Trọn Đời Có Duyên

Cuối cùng, doanh trưởng Tất cũng không thể dựa vào nghị lực chính mình khiến tiểu huynh đệ ngoan ngoãn nghe lời, vốn là cô giáo Diệp nói muốn tắm chỉ có thể để sau rồi, ngược lại thì doanh trưởng Tất lại vọt vào phòng tắm trước.

Dựa vào gạch men sứ lạnh lẽo, mặc cho nước lạnh từ đỉnh đầu đổ xuống, Tất Tử Thần bất đắc dĩ cười khổ, anh là đàn ông bình thường, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, nếu không muốn làm chút gì mới là nói láo. Chỉ là, cũng bởi vì anh là người đàn ông, anh biết cái gì là khắc chế, cái gì là trách nhiệm.

Đã có cả đời ý tưởng, như vậy thì đợi đã đi, đầu tiên không thể đem người ta hù dọa chạy mất. Nha đầu này, vừa nhìn chính là mạnh miệng da mặt mỏng. Đến lúc đó tham món lời nhỏ, mất trái dưa hấu, đó mới là được không bù mất.

Nước lạnh chậm rãi từ đỉnh đầu tưới xuống, sau lưng dán vào vách tường lạnh lẽo, doanh trưởng Tất hướng về phía nơi nào đó vẫn bừng bừng sức sống như cũ thật lòng cười khổ, quả nhiên là bị tỉnh lại, tối nay phải nhịn!

Hơn 20 phút sau, Tất Tử Thần mới xem như là mặc chỉnh tề đi ra từ phòng tắm. Anh luôn luôn có thói quen tắm nhanh, khó có được dùng thời gian tắm dài như vậy.

Trong phòng mở máy điều hòa không khí, nhiệt độ hơi lạnh, hai người nhìn nhau lại cảm thấy trên mặt như lửa đốt.

Diệp Dĩ Mạt tránh ánh mắt đi chỗ khác, ôm laptop đứng lên: "Em đi ra ngoài."

Bước chân có chút hỗn loạn, cô giáo Diệp không dám giương mắt lên xem vóc người rất tốt của anh. Người không có lau khô, áo sơ mi màu trắng, như ẩn như hiện có thể thấy bắp thịt lộ ra của anh, nghĩ đến bộ dạng mới vừa rồi bị anh ôm, nhìn là dạng đàn ông nho nhã yếu ớt, lồng ngực lại rộng lớn đến khiến nhịp tim cô đập nhanh.

Dựa lưng vào cửa, Diệp Dĩ Mạt đưa tay đè lại lồng ngực đang nhảy lên kịch liệt, tối nay, sẽ chật vật rồi đây?


Một là không biết nên nói những gì, một là rõ ràng muốn trốn tránh đề tài, cứ như vậy, hai người vẫn trầm mặc đợi đến gần tối ra cửa.

"Tiểu Mạt. . . . . ." Đi lên đường dành riêng cho người đi bộ, Tất Tử Thần vừa mới mở miệng, chỉ thấy người đối diện giống như bị sợ hãi ngẩng đầu, một đôi mắt to trợn thật lớn, lại không nói câu nào. Doanh trưởng Tất chỉ có thể âm thầm cười khổ phải làm sao? Chẳng lẽ để cho cô chạy mất hay sao? Vậy căn bản không phải tác phong của quân nhân anh!

Không nói hai lời, dắt tay lại rồi nói!

Như lời đoàn trưởng Trương nói, con bà nó, cũng nhận mình là người của ông đây rồi, còn muốn thế nào nữa? Kiểu cách? Ông không cần đồ chơi kia!

Một tay dắt cô, một cái tay khác nắm chặt ở trong túi quần, thấy thế nào, anh đều giống như là phần tử phạm tội dụ dỗ thiếu nữ! Diệp Dĩ Mạt nhìn chằm chằm cái ót người khác , nửa giận nửa ảo não.

Đi ở bên trong đám người chật chội, thỉnh thoảng đi qua bọn họ giống nhau cặp đôi trẻ tuổi. Túm tụm lại, ngọt ngọt ngào ngào.

Tất Tử Thần nhìn lại thấy lòng chua xót, người bên cạnh này, từ đầu tới đuôi không liếc mắt nhìn qua anh một cái, thật là, bực bội mà!

Nhìn những cặp đôi khác vợ chồng đều là cười cười nói nói phát buồn nôn, thế nhưng anh lại giống như dắt tiểu tử học sinh này cùng đi chơi vậy, đây không phải là lừa bịp sao!

Doanh trưởng Tất rất muốn nổi nóng rồi, này làm người không thể quá phận nha cô giáo Diệp! Không phải là chỉ hôn một cái thôi nha, có phải em không hài lòng, để cho em hôn trở lại là được!


Doanh trưởng Tất ơi doanh trưởng Tất, mấu chốt của vấn đề là cái này sao? Hơn nữa, hôn trở lại, cuối cùng coi như là trừng phạt hay là khen thưởng đây? Có muốn nghĩ đến tốt đẹp như vậy không?

Cô giáo Diệp chỉ là xấu hổ, xấu hổ anh có hiểu hay không vậy? Mặc dù là gái già gần tuổi băm rồi, nhưng mà cô giáo Diệp cũng có yêu qua một lần, còn là ở cự ly tiếp xúc gần như thế này tối thiểu cũng phải đến năm năm đêý, anh có thể cho phép con gái nhà người ta ôm ấp tình cảm không?

Đợi cô ấy trở lại bình thường đã, người nào ăn hết người nào còn không biết đâu!

"Tiểu Mạt, có muốn nếm thử cái đó một chút hay không?" Tất Tử Thần chỉ vào biển hiệu canh tiết vịt cách đó không xa, nhíu mày hỏi. Nha đầu này, tuyệt đối xứng là danh phù kỳ thực ăn hàng. Theo tài liệu trực tiếp của cậu em vợ, chỉ cần có ăn ngon, chị anh cái gì cũng sẽ quên, dĩ nhiên cũng bao gồm mới vừa ‘mất hứng’.

Nghĩ doanh trưởng Tất như vậy, nhưng là sự thật có chút làm anh không chắc rồi. Người nọ là ăn rất vui vẻ vui mừng, nhưng mà vẫn chưa cho anh một cái khuôn mặt tươi cười vừa vặn bình thường chứ? Nụ cười bình thường sáng rỡ xinh đẹp, lúc này nghĩ như thế nào thấy cũng không thấy giống!

"Tiểu Mạt, ăn ngon không?" Tất Tử Thần có chút ảo não, anh đây là dỗ đứa bé không sai chứ?

"Có chuyện gì sao?" Uống xong đến một ngụm cuối cùng canh tiết vịt, Diệp Dĩ Mạt giương mắt, lành lạnh bố thí cho anh một cái. Người này, cố ý chứ? Gương mặt lấy lòng, không biết còn tưởng rằng anh thiếu cô năm trăm vạn đấy.

"A, anh là nói, đợi lát nữa muốn đi ăn đậu rang ngũ vị hương hay không? Ăn ngon lắm. . . . . ." Càng nói, âm thanh này lại càng thấp, Tất Tử thần tự mình cũng chột dạ, Tiểu Mạt ở Nam Kinh so với anh thời gian không thể ngắn hơn, hàng năm anh còn ở tại doanh trại, biết nơi nào so với cô nhiều hơn?

"Xì" một tiếng vui mừng ra tiếng, Diệp Dĩ Mạt thật sự nhịn không được rồi, người này tại sao có thể ngoạn như vậy? Nếu mà cô không cười một tiếng, anh không phải là hôm nay vẫn tiếp tục như vậy chứ? Tháy anh bản thân hoàn toàn không phù hợp với nét mặt tội nghiệp, thật sự quá vui vẻ rồi, người này thật sự quá biết đùa!


Thấy cô cười, Tất Tử thần cũng không giận, nhàn nhạt hơi cong môi một cái, đem canh tiết vịt trước mặt cũng đều đẩy tới trước mặt cô: "Em thích ăn thì ăn nhiều chút đi." È hèm ~~ Tất Tử Thần anh là thua thiệt người sao? Hiện tại liền để cho ngươi trước mặt vui mừng đi, đợi lát nữa trở về, nên thu lợi tức cái gì, không có chút nào có thể ít ~

Diệp Dĩ Mạt cúi đầu ăn canh, bỏ lỡ con mắt mờ ám của người đối diện, cho nên, đợi lát nữa thua thiệt cái gì, thật không có thể trách người ta, ai bảo cô không có lòng cảnh giác đây? Đây là sau đó, doanh trưởng Tất tổng kết, rất tận tâm dạy cô gái nhỏ của anh, làm thế nào để bảo vệ mình phòng tránh sắc lang.

Ăn uống no đủ, thuận tiện xem cảnh đẹp, cô giáo Diệp hài lòng mang bụng nặng trĩu đi trở về khách sạn. Ai u, thức ăn ngon trong ngực, còn hưởng thụ hết người khác chân chó phục vụ, thật là một chuyện vui lớn trong cuộc sống mà ~

Ta nói cô giáo Diệp, trong lịch sử có bao nhiêu dạy dỗ, nói cho chúng ta biết thiên hạ này không có bữa ăn trưa nòa miễn phí cả, tổn hại lịch sử dạy dỗ, đó là phải trả máu một loại giá cao!

Khụ khụ, mặc dù không có phần nghiêm trọng như thế, nhưng mà, vẫn là giá cao ~

Tắm xong, người nọ là có bao nhiêu khó khăn mới đi ra khỏi phòng tắm những chuyện này chúng ta cũng không nhắc lại. Mấu chốt là, Tất Tử Thần mới vừa rồi ở bên ngoài mặt hiền phu lương phụ, hiện tại trợn hai mắt sói hắc ám, đang chờ nhào lên!

A, gan lớn nữa à? Dám giả bộ mặt giận cho anh nhìn? Còn không vội vàng tới đây cho gia! Doanh trưởng Tất chọn cằm nhìn cô gái nhỏ ở đối diện không được tự nhiên không dám tiến lên, được rồi, anh là đàn ông, đàn ông muốn phụ nữ. Nếu núi không tới, như vậy thì tự mình đi qua vậy!

Doanh trưởng Tất tuyệt đối là người lý luận thực tế tuyệt hảo, ba chân bốn cẳng, một cái khiêng cô gái nhỏ đang hoang mang sợ hãi lên, hừ hừ, chỉ nặng có ngần ấy, còn chưa bằng anh mang khi huấn!

"Tất Tử Thần! Thả em xuống!" Diệp Dĩ Mạt căm tức nhìn, vỗ lưng của anh, người này, muốn làm gì! Bá Vương ngạnh thượng cung là không có tiền đồ đấy! (ngang ngược chiếm đoạt)

"Không thả. . . . . ." Ôm người trong ngực, mới vừa rồi người nào đó còn cường thế vào lúc này ủy khuất như bé con: "Tiểu Mạt, mới vừa rồi em làm gì không để ý tới anh vậy. . . . . ."


Em rể nói rồi, chị cậu chính là lòng dạ mềm, anh rể là anh nếu mà không giải quyết được chị cậu, anh liền giả bộ đáng thương, bách chiến bách thắng. Đây là tổng kết kinh nghiệm quý báu của em vợ hơn hai mươi năm đấu tranh, phải tham khảo!

"Nào có . . . . . ." Diệp Dĩ Mạt vừa nghe lời nói anh mềm như vậy, lập tức liền chột dạ, cô cũng không phải là cố ý không nhìn anh mà, ai bảo lúc trước anh như vậy đó, một chút chuẩn bị tâm lý cũng không cho cô, để cho cô làm thế nào thích ứng được ~

"Tiểu Mạt, sẽ không không để ý tới anh chứ?" Thở một hơi ở bên tai cô, như nguyện thấy người bị anh đè ở phía dưới ngượng ngùng quay mặt đi, gương mặt trắng nõn dần dần nhuộm sắc hồng, lúc bị anh ôm quần áo ngủ bị kéo lệch, nhìn xuống người một cái, quang cảnh ngực nhìn một cái không sót gì.

Con ngươi thâm thúy khẽ nheo lại, Tất Tử Thần cúi người hôn xương quai xanh mảnh khảnh của cô. Mới vừa tắm rửa đi xong da thịt hơi lạnh, còn mang mùi hương bưởi tây thơm ngát, nhẹ nhàng khoan khoái vẫn như cũ, vào lúc này nhưng mà lại mang theo sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng.

Lè lưỡi, tỉ mỉ phác hoạ da thịt hoàn mỹ trước ngực cô, bàn tay, đã sớm không thể khống chế thăm dò vào dưới váy. Bắp đùi thon dài mềm mại, bị anh vuốt ve, nhẹ nhàng run lẩy bẩy, giống như là nai con bị hoảng sợ, lại làm cho anh càng thêm muốn ngừng mà không được.

Hôn càng thêm đi xuống, cách áo ngủ, anh hôn lên đẫy đà của cô, con mắt sắc tối lại, tầng vải vóc cản trở kia, thành đồ không nên tồn tại nhất.

Giác quan kích thích, ngay tiếp theo tâm linh va chạm, để cho hai người hoàn toàn quên hết bên ngoài. Bàn tay đặt lên nơi mềm mại, Tất Tử Thần không khỏi thõa mãn than nhẹ một tiếng. Không cần lo lắng, về sau con trai lương thực rất đầy đủ.( éo nghĩ xa gớm)

Bị anh vuốt ve hôn, Diệp Dĩ Mạt nhắm hai mắt giống như người chết đuối , hô hấp gấp gáp đến hít thở không thông, đó là anh chôn ở trước ngực cô tác oai tác quái. . . . . .

Nếu không phải điện thoại di động kêu lên, sợ là một tầng pháo đài cuối cùng cũng sẽ bị công phá không chút lưu tình."Nghe điện thoại. . . . . ." Nghe âm thanh điện thoại không gián đoạn kêu một tiếng, Diệp Dĩ Mạt xoay mặt, sắc mặt đã như gấc chín, một cái tay không tự chủ được kéo áo trước bộ ngực, cảnh xuân như nước đã sớm khó nén, trong thân thể giống như là lửa đốt, tất cả đều tại anh vuốt ve làm lửa cháy lan ra đồng cỏ.

"Alo." Lật người, Tất Tử Thần cực kỳ khổ sở hướng mặt lên trời nằm ở trên giường: "Dạ, ngày mai sẽ về doanh trại đúng giờ, ừm. Được, tôi biết rồi."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui