Lục Phong Hành ở công ty anh vừa phải xử lý công việc của mình, vừa phải xử lý công việc thay cho em trai mình. Anh không rõ việc của Lục Dụ Thần nhưng cũng không phải kẻ ngốc mà không nhìn ra em mình không bình thường.
Cũng may Lục Phùng Y đi du học rồi, dù sao không cần bận tâm những chuyện phức tạp này, chỉ là Thẩm Y Tranh lại không may mắn như cô nàng, cho dù không muốn thì chuyện này sẽ không bao giờ tránh khỏi.
Tháng năm dài như vậy cũng chỉ là thoáng qua, Lục Phong Hành anh rốt cuộc đang đợi điều gì? Nếu cả đời này không gặp lại thì sao? Gần đây ba mẹ Lục cũng đều đi nghĩ dưỡng, ít khi ở Lục Gia anh cũng không về nhà.
“Những hợp đồng với Ngô Thị hủy hết đi cứ tìm đại lý do nào đó. Không cần dài dòng với bọn họ.” Lục Phong Hành cầm điện thoại gọi cho trợ lý, giọng điệu cũng lạnh lùng không khác Lục Dụ Thần là bao.
Lần này Ngô Gia động vào Lục Dụ Thần, thì anh cũng không cứu được họ, cúp máy với trợ lý, Lục Phong Hành gọi đến cho Lục Dụ Thần.
Đầu dây bên kia mất một lúc mới nhấc máy “Em nghe đây.”
“Không đến công ty sao? Em định đóng quân ở Thẩm Thị mãi sao.” Lục Phong Hành bất lực lên tiếng.
Lục Dụ Thần thì chuyện của Lục Thị anh không quan tâm, lại chạy đến Thẩm Thị cùng Thẩm Ý Tranh ngày ngày chạm mặt nhau.
Đầu dây bên kia cũng đáp trả lại với cùng thản nhiên “Lục Thị dù sao cũng là của anh em giúp anh chuẩn bị tinh thần thép thừa kế sản nghiệp Lục Gia đấy.” Lục Dụ Thần đứng ở cửa kính nhìn từ tầng cao nhất của Thẩm Thị xuống con đường tấp nập của Thành Lăng.
“À quên mất, chị ấy sắp về Thành Lăng rồi anh định thế nào.”
Lời nói của Lục Dụ Thần khiến cho Lục Phong Hành thoáng chốc sửng người mấy giây “Vẫn chưa nghĩ đến, được rồi chuyện em và Ngô Gia giải quyết cho cẩn thận đừng để đến tai ba mẹ.”
“Ừm.”
Lục Dụ Thần cúp máy anh chậm rãi xoay người đến bàn làm việc của cô, nhìn cô chăm chỉ đến mức đến anh cũng cảm thấy nể phục, dù sao với anh cả ngày nhìn đống hồ sơ và hợp đồng ở Lục Thị thôi đã nhức đầu hoa mắt rồi.
Vậy mà Thẩm Y Tranh làm liên tục không có ý định dừng tay.
Cô thấy anh đi đến thì cũng nhẹ nhàng đặt bút xuống, đưa mắt nhìn người đàn ông trước mắt đột nhiên cảm thấy dường như con người anh có rất nhiều chuyện khó nói.
“Chị mà anh nói là bạn gái anh Phong Hành sao?” Cô nghe anh nhắc đến, hơn nữa nhìn anh trả lời cô cũng biết được đầu dây bên kia chính là Lục Phong Hành.
Anh lắc đầu dựa vào bàn làm việc của cô chậm rãi giải đáp thắc mắc “Không phải, chị ấy là bạn gái cũ nhưng với anh ấy thì chính là tâm can.” Lục Dụ Thần khom người xuống hôn lên trán của Thẩm Y Tranh một cái.
Cổ áo anh để lộ ra một phần thịt trên xương vai xanh, Thẩm Y Tranh nhìn thấy trên đó có vết sẹo hình như vừa mới lành lại không lâu, cô nhíu mài “Trên người anh có sẹo sao?”
“Ừm nhiều vô số, không ít một chút nào.” Anh xoa đầu Thẩm Y Tranh, mỉm cười như đó là chuyện bình thường không chút ảnh hưởng đến anh.
Nhưng cô thì khác, càng cảm thấy anh bình thản cô lại càng cảm thấy tò mò rốt cuộc anh đã trải qua những gì, hiện tại anh có thể bình thản trước nguy hiểm, không sợ trời, không sợ đất thậm chí cái chết cũng không khiến anh sợ.
Thẩm Y Tranh giọng điệu nhẹ nhàng, lại vô cùng dịu dàng hỏi anh “Công việc của anh thường xuyên bị thương sao? Sao lại nhiều sẹo như vậy.”
“Bé con tò mò về tôi?” Gương mặt biểu cảm bỉ ổi của anh nhướng một bên chân mài vô cùng đắc ý hỏi cô.
Cô không chối trực tiếp gật đầu.
“Bây giờ tôi còn có việc, buổi tối về nhà sẽ nói em nghe.” Anh nhìn xuống đồng hồ, mỉm cười véo má cô một cái.
Cầm lấy áo vest của mình, anh cẩn thận tạm biệt cô rồi mới rời khỏi phòng làm việc, Lục Dụ Thần anh bây giờ còn phải đi đón người, nếu không e là chuyện giữa anh và Ngô Gia sẽ rất khó giải quyết.
Anh chỉ muốn nói với cô, lần này chỉ cần cô muốn anh sẽ cùng cô náo loạn Thành Lăng này một phen, cho nên anh phải đi chuẩn bị để làm việc lớn cũng có thể nếu đến tại ba mẹ Lục thì anh cũng sẽ gặp chuyện lớn.
Để lại cô khó hiểu nhìn theo, con người của anh khó hiểu chết đi được, muốn đến thì đến muốn đi thì đi, tùy tiện như vậy, thật sự không chấp nhận được, buổi tối anh còn chạy sang phòng cô giả vờ mộng du, cô có mười cái miệng cũng không cãi nổi anh.
Thời Ninh Tư nhìn theo bóng dáng của người vừa bước ra có chút bất ngờ, Lục Dụ Thần đến chỗ làm việc của Tranh Tranh làm gì? Hai người này lại gây nhau nữa rồi sao.
“Tranh Tranh! Lục Dụ Thần đến tìm cậu gây sự à.” Thời Ninh Tư mở cửa phòng làm việc của cô, chậm rãi bước vào, nụ cười trên môi cô nàng như hoa mua xuân vậy.
“Anh ấy mười lá gan cũng không dám.”
“Cậu vui vẻ chạy đến đây như vậy, xem ra thành công rồi à.” Cô tò mò chuyện của Thời Ninh Tư, hôm trước nghe nói đã để ý ai rồi, còn tìm cơ hội ngỏ lời.
Cô nàng tự rót nước cho mình xong mới chậm rãi ngồi xuống sofa đối diện bàn làm việc của cô, vắt chéo chân “Có thể nói là thành công một chút, bọn tớ chỉ mới đồng ý tìm hiểu nhau thôi. Dù sao công việc của anh ấy rất bận, không có nhiều thời gian cho nên không trò chuyện nhiều.” Chỉ là thư ký thôi nhưng hình như rất bận, bận đến mức không có thời gian trả lời tin nhắn của Thời Ninh Tư cô.
“Cậu nghiêm túc không? Hay lại muốn qua đường.” Cô thật sự sợ Thời Ninh Tư trêu đùa người khác, dù sao nhìn cô nàng thật sự ăn chơi, hơn nữa lịch sử tình trường không ít đâu.
Thời Ninh Tư nhún vai, cô nàng cũng không biết chỉ là cô nàng cảm thấy thích thì đến thôi, còn hợp nhau hay không còn phải để thời gian trả lời cho bọn họ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...