Trộm Gió Chẳng Trộm Trăng


Sở Thức Sâm kể từ khi bắt đầu làm việc ở Hạng Việt luôn thường xuyên tăng ca, mười ngày này có thể xem là một kỳ nghỉ dài, cậu cũng nghỉ ngơi đến mệt rồi, thứ hai đã sớm rời khỏi nhà đến công ty.
Phòng thư ký vẫn được khoá, không khí ẩm ướt ngột ngạt, Sở Thức Sâm mở cửa sổ và máy hút ẩm, sau đó giải cứu hoa kiếm lan đang héo rũ một chút, suy cho cùng cũng là do tổng tài tặng, lỡ như nuôi mà để chết thì khó mà giải thích.
Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, Sở Thức Sâm đăng nhập vào hệ thống văn phòng, các phòng ban ở hai bên Hạng Việt và Diệc Tư đã tích hợp lại, tích lũy hơn 200 đầu việc cần làm.
Cậu thành thục chia ra thành “khẩn cấp” hoặc “chậm rãi” rồi đem đi xử lý hơn một nửa trong một lần.

Vừa đến giờ làm việc, các đồng nghiệp trong bộ phận lục tục kéo đến.
Sở Thức Sâm muốn đến phòng marketing để lấy báo cáo, nhưng vừa đi qua khu văn phòng thì bị Bành Hân chặn lại.
Sau kỳ nghỉ ở Bali, một nhóm người trong nhóm dự án đã rám nắng đến đỏ bừng, Sở Thức Sâm cười hỏi: “Vui chơi thế nào rồi?”
Mọi người vẫn chưa hết phấn chấn tinh thần, bàn tán sôi nổi, chính là thấy tiếc vì Sở Thức Sâm không thể tham gia.
Bành Hân nhận được thông báo của Hạng Minh Chương là phải đưa Sở Thức Sâm đi công tác, hắn không dám phản đối nên đồng tình nói: “Thư ký Sở, cậu vất vả rồi, mọi người đều bận dự án cùng nhau, bọn tôi ra đảo thư giãn cậu thì vẫn phải lao động.”
Sở Thức Sâm trong lòng cảm thấy xấu hổ, cậu đi công tác là giả, còn về phần vất vả ra sao, quả thực mệt đến ngất đi.
Chủ quản đưa qua một cái túi và nói: “Thư ký Sở, có mang về cho cậu đặc sản của Bali, không chắc là chính gốc nha.”
Sở Thức Sâm có chút kinh ngạc: “Cảm ơn, tốn kém rồi.”
Mọi người đều mang quà về cho Sở Thức Sâm để bù đắp sự tiếc nuối khi cậu không đi, đồng thời cũng đáp lại tâm ý của mỗi khi đi công tác đều mang quà về cho mọi người.
Cứ thế mà nhận được một đống đồ, Sở Thức Sâm mang về đặt ở phòng thư ký, cửa không đóng, Lăng Khải một mình đi qua nói: “Thư ký Sở, em cũng mang quà cho anh.”
Sở Thức Sâm nói: “Em vào đi.”
Lăng Khải cầm một cái hộp, lúc đầu Sở Thức Sâm so với cậu còn là người mới hơn, hơn nữa chỗ ngồi cũng cạnh nhau nên ở chung khá là thân thiết.

Sau đó Sở Thức Sâm trở thành thư ký, càng ngày càng tài giỏi, cũng càng ngày càng bận rộn hơn nên Lăng Khải tự cảm thấy bị xa cách.
Suy nghĩ tinh tế của Sở Thức Sâm đương nhiên có thể nhận ra, mối quan hệ giữa người với người biến hoá là điều không thể tránh khỏi, cậu thích thuận theo tự nhiên nói: “Sao vừa nãy em không đưa cho anh?”
Vừa rồi có rất nhiều người nên không thể chen lời vào được, Lăng Khải nói: “Robot quét nhà anh tặng em rất đắt, em luôn tìm cơ hội để trả lại món quà, nhưng cũng không biết sinh nhật của anh là khi nào.”
Sở Thức Sâm nhận lấy chiếc hộp và nói: “Đồ quý giá anh sẽ không nhận.”
“Không đắt đâu.” Lăng Khải giải thích, “Nhưng em đã chọn rất cẩn thận, anh không ghét bỏ là được, món quà nhẹ nhưng—”
Ở ngoài cửa, Hạng Minh Chương mang theo áo khoác và túi xách đi ngang qua, thấy cửa mở, đang định chào hỏi Sở Thức Sâm thì đúng lúc nghe ba chữ chân thành nhưng không đáng tiền, “Tình nghĩa nặng.”
Sở Thức Sâm ngẩng đầu, trong tay đang cầm một món đồ chơi bằng dây gai.

Lăng Khải đứng ở bên cạnh, cung kính nói: “Hạng tiên sinh, chào buổi sáng.”
“Ừ.” Hạng Minh Chương không mặn không nhạt hỏi, “Đang cầm cái gì vậy?”
Sở Thức Sâm cũng không biết: “Đây là cái gì?”
Lăng Khải cho biết: “Đây là dreamcatcher, mua ở một cửa hàng do một bà lão mở ở Bali, bà ấy tự làm thủ công.

Buổi tối treo nó trên đầu giường sẽ giúp anh lọc ra những cơn ác mộng, chỉ còn lại những giấc mơ đẹp.”
Sở Thức Sâm trước đây chưa từng nghe qua, muốn cảm thán một câu “lãng mạn”, lời lên đến miệng rồi lại đột ngột đổi lại: “Nghe rất có thi vị.”
Hạng Minh Chương ho khan một tiếng nói: “Lăng Khải, báo cho nhóm dự án lát nữa tổ chức cuộc họp sau.

Thư ký Sở, mang tài liệu cần ký cho tôi càng sớm càng tốt.”
Sở Thức Sâm vội vàng đi tới bộ phận marketing, mười phút sau, tay trái cầm tài liệu tay phải cầm cà phê, không gõ cửa được nên tự tiện đi vào văn phòng tổng tài.
Hạng Minh Chương cúi đầu sau bàn làm việc, có vẻ như hơi thiếu nước, áo ngoài tây trang đã cởi ra, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi và một chiếc áo may ô bằng nỉ mỏng, vạt áo cất một chiếc đồng hồ quả quýt cổ đã thuộc về anh.
Sở Thức Sâm đặt đồ xuống, lấy ra một văn kiện rồi lật ra.
Hạng Minh Chương cầm bút ký tên, mấy ngày không dùng mực đã khô lại, anh vạch xuống hai nét, đậy nắp bút rồi để sang một bên không để ý đến nữa.
Sở Thức Sâm từ đối diện bàn làm việc đi vòng qua, mở ngăn kéo lấy ra hộp mực, khóe mắt chú ý tới bên cạnh, trên đầu ngón tay không cẩn thận bị dây ra một giọt.
Hạng Minh Chương lấy khăn giấy ra duỗi qua, không nói một lời.
Sở Thức Sâm đem ngón tay bị dính mực duỗi qua, cũng không lên tiếng.
Sau một vài giây đối mặt, Hạng Minh Chương dùng khăn giấy bao lấy ngón tay của Sở Thức Sâm rồi lau, vứt bỏ cái giá tổng tài cả buổi, bị thua trước thư ký rất biết bắt bí người khác.
Ném cục giấy đi, Hạng Minh Chương nói: “Không cho treo.”
Sở Thức Sâm không kịp phản ứng: “Treo cái gì?”
“Cái tấm lưới rách đó.” Hạng Minh Chương hà khắc nói, “Còn phải đến Bali cơ, hai ngày trước ở Chiết Giang lẽ ra nên đi một chuyến đến Nghĩa Ô, ở đó có rất nhiều.”
Sở Thức Sâm nói: “Đây gọi là lông ngỗng gửi ngàn dặm.”
“Được lắm, món quà nhẹ tình nghĩa nặng.” Hạng Minh Chương nói, “Nếu một món quà một trăm tệ bằng hai trăm phần tình cảm, vậy tỳ bà hai mươi vạn tệ thì bao nhiêu tình cảm?”
Sở Thức Sâm đổ đầy mực vào bút nói: “Ký tên đi.”
Hạng Minh Chương ngang ngược ký xong, cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm, không nói gì cả rồi trực tiếp đặt lại trên đĩa.
Sở Thức Sâm đã lâu không làm loại việc này, kiên nhẫn hỏi: “Làm sao vậy, uống không ngon sao?”

Hạng Minh Chương nói: “Chua.”
Sở Thức Sâm nhịn không được nữa: “Cà phê chua hay là anh chua (*)?”
(*) cho những ai chưa biết thì trong tiếng Trung ghen tuông được gọi là ăn giấm, mà giấm thì chua =))))
Hạng Minh Chương đóng tập tài liệu lại, đã đến lúc đi họp rồi, chưa kịp đứng dậy, Sở Thức Sâm đã nắm lấy tay vịn ghế xoay qua nửa vòng, anh hất cằm lên hỏi: “Em làm gì vậy?”
Sở Thức Sâm nói: “Em đang đào ngũ đi làm chút chuyện riêng, anh sẽ trừ tiền lương của em chứ?”
Cậu vừa nói vừa đưa tay ra, ôm lấy bên mặt của Hạng Minh Chương, cúi người hôn lên khóe miệng của đối phương, ý đồ như chuồn chuồn lướt nước, không ngờ tới Hạng Minh Chương lại giữ lấy sau đầu cậu, đột nhiên mất đi quyền tự chủ.
“Ưm…” Sở Thức Sâm môi răng cọ vào nhau, nếm được vị cà phê trên đầu lưỡi của Hạng Minh Chương, thật sự có hơi chua, có lẽ là do hạt cà phê chưa được rang đủ kỹ.
Lúc tách ra, Sở Thức Sâm dùng bụng ngón tay cái lau đi vết ẩm ướt trên môi Hạng Minh Chương, nói: “Tình cảm của hai mươi vạn đủ để đàn cho anh nghe cả đời, chỉ sợ anh nghe phát ngấy thôi.”
Hạng Minh Chương nhớ lại hình ảnh trên sân thượng giữa bóng cây: “Em đang dỗ anh đấy à?”
Sở Thức Sâm cầm văn kiện đã ký lên, may mà cậu tự kiềm chế tỏ ra trang trọng, thế nhưng ở trong thời gian làm việc lại làm ra loại chuyện như vậy, cậu xấu hổ không chịu thừa nhận: “Cà phê không uống thì em đổ đi đấy.”
Hạng Minh Chương làm gì bắt bẻ nữa, phục tùng mà uống sạch.
Phòng họp chật kín người, nhóm dự án sau kỳ nghỉ đã sẵn sàng chờ xuất phát.
Hôm nay phía chính phủ chính thức công bố quy tắc đấu thầu, đồng thời cũng đưa ra một danh sách, bao gồm bốn công ty có năng lực cạnh tranh mạnh, nhóm tuyển chọn sẽ tiến hành kiểm tra tại chỗ từng công ty trước khi đấu thầu.
Hạng Việt cũng nằm trong số đó, Bành Hân nói: “Tổng giám dẫn đội, dự kiến ​​sẽ không quá mười người, sẽ có lãnh đạo từ Bắc Kinh qua.”
Hạng Minh Chương hỏi: “Thời gian kiểm tra là bao lâu?”
Bành Hân cho biết: “Từ khi hạ cánh đến khi kết thúc, mỗi công ty gói gọn trong vòng nửa ngày.”
Loại kiểm tra này chủ yếu phụ thuộc vào trụ cột kỹ thuật của công ty, Hạng Như Tự nói: “Bài thuyết trình mô phỏng lần thứ hai của chúng ta vô cùng vượt trội, lúc kiểm tra làm lại lần nữa chứ?”
Hạng Minh Chương nói: “Vượt trội là do các công ty khác không làm, trên thực tế việc hoàn thành vẫn chưa đủ chi tiết.”
Một nhân viên nòng cốt nở nụ cười: “Hạng tiên sinh, ngài đã nói rồi, chưa đến cuối cùng thì phải để lại một đường lui.”
Sở Thức Sâm xen vào một câu: “Bây giờ gần như đã đến rồi.”
Hạng Minh Chương gật đầu đồng ý, anh không quen sử dụng sổ ghi chép, viết vẽ nguệch ngoạc lên một mảnh giấy nháp rồi nói: “Từ bối cảnh mô phỏng lấy ra một phần, làm ra chi tiết, sau đó tối ưu hóa lên rồi thêm vào một vài chủ đề mới.”
Hạng Như Tự nói: “Thời gian có phải hơi gấp gáp quá không?”
“Tôi sẽ tự làm.” Hạng Minh Chương nói, “Cậu sắp xếp cho tốt nhân thủ, kiểm tra phần cứng thiết bị của trung tâm R&D một lần nữa.”
Nội dung thuyết trình kỹ thuật đã được quyết định, còn thiếu một người phụ trách điều khiển toàn bộ quá trình, sau khi xảy ra chuyện tại buổi tuyên truyền và giới thiệu sản phẩm, mọi người đã thận trọng hơn rất nhiều.


Sở Thức Sâm quét quanh bàn hội nghị một vòng rồi nói: “Để tôi làm đi.”
Thời gian chuẩn bị chỉ có ba ngày, sau khi tan họp, Hạng Minh Chương đã trực tiếp đến trung tâm R&D.
Sở Thức Sâm bắt đầu sắp xếp quá trình kiểm tra, phải tính toán thật tốt thời gian của từng liên kết, vạch ra những nhân viên tham dự, còn kiểm soát ngân sách cũng như bố trí hoàn cảnh và các vấn đề nhỏ nhặt rườm rà khác.
Cậu và Hạng Minh Chương mỗi người bận việc của mình, đều tăng ca đến sáng sớm, Hạng Minh Chương lái xe chở cậu về nhà, trên đường đi còn thảo luận về tiến độ và công việc của ngày hôm sau.
Về đến nhà, động cơ và đèn xe đã tắt, Sở Thức Sâm trước tiên nói “chúc ngủ ngon”, sau đó khách sáo một câu: “Có muốn ăn khuya không?”
Nhà họ Sở đều là phụ nữ, Hạng Minh Chương sẽ không vào cửa lúc nửa đêm, nhưng cũng không chịu rời đi, nói: “Anh đang đói lắm.”
Sở Thức Sâm lặng lẽ lấy đồ ăn đi ra, cùng Hạng Minh Chương ngồi trong xe ăn no, sự ngăn nắp không còn nữa, hình tượng cũng không còn, ngày hôm sau còn phải chịu sự châm chọc của dì Đường, cười cậu một người ăn gì mà nhiều vậy.
Ngày diễn ra kiểm tra, khuôn viên không bố trí quá rực rỡ, có Hạng Minh Chương đích thân tiếp đãi, thành ý đã đủ rồi.
Trong đoàn kiểm tra, tổng giám dẫn theo chín vị lãnh đạo khác, những người này đều đã từng thấy mặt trước đây.

Mọi người tham quan trung tâm R&D, đến phòng thí nghiệm, các máy trạm đầu và cuối.
Buổi thuyết trình được sắp xếp trong phòng trưng bày mới được nâng cấp vào năm ngoái, Hạng Minh Chương lên bục thực hiện dưng bối cảnh mô phỏng, chi tiết hơn so với vòng trao đổi thứ hai, chủ đề cũng phong phú hơn gấp đôi.
Nội dung kỹ thuật chiếm hai phần ba buổi kiểm tra, trưởng đoàn rất hài lòng, rời khỏi trung tâm R&D đến tòa nhà văn phòng tiếp tục thăm bộ phận tư vấn tiền bán hàng và bộ phận tiêu thụ.
Sở Thức Sâm từ bên cạnh Hạng Minh Chương đi lên phía trước, cùng tổng giám trao đổi những góc nhìn về phương diện thương mại, cậu co được giãn được, nói về vụ đấu thầu với sự tự tin nhưng cũng khiêm tốn mọi mặt.
Tổng giám nói: “Quy tắc đấu thầu đã được công bố rồi, mọi người cảm thấy có khó không?”
Đấu thầu chưa bao giờ là việc dễ dàng, Sở Thức Sâm lấy nhu thắng cương: “Đến giai đoạn này mới cảm thấy khó thì chứng tỏ rằng công việc trước đó chưa đâu vào đâu.”
Tổng giám nói: “Xem ra Hạng Việt rất nắm chắc nhỉ.”
Sở Thức Sâm cười nói: “Vòng trao đổi thứ hai cộng thêm buổi thuyết trình ngày hôm nay ngài cũng đã xem rồi, tiêu chuẩn kỹ thuật lần này vẫn sẽ do Hạng tiên sinh chúng tôi tự mình biên soạn.”
Tổng giám gật đầu tán thành, hỏi: “Còn tiêu chuẩn thương mại thì sao? Tài liệu do bên cậu nộp lên trong vòng trao đổi thứ hai, người biên tập tôi nhớ là cậu đúng không?”
Bộ phận vẫn chưa quyết định, Sở Thức Sâm trả lời: “Chúng tôi nhất định sẽ thể hiện trình độ tốt nhất, ít nhất không thể ngáng đường tiêu chuẩn kỹ thuật được.”
Tổng giám mỉm cười nói: “Thực ra đều quan trọng như nhau cả, một số công ty còn chú trọng nhiều hơn vào bộ phận thương mại.”
Sở Thức Sâm nghiền ngẫm câu nói này, dừng lại, sau đó giơ tay dẫn trưởng đoàn tiến vào phòng triển lãm tranh và thư pháp, đây là mắt xích cuối cùng của buổi kiểm tra hôm nay.
Trong phòng triển lãm có một bàn làm việc đã chuẩn bị đủ bút, mực, giấy và nghiên.

Sở Thức Sâm đã từng điều tra qua liền nói: “Nghe nói ngài rất giỏi thư pháp, Hạng Việt liền nắm lấy cơ hội này, không biết có thể xin một bức không?”
Tổng giám liên tục xua tay: “Tôi chỉ viết để tiêu khiển thôi, xấu hổ quá đi mất.”
Mọi người ồn ào, Sở Thức Sâm đưa bút lông qua, tổng giám cười như thể miễn cưỡng, hạ bút viết mấy chữ lớn: Đổi mới thúc đẩy phát triển.
Xung quanh nổi lên tiếng vỗ tay, Sở Thức Sâm nhìn lên trên tường, “Phá trận tử” đã bị lấy đi, đã sớm dành ra một chỗ trống để treo.
Nếu không có sự bày mưu chỉ kế của Hạng Minh Chương, những người bên dưới sẽ không bao giờ gỡ xuống bức thư pháp đó, Sở Thức Sâm bất động thanh sắc, chỉ nhìn thấy trong ánh mắt đang cười có chút tiếc nuối.

Buổi kiểm tra kết thúc thuận lợi, sau khi trưởng đoàn rời đi, Sở Thức Sâm quay lại phòng triển lãm tranh và thư pháp.
Nhân viên đang thu dọn bút và mực, Sở Thức Sâm hỏi: “Bức tranh bị gỡ xuống đã đưa lại cho Hạng tiên sinh chưa?”
“Vẫn chưa, tạm thời đang cất trong kho.” Nhân viên trả lời, “Hạng tiên sinh không dặn xử lý như thế nào.”
Bức tranh đó là do Hạng Minh Chương viết sau khi Hạng Hành Chiêu lâm bệnh, tâm tình ra sao nghĩ cũng biết, e rằng sẽ không muốn treo ở trong nhà, nhưng Sở Thức Sâm không nỡ để đóng bụi trong kho nên hỏi: “Có thể cho tôi được không?”
Nhân viên không dám tự mình chủ trương, đang lúc khó xử, Hạng Minh Chương bước vào, sau khi xã giao với lãnh đạo là một dáng vẻ nhàn hạ liền nói: “Tôi tìm cậu cả một vòng.

(*)”
(*) khi làm việc mình sửa lại xưng hô tôi – cậu, tôi – anh nha
Nhân viên lập tức xin chỉ thị: “Hạng tiên sinh, thư ký Sở muốn xin bức thư pháp ngài viết.”
Hạng Minh Chương không quá ngạc nhiên, bởi vì Sở Thức Sâm đã hơn một lần đề cập đến, thậm chí còn từng hỏi anh viết khi nào.
Sở Thức Sâm nói: “Nếu như anh không muốn tự mình giữ thì giao cho tôi đi.”
Hạng Minh Chương dường như lơ đễnh trong chốc lát, sau đó đồng ý nói: “Lấy ra đưa cho thư ký Sở.”
Đợi đến khi nhân viên đến nhà kho lấy đồ, trong phòng triển lãm còn lại hai người, Sở Thức Sâm hỏi: “Anh tìm em có việc gì không?”
Hạng Minh Chương nói: “Tổng giám nói rằng một số công ty còn chú trọng nhiều hơn vào bộ phận thương mại.”
“Anh cũng để ý tới.” Sở Thức Sâm suy tính, “Ông ấy sẽ không vô duyên vô cớ mà đề cập đến xu hướng của các công ty khác, em đoán là có công ty đã điều chỉnh chiến lược.”
Hạng Minh Chương cho biết: “Đã ở giai đoạn này rồi, tám phần là đã thay đổi báo giá ngân sách.”
Sở Thức Sâm cũng nghĩ vậy: “Chất lượng sản phẩm không đủ mới chơi cuộc chiến về giá cả.”
Ý kiến của bọn họ đều nhất trí, kỹ thuật do Hạng Việt cung cấp đủ ưu tú, việc giảm giá là tự làm mất đi giá trị của bản thân, nhưng nếu các công ty khác bí mật liên hợp thực hiện điều chỉnh, chung quy sẽ gây bất lợi cho Hạng Việt.
Sở Thức Sâm nói: “Vậy thì tiêu chuẩn thương mại của chúng ta cần phải nghiên cứu cẩn thận rồi.”
Hạng Minh Chương chính là muốn bàn về vấn đề này: “Bành Hân nói với anh rằng cậu ấy đã hỏi em hai lần về việc chuyện viết hồ sơ dự thầu, nhưng em đều không có câu trả lời rõ ràng.”
Dự án này Sở Thức Sâm đã tham gia từ đầu đến cuối, độ can thiệp rất sâu, vẫn luôn liên tục phụ trách phần kinh doanh, nếu cậu biên tập thì cũng danh chính ngôn thuận.
Thế nhưng cậu đang cân nhắc, thẳng thắn thừa nhận: “Bởi vì chiếu theo quy định từ trước đến nay, người biên soạn và thuyết trình phải là cùng một người.”
Hạng Minh Chương hỏi: “Em không có kinh nghiệm thuyết trình, sợ làm không tốt sao?”
Sở Thức Sâm nói: “Đúng vậy.”
Hạng Minh Chương lại hỏi: “Vậy em có muốn làm không?”
Sở Thức Sâm đâu chỉ nghĩ về nó một lần.
Không đợi cậu trả lời, nhân viên đã lấy bức thư pháp mang qua, Hạng Minh Chương cầm lấy đưa đến trước mặt cậu, là đang nói về bức thư pháp, cũng là đang nói về hồ sơ dự thầu.
Còn phải bắt chước giọng điệu của anh, Hạng Minh Chương nói: “Vậy thì giao cho thư ký Sở của chúng ta vậy.”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui