Trộm Hôn Phu Nhân Ngốc Nghếch


Trong lòng Mặc Hiên Sâm cũng có chút cảm động.

Cô gái này đơn thuần tới mức khiến người khác cảm thấy đau lòng.

Đối mặt với nhiều lời chỉ trích và cười nhạo như vậy thế mà cô không hề để ý đến bản thân mình mà lại lo lắng không biết trong lòng anh có cảm thấy đau lòng hay không.

Anh hít sâu một hơi, vừa định cầm tay quay đầu thì lại nghe thấy tiếng nói trầm thấp của Tô Hinh Khôn.

“Hiểu Nhiên, mau đưa cậu Mặc về nhà đi.”
Tô Hinh Khôn vừa xuất hiện, đối tượng cười nhạo của mọi người chuyển từ Tô Hiểu Nhiên sang Tô Hinh Khôn.

“Ha ha ha, còn mặt mũi mà xuất hiện sao? Nuôi con gái lớn như thế cũng chỉ để gả cho một tên mù.”
“Đúng thế, vì mẹ của mình mà chẳng hề đề ý gì đến hạnh phúc của một cô gái.”
“Đúng thế, đúng là không nhìn ra, bình thường trông có vẻ biết điều hiểu chuyện như thế, không ngờ chuyện gì cũng có thể làm được.”
Bọn họ càng nói càng khó nghe, bàn tay của Tô Hiểu Nhiên siết chặt thành nắm đấm.

Tô Hinh Khôn phản ứng trước cô một bước: “Tức giận cái gì mà tức giận? Người ta nói không đúng sao?”
“Đi về nhà.”
Nghe Tô Hinh Khôn gầm lên như thé, tắt cả lửa giận trong lòng Tô Hiểu Nhiên được châm ngòi.

Cô cắn môi, tủi thân kéo Mặc Hiên Sâm chuẩn bị rời khỏi đó.


Thế nhưng Mặc Hiên Sâm lạnh lạnh lung buông tay cô ta.

Anh thu hồi ánh mắt, cười lạnh nói với những người đang cười nhạo kia: “Hiểu Nhiên vẫn luôn nói với tôi, những người ở quê cô ấy đều là những người chất phác, nhiệt tình, luôn không ngừng khoe khoang với tôi về những người trong thôn.”
“Lúc còn ở trong thành phó, khi cô ấy nghe thấy tôi đồng ý đi về quê cùng với cô ấy, cô ấy đã vui tới mức cả đêm không ngủ được.”
“Sự nhiệt tình của cô ấy dành cho nơi này còn nhiều hơn những người ở thành phố.”
“Cho dù đến được một nơi tốt hơn, một nơi giàu có hơn thế nhưng thứ mà cô ấy luôn nhung nhớ vẫn luôn là những thứ ở nơi này, sông nhỏ ở nơi này, cá ở nơi này.”
“Thế nhưng không ngờ, những hàng xóm ở cùng quê quán với cô ấy lại nhìn chú thím của cô ấy với ánh mắt như thế.”
Giọng nói trầm thấp có từ tính của Mặc Hiên Sâm thế nhưng lại mang theo vẻ uy nghiêm, kiêu ngạo.

Lời nói của anh vừa dứt, những người ban nãy còn cười nhạo Tô Hiểu Nhiên và Tô Hinh Khôn nhanh chóng im miệng.

Thật ra thì trước khi những chuyện này xảy ra, cho dù là Tô Hiểu Nhiên hay Tô Hình Khôn thì luôn nhận được sự đánh giá tốt của những người trong thôn.

Lúc Tô Hiểu Nhiên thi đại học, vẫn luôn là sự kiêu ngạo của tắt cả những người sống trong thôn này.

Thế nhưng…
“Ha ha, cậu nói thế nào thì là thế đó sao?”
Tô Chiến Ca cười lạnh lên tiếng: “Những lời mà cậu vừa nói tôi cũng có thể biên ra cho cậu một đống luôn đấy.”
“Những lời hay ý đẹp như thế không phải chỉ có một kẻ mù như cậu mới có thể nói được.”
“Nếu Tô Hiểu Nhiên thật sự lưu luyến nơi này như thế vậy thì làm sao con bé đó lại đồng ý gả cho cậu, cần gì phải đi học đại học, không phải ở lại chỗ này sẽ tốt hơn sao?”
Dáng vẻ ngạo mạn của Tô Chiến Ca khiến người khác không nhịn được cảm thấy vô cùng đáng ghét.


Ông ta cười lạnh: “Cậu nói con bé đó thích thôn này thì nó sẽ vui vẻ sao?”
“Nó nói với cậu những chuyện trong thôn thế sao cậu không nói một chút xem con bé đó đã nói gì với cậu?”
Mặc Hiên Sâm cười lạnh nói: “Tô Chiến Ca, trước khi Tô Vãn Tình nhà ông gả cho tên chồng hiện giờ của cô ta thì đã trải qua ba lần xem mắt.”
“Lần đầu tiên xem mắt, đối phương chê nhà họ Tô ở một nơi quá hẻo lánh đã bị người toàn thôn hùa nhau trách mắng.”
“Lần thứ hai xem mắt, Tô Vãn Tình lo lắng điều kiện của đối phương không ổn định, những người trong thôn xúm lại hỗ trợ phân tích, quyết định cuối cùng là không lấy chồng.”
“Lần thứ ba xem mắt…”
“Câm miệng.”
Ánh mắt Mặc Hiên Sâm nhìn về phía Tô Vãn Tình.

“Tô Hiểu Nhiên, tại sao những chuyện thế này mà cô lại nói cho chồng cô nghe thế?” Cô ta vừa nói xong thì những người trong thôn càng im lặng hơn.

Những lời nói này của Mặc Hiên Sâm cũng chứng minh được rằng Tô Hiểu Nhiên đã nói với anh những chuyện trong thôn.

“Được rồi, không nói những chuyện này nữa.”
Mặc Hiên Sâm lạnh lùng nói tiếp: “Trong thôn có một bà cụ tuổi đã cao, năm nay đã chín mươi ba tuổi rồi, cơ thể lại vô cùng khỏe mạnh, thế nhưng hai năm trước té gảy chân, bây giờ đi bộ vô cùng khó khăn.”
“Ở gần đó có một người ngốc kết hôn được ba năm, sinh được hai đứa bé vô cùng mập mạp, hai đứa trẻ cũng ngây ngố như thế, trông vô cùng đáng yêu.”
“Con gái của trưởng thôn năm nay học trung học, thành tích học tập vô cùng tốt, có hy vọng trở thành cô gái thứ hai có thể học đại học.”
“Trong thôn có một con chó hoang tên là Hoàng Lang, mỗi ngày đều chạy loạn khắp thôn này, đi tới nhà ai cũng đều được cho ăn.”
Sắc mặt Mặc Hiên Sâm không thay đổi, kể lại tất cả những chuyện mà đêm hôm đó Tô Hiểu Nhiên đã nói với anh.


Sắc mặt Tô Chiến Ca càng lúc càng trở nên khó coi, những người trong thôn cũng rối rít cúi đầu.

Những tin tức trong thôn này, nếu không phải Tô Hiểu Nhiên nói thì một người ở thành phố sao có thể biết rõ ràng như thế?
Cô đi tới một nơi tốt hơn thế nhưng lại luôn nhắc tới quê hương của mình trước mặt một người khác, còn nói tới những chuyện quý giá như thế ở trong thôn cho một người khác nghe.

Tô Hiểu Nhiên vô cùng yêu thích nơi này.

Thế mà bọn họ…
“Chanh nhỏ, chú không nên hùa theo bọn họ làm như thế với cháu.”
Một người đàn ông cao lớn bước ra từ trong đám người, thở dài lên tiếng: “Chú sai rồi.”
“Hôm nào chú sẽ đưa hai đứa trẻ đến xin lỗi cháu.”
Người này chính là người ngốc mà Tô Hiểu Nhiên vẫn luôn nhắc tới.

Sau khi người đàn ông đó bước lên trước thì những người trong thôn cũng bắt đầu cảm thấy có chút áy náy với Tô Hiểu Nhiên.

Tô Hiểu Nhiên sùng bái nhìn Mặc Hiên Sâm.

Trí nhớ của anh tốt thật đấy.

Bởi vì cô sợ người khác nói mình ngốc cho nên lúc ở thành phố cô chưa từng dám nói những chuyện về quê hương mình với những người khác.

Chỉ là bởi vì hôm đó trong lúc đang khuyên anh về quê với anh, cô đã nói ra mấy lời này.

Vốn tưởng rằng anh không hề nghe những lời này, thế nhưng không ngờ anh lại nhớ rõ đến từng chỉ tiết nhỏ.


Tô Chiến Ca nghiền răng: “Cho dù tình cảm Tô Hiểu Nhiên dành cho quê hương có thế nào thì cũng không thể đổi được việc cái tên Tô Hinh Khôn này vì tiền mà đẩy một người vào hồ lửa.”
“Hạnh phúc cả đời của Tô Hiểu Nhiên cũng cứu một người sắp chết mà bị hủy hoại.”
Mọi người hơi ngừng lại một lát thế nhưng đúng lúc này Mặc Hiên Sâm lại cười thành tiếng.

Anh nắm lầy bả vai của Tô Hiểu Nhiên: “Bà xã, em có thấy hạnh phúc khi ở cùng với anh không?”
Anh cực kỳ ít gọi cô là “bà xã” trước mặt người khác.

Tô Hiểu Nhiên ngẩng người, sau đó nắm chặt tay anh: “Đương nhiên là hạnh phúc rồi, ông xã em chính là một người chồng tốt nhất thế giới.”
Sự ngọt ngào và hạnh phúc không thể che giấu được trong giọng nói của người phụ nữ.

Giọng nói của Mặc Hiên Sâm vang lên: “Mọi người cũng nghe rồi đó, Hiểu Nhiên đi theo tôi cũng sẽ không cảm thấy tủi thân.”
“Những lời mà ông Tô đây vừa nói, phá hủy hạnh phúc cả đời của Tô Hiểu Nhiên cũng không có nghĩa lý gì.

“Huống chỉ.”
Anh lạnh lùng cười một tiếng: “Tôi có thể nói cho dù là dung mạo hay cơ thể, tôi luôn cao hơn những người con rễ trong thôn này.”
“Vả lại nhà tôi cũng là nhà kinh doanh, điều kiện kinh tế của tôi cũng vượt qua tất cả con rễ trong thôn này.

“Còn về trình độ học vấn và những phương diện khác thì nếu con rễ của các người có thể đứng ra so sánh với tôi vậy thì cứ bước ra.”
Xung quanh trở nên vô cùng yên tĩnh.

“Không có sao?”
Mặc Hiên Sâm cười lạnh, lạnh lùng nói tiếp: “Như vậy đi, ông Tô Chiến Ca, ông luôn miệng nói Hiểu Nhiên gả cho Mặc Hiên Sâm tôi phải chịu tủi thân, cảm thầy một người tàn tật không thể mang lại hạnh phúc cho người phụ nữ của mình.”
“Thế tôi muốn hỏi một chút, chồng của con gái ông bây giờ đang bị giam ở đồn cảnh sát, người đó có thể mang lại hạnh phúc cho con gái ông sao?”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui