Anh ở nhà đi đi lại lại trong phòng khách, anh về nhà lâu như vậy cô vẫn chưa về, Lục Dụ Thần mặc chiếc quần thun đen dài, để lộ nửa thân trên săn chắc trên người anh lộ ra những vết sẹo, nhưng lại không hề xấu xí.
Mái tóc màu xám được anh nhuộm đen lại, nhưng không hề khiến anh bớt đi dáng vẻ anh tuấn của mình, gọi điện không nhấc máy sắc mặt của anh dần trở nên khó coi.
Lục Dụ Thần ngồi trên sofa ở phòng khách, đôi mắt anh nhìn chằm chằm cửa chính, tay anh như muốn bóp nát điện thoại, anh sắp không nhịn được mà cầm áo lên định ra ngoài tìm cô về thì đã nhìn thấy người cần tìm đã đến nhà rồi.
Cô bước chân loạng choạng không vững, từ bên ngoài bước vào, hai má ửng đỏ vì say rượu, Lục Dụ Thần đút tay vào túi quần nhìn người trước mặt cô mấp mấy môi nhưng không thành tiếng.
“Chịu về rồi? Tôi còn tưởng em quên đường về nhà rồi đấy.” Anh tức giận nhưng lại không nỡ lớn tiếng, chỉ ung dung nhìn cô bước gần đến chỗ mình.
Thẩm Y Tranh nghe thấy tiếng của anh, cô mới mơ hồ ngẩn đầu nhìn sang người đang lên tiếng, ánh mắt mờ mờ ảo ảo nhưng lại nhìn ra được Lục Dụ Thần đang ở trước mặt.
Cô bĩu môi nhìn anh không có ý định chào đón mình “A Thần, muốn ôm…”
Lời của cô vừa nói khiến cho Lục Dụ Thần bất động, trong đầu như có tiếng nổ lớn, anh bắt đầu cảm giác sợ hãi với con sâu rượu trước mình, ánh mắt dè đặt nhìn cô “Thẩm Y Tranh em vừa nói cái gì??”
“Muốn ôm… Hức…hức.” Cô nhìn anh dang tay vẻ mặt làm nũng bĩu môi không cam tâm khi bị anh lơ đi lời của mình.
Nhìn thấy anh vẫn không có ý định đến ôm mình, Thẩm Y Tranh không nhịn được mà nước mắt lưng tròng, cô thút thít làm cho Lục Dụ Thần cũng phải dịu xuống, đặt điện thoại lên bàn bước đến ôm lấy kẻ nát rượu về nhà làm càn này.
“Được rồi, ôm ôm ông đây ôm em, đừng khóc.”
Thẩm Y Tranh được anh ôm vào lòng, cô mới bật cười mơ mơ màng màng mấp mấy môi “Lục Dụ Thần tên biến thái nhà anh sao lại không mặc áo.”
“Còn không phải đợi em về sao? Có biến thái thì cũng là chồng em.” Lục Dụ Thần nhìn thấy cô ngửa mặt nhìn mình, anh ôm eo cô kéo sát vào người, cúi nhẹ đầu hôn lên môi cô.
Đúng là rượu vào là nát người mà, bé con nhà anh cũng không biết học ai mà uống rượu thành thế này rồi, còn về nhà nói chuyện không sợ trời không sợ đất, cô đúng là bị dạy hư rồi.
Lục Dụ Thần rời khỏi môi cô, anh hôn lên trán cô một cái giọng điệu vừa dịu dàng vừa trách mắng “Tranh Tranh! Ai dạy em uống rượu thành thế này hả?”
“Ninh Tư! Là Ninh Tư bảo em cùng cậu ấy đi uống rượu. Cậu ấy nói cái gì mà đã yêu rồi, em cũng không rõ.” Thẩm Y Tranh lục lại đầu óc, cô ngây ngô mà nói lại cho anh nghe, mơ mơ màng màng không nhớ hết chỉ biết nhớ thế nào nói thế ấy với anh mà thôi.
“Lần sau không được uống rượu thế này nữa, nếu không anh đánh chết em.” Lục Dụ Thần thuận tay véo nhẹ vào eo cô một cái khiến cô không nhịn được mà uống éo khó chịu.
Bất mãn nhíu mài lên tiếng “Không được, em chỉ uống rượu một chút, cũng không phải vừa hút thuốc vừa uống rượu như anh.” Cô nhìn thấy anh có rất nhiều thói quen xấu không bỏ được bây giờ lại muốn quản cô.
Đừng có nằm mơ.
Lục Dụ Thần thở dài, anh không cãi lại cô ai lại đi cãi nhau với người say xỉn làm gì chứ. Anh tùy tiện gật đầu đồng ý với những gì cô nói sau đó cẩn thận nhấc cô lên bế cô trong lòng mình.
Cô cũng rất thuận theo anh vòng tay qua cổ anh, đôi mắt mơ hồ chớp chớp mấy cái quan sát đường nét trên gương mặt của anh, đúng là con nhà người ta nhìn góc nào cũng không cảm thấy xấu, cô dụi đầu cọ cọ vào người anh mắt mở không nổi nữa cô buồn ngủ rồi.
Bế cô vào phòng anh, cẩn thận đặt cô lên giường, anh vén tóc cho cô, giúp cô tháo giày rồi lại cất túi sách giúp cô, Lục Dụ Thần dùng khăn giúp cô lau mặt, anh kéo chăn đắp cho cô thật không dám tin đây là dáng vẻ lúc say của cô.
“Bé con! Ngủ ngoan nhé.” Anh hôn lên trán cô một cái.
Lục Dụ Thần đứng dậy, anh định đi đến sofa để ngủ thì cánh tay anh bị cô nắm lại, Thẩm Ý Tranh khó khăn ngồi dậy, cô nhìn thấy anh mờ mờ ảo ảo, nhưng tay nắm chặt không muốn buông anh ra.
“Sao vậy? Em khó chịu sao.”
Còn tưởng cô cảm thấy khó chịu, anh lên tiếng rồi chậm rãi khom lưng xuống giúp cô vén lại tóc, Thẩm Y Tranh nghe anh hỏi thì cô lắc đầu cô nhìn anh “Không khó chịu, anh đi đâu vậy.”
Lúc này Lục Dụ Thần nhướng mài “Không đi chẳng lẽ ngủ lại chúng giường với em?”
Anh vốn dĩ chỉ muốn nói đùa vậy mà cô lại gật đầu, môi mấp mấy nói giọng điệu uất ức “Anh có phải không muốn ngủ cùng em, anh muốn ra ngoài tìm cái người gì hôm trước…”
Không đợi cô nói hết câu anh đã áp môi mình xuống môi cô mà hôn lấy “Đừng nhắc người khác.” Anh giữ lấy gáy cô dùng lưỡi càng quét bên trong khoảng miệng xinh đẹp của người trước mặt.
Hơi thở nóng hổi hoà vào nhau, Thẩm Y Tranh cũng vòng tay qua ôm lấy anh cô vụng về đáp lại anh từng chút một, vừa ngây thơ khiến anh bật cười, lại vừa khiến anh muốn nếm thử mùi vị của cô, Lục Dụ Thần càng hôn càng tấy mấy tay chân.
Cơ thể của cô khẽ run lên, anh hôn sâu đến mức khiến cô không thở nổi cũng không bắt nhịp được nữa anh mới chịu rời khỏi môi cô để cô thở “Tranh Tranh! Là em khơi màu em phải chịu trách nhiệm không được bỏ chạy đấy.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...