Edit: Pha Hi
Beta: Khinh Yên
Buổi tối, Lục Kiến Trạch bưng máy tính lại đây, Lâm Lạc Chỉ đang nằm ở trên giường sửa số liệu.
Lục Kiến Trạch đưa máy tính đến cho Lâm Lạc Chỉ ” Nhấp vào đây ”
Lâm Lạc Chỉ nhìn vào nút ” bắt đầu ” trên màn hình thì cảm thấy có chút mới lạ, cô nhấp vào.
Giây tiếp theo, số liệu bắt đầu bay nhanh vận chuyển.
” Xin chúc mừng, bạn đã thành công mở khoá tuyến đường mới, nước L đảo F.”
Tiếng máy móc kêu lên, một lát sau một bản dự án hoàn chỉnh xuất hiện
Hai mắt Lâm Lạc Chỉ mở to ” Đây là…”
” Thích không? ” Lục Kiến Trạch nhớ kĩ tên quốc gia cùng tên của đảo nhỏ, bắt đầu mua vé máy bay ” Anh làm cách đây một năm, lúc cắm trại anh đã suy nghĩ dự án này cả đêm, nghĩ rằng, về sau nếu muốn đưa em đi chu du thế giới thì sẽ có nhiều vấn đề không thuận tiện lắm, vì thế liền dự tính làm cái này.”
Lâm Lạc Chỉ hơi bất ngờ nhìn lên bản dự án trên màn hình, trên đó thậm chí viết những chi tiết nhỏ như là khách sạn còn bao nhiêu phòng trống.
“Nó, mỗi một lần đều không giống nhau sao?”
Lục Kiến Trạch gật đầu ” Nơi nào đã qua sẽ tự động xoá ”
” Trời ạ ” Lâm Lạc Chỉ nhìn Lục Kiến Trạch bỏ điện thoại xuống sau khi đặt vé máy bay, ánh mắt lấp lánh nhìn anh ” Tiến sĩ thiệt lợi hại nha ”
Lục Kiến Trạch cười ” Thật sao? ”
Lâm Lạc Chỉ ra sức gật đầu.
” Tuy nhiên, có rất nhiều tiến sĩ có thể làm được chuyện này ” Lục Kiến Trạch ra vẻ suy tư
“Cũng không nhất định là chồng của em ”
Nụ cười trên mặt Lâm Lạc Chỉ ngưng lại sau đó gương mặt đỏ như cà chua chín.
Lục Kiến Trạch cố tình tiếp tục thấp giọng ” Cho nên, lợi hại nhất chính là…”
” Ch…Chồng ” Lông mi Lâm Lạc Chỉ run run ” Anh lợi hại nhất ”
Lục Kiến Trạch hầu kết lăn lộn một cái chớp mắt, anh cười một cái, “Vậy nên…”
Lâm Lạc Chỉ vùi mặt vào lòng bàn tay ” Chồng thật lợi hại ”
Lục Kiến Trạch cong môi cười, gỡ tay cô, hôn lên môi Lâm Lạc Chỉ ” Thật ngoan “.
Lúc lên máy bay, cả hai bên ngoài chỉ mặc áo lông dài, bên trong là áo ngắn tay và quần jean.
Lâm Lạc Chỉ nhìn những tầng mây ngoài cửa sổ, rung động trong lòng không cách nào dừng lại.
” Ngủ một chút đi ” Lục Kiến Trạch nói ” Còn lâu lắm “.
Lâm Lạc Chỉ quay đầu lại cười, nhỏ giọng nói “Em hơi phấn khích.”
Lục Kiến Trạch đưa tay gãi gãi mũi cô ” “Làm quen đi.”
Lâm Lạc Chỉ nghiêm túc nghe, chỉ là sau nửa phút im lặng, nụ cười trên mặt càng lúc càng tươi ” Không được, em hưng phấn lắm rồi.”
Lục Kiến Trạch nhìn cô cười cong cả mắt, trong mắt như lấp lánh ngàn vạn ánh sao, làm anh không thể rời được.
Anh duỗi tay qua, nhẹ nhàng chạm lên mí mắt cô.
” Chóng mặt? ” Anh thấp giọng hỏi.
Lâm Lạc Chỉ thấy hơi ngứa, cô chậm rãi cười híp mắt, anh cũng thu tay lại.
Lâm Lạc Chỉ kéo rèm lại, quay đầu, tập trung vào Lục Kiến Trạch.
Lúc này, mi mắt của của anh lười biếng mở ra, lông này thả lỏng, khoé miệng cười làm cho lòng Lâm Lạc Chỉ tràn ngập ấm áp.
Cô lắc đầu ” Không chóng mặt, anh thì sao? ”
Lục Kiến Trạch cười nhẹ ” Anh cũng không chóng mặt ”
” Thật tốt ” Lâm Lạc Chỉ cười một cái, sau đó mới nhận ra lời nói của mình không có ý nghĩa, nhưng ánh mắt của Lục Kiến Trạch đang đắm chìm vào cô, khiến cô vô thức nói
“Chúng ta đều không chóng mặt ”
Lục Kiến Trạch xoa đầu cô, thì thầm “Ngốc quá ”
Mỗi một hành động đều mang theo kí ức lúc trước, tích lũy dần dần, không khỏi khiến nụ cười của anh trở nên nặng nề.
” Không suy nghĩ nữa ” Lâm Lạc Chỉ vươn ngón tay, chọc chọc lúm đồng tiền trên má anh ” Bác sĩ bảo chúng ta chỉ nên cười thôi ”
Lục Kiến Trạch cười, nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng xoa bóp “Điều đó thật sự sẽ khiến em cười sao?”
Lâm Lạc Chỉ tưởng tượng hình ảnh ấy, thật sự quá mức buồn cười, đặc biệt là Lục Kiến Trạch bình thường đều lạnh lùng.
Cô cắn môi dưới, nhịn cười.
Lục Kiến Trạch nắm tay cô, đặt một nụ hôn lên đấy ” Anh muốn cõng em lướt sóng, đến lúc đó em sẽ ôm chặt lấy anh, càng sợ hãi càng ôm chặt”
Lâm Lạc Chỉ chớp mắt, hai tai bất giác đỏ lựng ” Được…”
” Được? ” Anh hạ mi mắt ” Yêu cầu của anh hơi quá rồi nhỉ.
“
Con ngươi anh hiện lên một tia thâm thúy.
Cô đỏ mặt rũ mi ” Không quá đáng, chỉ cần anh muốn, em đều theo anh ”
Không khí yên lặng trong nửa phút, Lục Kiến Trạch chậm rãi đi qua, môi mình dán lên môi cô, sau đó dùng lưỡi cạy mở hàm răng cô, dịu dàng mà hôn Lâm Lạc Chỉ.
Khi xuống máy bay, một luồng nhiệt xộc đến, hơi lạnh bao quanh lấy áo lông sau khi cởi ra, bị sức nóng bao bọc.
Sự phấn khích của việc xuất ngoại đi nghỉ phép ập đến trong đầu, Lâm Lạc Chỉ dang tay chạy về phía trước vài bước, lại quay người lại chạy đến Lục Kiến Trạch đang cầm lấy hai cái áo lông, chui tọt vào ngực anh.
Lục Kiến Trạch bế cô lên, Lâm Lạc Chỉ dùng hai chân quấn chặt lấy eo anh.
Anh ôm cô quay vài vòng, hành khách đi xuống bên cạnh nhìn hai người, cảm giác như thanh xuân đang trở lại.
Đến sân bay, hai người nhanh chóng tìm thấy xe đã đặt
Lục Kiến Trạch đặt hành lý của hai người vào cốp xe rồi cùng Lâm Lạc Chỉ ngồi vào phía sau.
Tài xế hát những bài hát ngoại ngữ vui vẻ, gió biển mát lạnh từ ngoài cửa sổ tràn vào.
Lâm Lạc Chỉ mở cửa sổ hết cỡ, hai tay chồng lên cửa sổ, cằm gác lên mu bàn tay, híp mắt hưởng thụ phong cảnh bên ngoài.
” Nhiều dừa quá!! ” Giọng nói ngọt ngào của cô lẫn vào gió.
Lục Kiến Trạch cầm điện thoại, ấn chụp trước khi gọi tên cô.
Lâm Lạc Chỉ thoả mãn quay đầu lại.
Hôm nay cô thắt hai bím tóc, dây cột tóc trên đuôi tóc có hai trái dưa hấu nhỏ, khung cảnh này giống như một bức tranh mang đậm sắc thái mùa hè ngọt ngào.
Lục Kiến Trạch buông điện thoại, nhanh chóng đặt làm ảnh nền và màn hình khoá
Lâm Lạc Chỉ cười ngây ngốc một lúc lâu, dựa sát lại muốn nhìn.
Lục Kiến Trạch đưa điện thoại về phía cô, Lâm Lạc Chỉ thông qua tín năng nhận diện khuôn mặt, thấy được là gương mặt của cô.
Lâm Lạc Chỉ ngẩn người trong chốc lát.
Lục Kiến Trạch thu lại điện thoại, thấp giọng nói “Anh dùng khuôn mặt em làm mật mã.”
Nháy mắt, cảm giác an toàn đã lấp đầy bên trong Lâm Lạc Chỉ
“Lục Kiến Trạch……” Cô nhẹ nhàng gọi anh.
Lục Kiến Trạch cũng mở cửa sổ xe hết cỡ.
Hai bên cửa sổ được gió biển thổi vào, nét cảm động trên mặt nháy mắt đã bị thay thế bởi nụ cười hưng phấn của cô.
Lục Kiến Trạch cũng cười vô cùng vui vẻ, kéo cô vào trong ngực.
Tài xế ngồi ghế trước nhìn vào kiếng chiếu hậu nhìn hai người không khỏi cười.
Vẻ cao ngạo đã mất đi ba năm của anh, nay lại dần dần trở về.
Cả hai tới cửa khách sạn thì xuống xe.
Vị trí của khách sạn thật đẹp, từ cổng lớn nhìn ra chính là biển mênh mông vô bờ.
Cái nắng gắt gao từ trên cao chiếu xuống, làm mặt biển lấp la lấp lánh, sóng biển như loé sáng, khiến trong lòng gấp không đợi nổi.
Lục Kiến Trạch ôm vai cô, cúi người thấp giọng nói ở bên tai Lâm Lạc Chỉ:
” Cất đồ xong thì anh dẫn em đi ”
Hai tai cô đỏ rực lên, cố gắng không bị dao động, bị Lục Kiến Trạch ôm lấy vai khiến Lâm Lạc Chỉ căng cứng cả người.
Khách sạn này quả thật tuyệt vời ngoài sức tưởng tượng, mọi thứ đều là chất gỗ sạch sẽ, giường được làm theo kiểu xích đu, từ cửa sát đất phía sau rèm lụa trắng nhìn ra chính là bể bơi, càng ra ngoài cành gần với bờ biển rộng lớn.
Trên bờ cát đã có không ít người.
Lục Kiến Trạch cầm cái chai nhỏ lại, xịt bản thân hai cái trước, sau đó nâng cằm Lâm Lạc Chỉ ” Nhắm mắt ”
Lâm Lạc Chỉ mím môi nghe lời
Xịt chống nắng nhẹ nhàng thấm vào trong da, Lục Kiến Trạch nhẹ giọng nhắc nhở, ” Mở mắt ra ”
Lâm Lạc Chỉ ngoan ngoãn chớp mắt nhìn anh.
Lục Kiến Trạch lắc bình xịt hai lần, sau đó môi nở nụ cười.
” Cởi ra ” Anh liếc mắt đến chữ T trên người cô.
Mặt Lâm Lạc Chỉ nhanh chóng đỏ lên, do dự một lát, cô nâng tay vén áo lên.
Bikini bên trong lộ ra, Lục Kiến Trạch hai mắt nhất thời tối sầm, sau đó đè cổ tay cô lại.
Tay Lục Kiến Trạch sắp che mắt
“Làm sao vậy?” Nàng nhỏ giọng hỏi.
“Từ đâu ra?” Lục Kiến Trạch thấp giọng nói.
Anh buông tay cô ra, Lục Kiến Trạch kéo cô vào trong ngực, nhẹ nhàng kéo cổ áo cô, từ trên cao có thể nhìn thấy mấy sợi dây trắng trên tấm lưng xinh đẹp.
Hơi thở của Lâm Lạc Chỉ nóng rực “Được rồi, có đẹp không? ”
“Đẹp,” Lục Kiến Trạch giọng nói có chút khàn khàn “Từ đâu ra?”
Lâm Lạc Chỉ không có cách nào giải thích bộ bikini này là hôm qua nhân lúc anh ngủ, lén vào nhà vệ sinh để mua, buổi sáng lúc đi đổ rác lặng lẽ đem về.
” Trên mạng.
Em đặt trên mạng ” Lâm Lạc Chỉ thành thật khai báo.
“Khi nào?” Lục Kiến Trạch không thuận theo không buông tha.
” Là…” Lâm Lạc Chỉ lặng lẽ nắm lấy một ngón tay của anh ” Đêm qua “.
Lục Kiến Trạch nhíu mày “ Sau khi anh ngủ? ”
Lâm Lạc Chỉ cắn môi dưới gật đầu.
Lục Kiến Trạch khựng lại, sau đó hỏi ” Em muốn mặc cho anh xem? ”
Cô thẹn ngượng ngùng vùi mặt vào ngực anh, từ trong lòng lẩm bẩm.
” Anh thích không? ”
Đôi môi vừa mới thẳng tắp của Lục Kiến Trạch lại chậm rãi nâng lên.
Anh xoa đầu cô: “Thích.”
Lâm Lạc Chỉ còn chưa kịp hỏi thêm câu nào nữa thì Lục Kiến Trạch bổ sung nửa câu sau
“Nhưng dù anh thích, em cũng không thể mặc nó ra ngoài ”
Lâm Lạc Chỉ thở phào, cô sợ anh không thích, rốt cuộc đây cũng là lần đầu tiên cô làm mấy chuyện này.
” Được” Lâm Lạc Chỉ gật đầu ” Em cũng định là mặc ở trong ”
” Mặc bên trong cũng không được” Lục Kiến Trạch quét mắt ra cửa sổ ngoài biển ” Lát nữa chơi ướt, lộ ra rồi có thể chọc mù mắt cả bãi biển không? ”
Lâm Lạc Chỉ không nói nên lời trong mấy giây, xác thật là cô suy xét không chu toàn, nhưng tưởng tượng việc Lục Kiến Trạch vừa so sánh….
Cô nén cười lùi lại ” Sao anh lại bạo lực như vậy hả? ”
Lục Kiến Trạch ôm eo cô, buộc cô phải ngửa đầu lên hôn anh.
Hai chân Lâm Lạc Chỉ dần dần nhũn ra đến sắp mất hết sức, Lục Kiến Trạch mới tha cho cô.
Anh trầm giọng ” Ai anh cũng không để bụng, chỉ trừ em ”
Lâm Lạc Chỉ ngây người nhìn anh, trái tim loạn nhịp.
Ánh mắt sâu thẳm, hai bàn tay hướng lên trên, chậm rãi kéo lấy dây lưng ” Ngoan, tối nay về, để anh nhìn một chút “
Máu trong người cô lập tức chảy nhanh, cả người nóng rực lên.
- -----oOo------.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...