Chương 1: Lời nói sắc bén.
Nguyên Xương năm thứ năm, mùa xuân.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trời dần trở nên ấm áp, nhưng cái lạnh trong nội thành vẫn quẩn quanh chưa tan hết, ẩn náu trong khe bùn dưới gạch xanh, không khí chực chờ nương theo mặt đất xông vào trong cổ áo bạch kim của người nọ, chui thẳng vào bên trong sống lưng của người đó.
Lý Đàn khẽ thở một hơi ra phía bên ngoài điện, trong không khí vẫn có thể nhìn thấy chút sương trắng loáng thoáng, nhưng còn chưa thấy rõ đã bị cơn gió lành lạnh thổi đi.
“Vẫn lạnh như vậy sao?” Nàng thuận miệng hỏi.
“Hồi thái hậu, hiện giờ vừa mới lập xuân, hôm nay còn lạnh, người nhìn tảng băng kia chẳng những không tan mà còn càng đông cứng hơn.” Tuy Nguyệt Yến biết Lý Đàn chỉ nói một mình nhưng thân làm người hầu như các nàng lại không thể để lời độc thoại rơi vào khoảng không, rơi xuống mặt đất, cho nên cẩn thận tiếp lời nàng.
Dường như Lý Đàn cũng không nghe vào, qua hồi lâu, mới chậm rãi đáp: “Quả thật là còn lạnh.”
Nguyệt Yến không rõ vì sao đột nhiên Lý Đàn lại quan tâm tới thời tiết, nhưng nàng biết nên làm gì để giải đáp nghi ngờ của Lý Đàn.
Khoảng thời gian này dường như Thái hậu luôn có chút mệt mỏi, mặc dù tính cách người vốn lười biếng, nhưng trước kia luôn có thể tìm cho mình những thú vui nho nhỏ để giết thời gian, một khi tiến vào thế giới của mình thì không cách nào thoát ra được, mà gần đây bất kể trò chơi mới lạ thế nào cũng khó khiến mặt Thái hậu giãn ra một chút.
Nhưng mọi việc luôn có ngoại lệ, mà người kia vĩnh viễn là ngoại lệ, bất kể Lý Đàn lười biếng lạnh nhạt thế nào nhưng luôn không bỏ được người kia, quan tâm người kia.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Dẫu sao, từ khi Nguyên Xương bắt đầu, hai người đã là một đôi mẫu tử vui buồn có nhau và cực kỳ tôn quý trên đời này.
“Thời tiết thế này, rất dễ dàng sinh bệnh, những ngày gần đây quốc sự phiền phức, nghe Khánh Nguyên Điện bên kia hồi báo, Hoàng thượng chịu đựng mấy ngày, dựa vào trà sâm kéo tinh thần, cứ như vậy cơ thể không chịu được nữa, hay là Thái hậu đi nhìn thử xem?”
Lý Đàn nghe xong lời này có hơi sững sờ, một lát sau, khẽ thở phào, “Bãi giá Khánh Nguyên Điện.”
“Vâng.” Nguyệt Yến đứng bên cạnh Lý Đàn lui xuống ba bước, cười thầm đáp lại.
Lý Đàn đã bao nhiêu ngày chưa từng đặt chân đến Khánh Nguyên Điện rồi, trước đây dường như nàng là khách quen của nơi này, đặc biệt là khoảng thời gian ban đầu Hoàng đế mới đăng cơ, còn chưa thích ứng được với ngôn từ như đao kiếm trên triều đình, đối với chuyện quốc sự đột nhiên như núi nghiêng mình ập xuống này, người còn trẻ như hắn cũng lực bất tòng tâm.
Nhất là khi hắn vừa mới từ Thiên Điện quanh năm u ám ẩm ướt, thoáng cái chuyển đến Khánh Nguyên Điện cao quý rộng lớn nhất, những người trước kia chưa từng nhìn đến hắn, đều tha thiết lộ ra vẻ tươi cười đầy mặt, tựa như trên đời này là người trung thành nhất của hắn, vây quanh nguyện thịt nát xương tan.
Lúc ấy Hoàng đế chỉ có 13 tuổi, cực kỳ chán ghét việc đi đến chỗ nào cũng trốn không thoát những khuôn mặt nịnh nọt.
Dưới những khuôn mặt hắn chán ghét, có ý đồ muốn coi hắn như trẻ con đùa giỡn thao túng, sự ấm áp của Lý Đàn trở thành lối ra duy nhất của hắn.
Thậm chí hắn còn dính nàng hơn so với trước lúc đăng cơ, mà Lý Đàn cũng đảm đương trách nhiệm của một Thái hậu, kiên nhẫn làm bạn với hắn, dạy dỗ hắn, có một khoảng thời gian đến nỗi gần như nàng sắp ở luôn tại Khánh Nguyên Điện.
Cứ như vậy, điều này nhìn qua có hơi kỳ quái với đôi mẫu tử nửa vời, nhưng họ đã thật sự sống nương tựa vào nhau, cùng nhau trải qua quãng thời gian mấy năm, hiện giờ, toàn bộ triều Tề đều biết, đây là một đôi mẹ hiền con hiếu điển hình.
Mà giờ đây, tiểu Hoàng đế đã trưởng thành, đôi cánh của hắn đã dần lớn mạnh, bắt đầu lộ ra nanh vuốt sắc nhọn.
Chẳng những muốn thu lại quyền quyết định ở trong tay quần thần đã quen có tiếng nói, giữa Thái hậu đã từng buông rèm chấp chính dường như cũng có lục đục không nhìn thấy dưới lớp vỏ bọc hài hòa.
Sự lục đục này tựa như một vách ngăn nhìn không thấu, sự ngăn cách xấu hổ này đối với mẫu tử đã từng thân thiết gắn bó, thấy được, sờ được, nhưng tránh không thoát.
Hai người tựa như đều có chút ngầm hiểu ý nhau, đôi bên trốn tránh, mặc cho sự xa lạ này giống như tảng băng mùa đông lưu lại, chặn ngang giữa hai người.
Nguyệt Yến lại xem không hiểu mạch nước ngầm này, nàng ấy chỉ biết hai vị chủ tử này luôn là thân thiết nhất trong cung, hiện giờ hai người náo loạn xích mích, khiến bọn họ cũng không dám lớn tiếng thở mạnh.
Chỉ hy vọng cầu được hai vị sớm ngày xóa bỏ hiềm khích, quay về ngày tháng an lành ban đầu, bọn họ làm nô tì cũng có thể sống tốt thở đều.
Lúc Lý Đàn đến Khánh Nguyên Điện, sắc trời đã hơi tối, mặc dù là mùa xuân nhưng ngày vẫn quá ngắn.
Có điều nàng không khỏi âm thầm vui mừng, trong điện chưa đốt nến, mà ánh sáng lờ mờ nghiêng nghiêng xuyên đến một nửa khuôn mặt của vị Hoàng đế địa vị cao, khiến nàng giảm bớt thời gian phỏng đoán suy nghĩ của tiểu Hoàng đế.
Nghĩ đến ba từ tiểu Hoàng đế này, nàng không chỉ có chút buồn cười, hiện giờ người ngồi trên ghế, nào còn là đứa trẻ nắm góc áo của nàng như trước đây, khăng khăng muốn gọi nàng hai tiếng “tỷ tỷ”, hắn của hiện tại, ngay cả Lý Đàn cũng nhìn không ra.
“Sao mẫu hậu lại qua đây?”
Vào lúc nàng có chút xuất thần, Hoàng đế đã bước xuống bậc thềm đi nghênh đón nàng, Lý Đàn cũng xốc lại tinh thần, không trầm mê trong nhớ nhung về đứa trẻ ở quá khứ nữa, chuyên tâm đi ứng phó với bệ hạ có nanh vuốt sắc bén hiện giờ.
“Nhiều ngày chưa gặp, ai gia đến thăm bệ hạ.”
“Mẫu hậu từ ái, vừa hay, sự vụ hôm nay của trẫm đã xong, cùng dùng cơm với mẫu hậu đi.” Sau khi Hoàng đế đỡ nàng ngồi xuống thì trở lại trước bàn, thu dọn cuộn tấu chương, sai người nâng toàn bộ công văn ra ngoài.
Lý Đàn chỉ làm như không nghe thấy, nhìn thức ăn như dòng chảy từng món được bưng lên, chuyên tâm nhìn thức ăn ngon.
“Nghe nói đã nhiều ngày hoàng đế chuyên tâm quốc sự, cũng chưa từng nghỉ ngơi thật tốt?”
“Những kẻ phiền phức đó lại đi nhiều lời với mẫu thân phải không, trẫm không sao, còn ứng phó được, ngược lại là mẫu hậu, dường như gần đây tinh thần người có chút không được tốt, có phải có chỗ nào không ổn không.”
“Hoàng đế lo xa rồi, quốc sự quan trọng, ai gia nào có không ổn, chẳng qua là lớn tuổi rồi, có chút xuân khốn (1) mà thôi.”
(1) Khi khí hậu ấm dần lên, con người sẽ cảm thấy buồn ngủ, mệt mỏi và uể oải, gọi là buồn ngủ mùa xuân, đây là một phản ứng khách quan đối với những thay đổi sinh lý do sự chuyển đổi mùa mang lại cho con người.
“Mẫu hậu nào giống như nhiều tuổi đâu, có điều trước kia làm việc cực khổ, hao tổn chút tinh thần, hiện giờ, mẫu hậu đã có thể nghỉ ngơi thật tốt.”
“Nghỉ ngơi thật tốt?”
“Đúng vậy, gần đây cảnh xuân tươi đẹp, bằng không mẫu hậu đến Sướng Xuân Viên du ngoạn một chút, cứ ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao, trẫm cũng sẽ dặn hò bọn họ hầu hạ người thật tốt.”
Cảnh xuân tươi đẹp?
Bản lĩnh nói dối của Hoàng đế thật sự càng ngày càng mạnh đấy, băng tuyết trên hàng ngói ngoài điện cũng chưa tan hết đâu, đâu ra cảnh xuân ở Sướng Xuân Viên.
Thân thể Thái hậu có bệnh nhẹ, ở Sướng Xuân Viên tĩnh dưỡng, về phần nghỉ ngơi đến khi nào, khi ấm khi lạnh, khó khăn nhất là việc điều dưỡng, cho dù bệnh nhỏ trở thành bệnh nặng, phải ở trong Sướng Xuân Viên tĩnh dưỡng mấy năm, cũng là do người hầu chăm sóc không tốt.
Hoàng đế cũng đặc biệt nhường vườn hoa của mình cho Thái hậu nghỉ ngơi, tất nhiên không phải là hắn không đủ lòng hiếu thảo.
Lý Đàn không biết có nên cảm tạ Hoàng đế vì nàng mà tìm xong bậc thang và viện cớ.
Đứa trẻ này bây giờ lời nói càng lúc càng sắc bén, làm việc càng lúc càng thỏa đáng.
Lý Đàn có chút buồn cười, vì màn trưởng huệ ấu kính (2) hài hòa này.
(2) Sự tôn trọng lẫn nhau giữa người lớn tuổi và người trẻ tuổi hơn. (Nguồn: https://baike.baidu.com/)
Mấy năm nay Hoàng đế trước mặt đã quen làm càn, muốn gì đều lộ rõ trên mặt, nàng bật cười, cười đến mức lùi ngửa người ra đằng sau.
Không khéo chính là đúng lúc này có một bát canh lưng bên, vừa đụng đã lật cả bát xuống, bát sứ trắng vỡ nát, nước canh bắn ướt toàn bộ tay áo Lý Đàn.
Lúc này nô tì phụ trách mang canh sợ tới mức không màng mảnh sứ đầy đất, quỳ xuống không dám xin tha, chỉ run bần bật.
Lý Đàn nhìn cánh tay đứa nhỏ trắng nõn không to hơn que củi bao nhiêu, lông tơ trên trán còn chưa hết, đôi mắt hạnh tràn đầy tuyệt vọng, vẫn cố nén nước mắt không dám khóc ra.
Mặt Hoàng đế lập tức trầm xuống, đang định mở miệng, Lý Đàn đã đoạt trước, “Hoàng đế không cần tức giận, là ai gia đụng phải nàng ấy, vừa qua năm mới, cũng không nên thấy máu, phạt chút tiền tiêu hàng tháng là được rồi, nhìn nàng ấy đáng thương như vậy, ai gia cũng đau lòng.”
Hoàng đế biết nàng là người có chút mềm lòng thừa thãi với những chuyện nhỏ nhặt này nhất, cũng không muốn trái ý nàng, chỉ nói “Tự mình xuống lãnh phạt”, cũng không nghe ra có phải tức giận hay không.
Ống tay áo bẩn thành như vậy, cũng không có cách nào tiếp tục dùng cơm. Mặc dù Khôn Linh Cung không xa, nhưng vào ban đêm, đi qua đi lại vẫn khó tránh khỏi sợ bị trúng gió.
Nguyệt Yến gọi mọi người chuẩn bị, dự định để Lý Đàn rửa mặt thay y phục trước rồi lại bãi giá trở về.
Ở Khánh Nguyên Điện rửa mặt chải đầu, khó tránh khỏi có chút trái với lẽ thường, nếu đổi lại là người khác, cho dù bị xối ướt cũng chỉ có thể giữ nguyên vẹn mà trở về.
Nhưng đây là Lý Đàn, là Lý Đàn đã từng biến Khánh Nguyên Điện thành nửa căn phòng của mình.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...