiên nằm ngủ một giấc trên chiếc giường êm ái, đắt đỏ.
Nhưng khi sắp chìm vào giấc ngủ thì lại nhớ tới câu nói của chỉ huy thân mến Lưu Chiến khiến cậu chẳng thể nào chìm vào một giấc ngủ ngon cho được.
***
Trong căn nhà nhỏ bé tràn đầy tình thương, Thẩm Tuyết Nhi đi chợ về.
Trên tay xách túi to túi nhỏ chuẩn bị nấu bữa ăn tối cho gia đình thân yêu.
Thấy cánh cửa vẫn mở, Thẩm Tuyết Nhi lục lọi trong kí ức là rõ ràng đã đóng rồi, sao lại mở được chứ? Rồi Thẩm Tuyết Nhi mới nhớ ra hôm nay cô con gái thân yêu của mình đi về.
Thẩm Tuyết Nhi đi vào nhà bếp đặt đồ ăn xuống rồi đi lên trên tầng bước vào phòng con gái.
Ngọc Hy đang ôm gấu bông ngủ say giấc.
Thẩm Tuyết Nhi khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng đóng cửa đi ra ngoài cho cô con gái ngủ.
***
Hạo Thiên đi vào phòng tắm, chiếc áo phông màu đen được cậu cởi ra một cách dứt khoát.
Để lộ từ từ body 6 múi chuẩn từng chi tiết.
Yết hầu phập phồng phập phồng.
Tiếng róc rách của nước chảy càng làm tôn thêm không khí nóng bỏng trong nhà tắm.
Làn hơi nước bao quanh khắp căn phòng tắm.
Ngoài trời đang sầm tối, không tới nỗi nóng quá nhưng trong phòng tắm đã bốc nên khí nóng vô cùng.
***
Bữa tối đã đến, gia đình Hạo Thiên ngồi vào chiếc bàn ăn dài.
Bàn ăn hiện đang có ông nội Lục Minh và Hàn Tú Thanh, bữa ăn hôm nay Lục Cận Duy không về nhà.
Hàn Tú Thanh cũng thừa biết Lục Cận Duy đi tìm thú vui cho mình nên mới không về nhà.
Lần nào cũng như vậy, Hạo Thiên do một mình Hàn Tú Thanh chăm sóc mà lớn lên dần.
Tình cảm ấy một mình do Hàn Tú Thanh chăm lo, Lục Cận Duy chỉ lo cho cuộc chơi của mình,nghĩ tới thú vui bên ngoài không để ý gì tới con cái.
Bữa ăn trong không khí im lặng đến mức đáng sợ, Lục Minh lên tiếng hỏi han:"Hạo Thiên, cháu cảm nhận học môn này như thế nào?"
Hạo Thiên gắp thức ăn cho Hàn Tú Thanh, không nhìn Lục Minh:"Bình thường, không thể nào nhằm nhò gì so với cuộc huấn luyện gia tộc ông đặt ra cho cháu"
Ông Lục Minh chỉ biết cười trừ, không biết nói gì tiếp theo, Hạo Thiên đứng dậy:"Con ăn xong rồi, con xin phép lên phòng trước"
Hàn Tú Thanh nhìn cậu con trai, sau khi Hạo Thiên đi lên thang máy.
Lục Minh tiếp tục bắt chuyện với Hàn Tú Thanh:"Tú Thanh này, dạo này con có thấy Hạo Thiên thay đổi tính cách hơn không?"
"Vẫn như bình thường thôi ạ, chẳng phải từ bé đến giờ con trai con vẫn luôn như vậy hay sao"
Hàn Tú Thanh đứng dậy:"Con ăn no rồi"
Bàn ăn chỉ còn mỗi ông nội Lục Tuấn với Lâm quản gia ở đó.
Lục Minh khẽ lắc đầu, dù nói là về làm con dâu nhưng Hàn Tú Thanh không thực sự coi Lục Minh là bố chồng của mình.
Lục Minh nhìn Lâm quản gia:"Có phải tôi đã làm sao gì không?"
Quản gia Lâm không trả lời lại câu hỏi đó, chỉ nhìn Lục Minh mặt hơi buồn.
Ông đã làm quản gia cho nhà họ Lục gần 30 năm, từng người trong gia đình ông hiểu rất rõ hơn ai hết.
Tính tình Lục Hạo Thiên là người ông hiểu rõ hơn bất kì ai hết, là người chứng kiến từ khi cậu là đứa trẻ sơ sinh, lớn hơn qua từng ngày một.
Khoảng thời gian lâu như vậy khiến cho ông coi cậu như cháu trai của mình và cậu cũng luôn luôn nói chuyện lễ phép với ông.
***
Ngọc Hy ngủ dậy một giấc, đi xuống dưới nhà chạy nhanh vào bếp thấy Thẩm Tuyết Nhi đang bưng bê đồ ăn ra bàn.
Thẩm Tuyết Nhi liếc nhìn cô con gái bé bỏng:"Cô nương, cuối cùng cũng chịu dậy rồi.
Đi tắm nhanh lên xem nào"
"Dạ mẹ yêu"
***
Giang Thành Luân đi làm về, chưa kịp tắm rửa đã ngồi vào bàn ăn món vợ nấu, còn không quên dành lời yêu thương cho cô vợ đảm đang của mình.
Gia đình chỉ cần hạnh phúc như thế thôi...
Sau khi ăn xong, Ngọc Hy lên phòng đánh một giấc ngủ cho thật ngon, quả này phải ngủ tới 11 giờ trưa rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...