Editor: Chấm Than
Nghe xong mấy lời vòng vo hoa hòe của ba cậu, Đại thiếu gia phải mất một lúc mới hiểu ra được tình hình hiện tại của mình.
Sau khi ba cậu nhận được tiền chuyển khoản, cảm thấy cậu phải gọi là trẻ nhỏ dễ dạy: Không những kiếm được tiền, mà còn trả trước hẹn rất sớm.
Quá đỗi vui mừng cộng thêm lo lắng con trai ở ngoài sẽ có việc, ba cậu quyết định vội vã qua đây, mau chóng đón cậu về nhà.
"Mà không đúng, ba muốn đón con thì cứ đón, sao lại phải tặng thêm cái trùm đầu này vào nữa làm gì?" Đại thiếu gia nhìn ông bô đang ngồi đằng trước, vô cùng bất mãn phàn nàn.
Ba cậu bị vạch trần xong cũng thấy hơi ngại: "Thì đã bảo là niềm vui bất ngờ đấy còn gì?"
"Bất ngờ thì còn thấy, còn niềm vui thì lấy đâu ra?" Đại thiếu gia bất lực.
"Này thì phải trách mày." Ông bô quả nhiên vẫn là ông bô, vài phút gượng gạo ngắn ngủi đã biến mất, "Niềm vui bất ngờ, không có bất ngờ thì lấy đâu ra niềm vui, ba thấy là do mày quá vội vàng, nếu mày ráng đợi thêm chút nữa là niềm vui đã tới liền rồi."
Đại thiếu gia nhìn ba cậu: "Vậy ba nói thử xem, có gì đáng để mà vui mừng đây hả?"
"Vốn dĩ mày tưởng là bị bắt cóc, sau đó sẽ bị nhốt trong một căn phòng tối âm u ẩm ướt, sau đó mày mở mắt ra, phát hiện mình đang được thư thái nhàn hạ ngồi trong ngôi nhà ấm áp của mình, được gặp lại ba mẹ ngày đêm mong nhớ, được ăn no uống đủ giường ấm nệm êm, chẳng lẽ mày không thấy vui mừng chút nào?" Ông bô nói rất là có lý có tình.
"Vui chứ." Đại thiếu gia mặt vô cảm trả lời.
Bữa giờ cậu không chỉ có chăn ấm nệm êm ăn no uống đủ, mà còn có một kim chủ ba ba anh tuấn tiêu sái để ôm đùi.
Ngoại trừ việc không được gặp bố mẹ, thật ra cũng chẳng có gì khác đi cả, huống chi cậu cũng không buồn bã vụ này lắm, dù sao ở đó cậu cũng có dì Lý làm bạn với mình.
Hồi lúc trước khi bị đuổi khỏi nhà mẹ cậu đang đắm chìm vào thế giới nấu ăn, tay nghề không kém thì không nói, nhưng bị cái là rất có chí phát triển kĩ năng, thành thử dạ dày của Đại thiếu gia cũng phải chịu đủ loại dày vò.
"Mẹ con bây giờ có còn nấu cơm nữa không?" Đại thiếu gia cảnh giác hỏi.
"...Không nấu nữa." Ba cậu hơi khựng lại, vô cùng khả nghi.
Được rồi không cần phải nói nữa đâu.
Đại thiếu giaG quyết đoán mở miệng: "Ba thả con ra đi."
Đùa gì vậy chứ.
Ông bô dựng râu trợn mắt.
Đã phải dọn một đống công việc ở công ty ra tự mình ngồi xe tới đón con trai, kết quả thằng con chẳng những không hề cảm động, ngược lại bây giờ còn không thèm quay về nhà nữa.
"Không được." Giọng điệu ba cậu lập túc trở nên nghiêm túc.
Đùa hoài, kể từ lúc Đại thiếu gia đi rồi, mỗi ngày ông đều phải ăn hộ phần cơm phu nhân nhà ông nấu cho Đại thiếu gia, gấp đôi sát thương, ông cũng sắp chịu không nổi nữa rồi.
"Lúc ba đuổi con đi sao không nghĩ tới hậu quả chứ." Khí thế của Đại thiếu gia vẫn không hề giảm chút nào.
"Dừng xe!"
Tài xế là người của ông bô, hiển nhiên không hề để ý tới cậu.
Đại thiếu gia bị cho ăn bơ cũng không hề nhụt chí: "Bây giờ ba có trói con lại được, nhưng ba có trói con cả đời được nổi không? Tự con bắt xe cũng có thể trở về vậy."
"Mày có thể thử xem."
Ông bô cửu kinh sa trường, căn bản không hề để tâm tới cái trình độ uy hiếp này, nhàn nhã bắt chéo chân nói.
Chiếc xe thuận lợi dừng chân trước nhà Đại thiếu gia, còn chưa đỗ xe xong, ông bô liền liếc mắt về phía tài xế.
Tài xế lập tức lĩnh ngộ được ẩn ý, sau đó khóa cửa xe từ bên trong, chưa đến một phút sau, ngoài cửa xe đã xuất hiện một hàng người đứng thẳng tắp.
"Xuống xe đi." Ba cậu vẫn vô cùng nhàn nhã, thậm chí còn cho Đại thiếu gia một cái tư thế "mời".
Bày tỏ rõ ràng, cậu sẽ không thể nào quay trở về đó được nữa.
Đại thiếu gia bị chọc giận tới buồn cười, cậu nhìn ông bô một cái, nhảy thẳng ra ngoài xe,
"Phiền Đại thiếu gia đưa cho tôi một món đồ trên người cậu." vừa xuống xe, người đứng đầu hàng đã nhanh chóng bước đến trước mặt Đại thiếu gia.
"Chú Lý, ngay cả chú cũng như vậy sao?" Đại thiếu gia thật sự cảm thấy rất buồn cười.
Người đàn ông vẫn không chút dao động: "Thiếu gia, mong cậu đừng làm khó tôi."
Được lắm, không thể được hơn được nữa rồi đấy.
Đại thiếu gia móc ra từ trong túi cái điện thoại di động duy nhất trên người mình, cậu quay đầu liếc mắt nhìn ông bô, dọa một câu: "Rồi ba sẽ hối hận."
Ông bô làm thinh như thể chẳng nghe thấy gì.
Đại thiếu gia bị tịch thu sạch toàn bộ tiền bạc và thiết bị liên lạc mới được phép đi vào nhà.
Mua hai túi đồ cuối cùng lại chẳng có tác dụng gì, cậu quăng luôn toàn bộ vào trong lại.
Đại thiếu gia đứng ở huyền quan ngắm nhìn ngôi nhà của mình, nội thất bên trong vẫn chẳng có gì thay đổi, nhưng bỗng nhiên cậu lại cảm thấy nơi đây vô cùng xa lạ.
Trong nhà bếp có tiếng động vang ra, Đại thiếu gia đi vào xem, mẹ của cậu đang đứng trong đấy bận trước bận sau, vừa nhìn thấy cậu liền lập tức bỏ hết đồ đạc trên tay xuống, đi tới bồn nước bên cạnh rửa tay sạch sẽ, cởi tạp dề ra, sau khi đã xác nhận dáng vẻ hiện tại phải hết sức ưu nhã mới đạp giày cao gót đi qua ôm lấy Đại thiếu gia.
"Cục cưng của mẹ! Ôi mẹ nhớ con muốn chết!"
Đại thiếu gia chẳng ư hử gì đứng đấy mặc bà ôm mình, sau đó mới chậm rãi mở miệng:
"Mẹ à, mở nắp rượu không cần dùng tới tạp dề đâu."
"Mẹ chỉ sợ rượu văng bẩn mất cái váy đẹp này thôi mà." Mẹ cậu giả vờ cáu bẳn đẩy Đại thiếu gia một cái: "Mau lại đây nếm thử món trứng cá rau diếp xào với sô-cô-la mẹ mới làm đi, còn có cả canh vải bơ hồ tiêu uống bổ lắm đấy!"
Nghe cũng cao cấp quá nhưng mà chắc con cũng không có gan ăn đâu mẹ à.
Giây phút này, Đại thiếu gia không thể nào ngừng nhớ nhung về căn nhà của Lão đại hắc bang.
Cậu lấy lý do đi rửa tay mới tạm thời trốn được đống đề xuất vô cùng nhiệt tình của mẹ mình, Đại thiếu gia tay chống lên thành bồn rửa tay, đứng trước gương ngẩn người.
Không biết chiếc xa ban nãy cậu gọi đã tới chưa nhỉ, cũng không biết dì Lý có đang đợi cậu về học nấu cơm không, cũng không biết Lão đại hắc bang đã tan việc về nhà chưa nữa.
Đại thiếu gia khẽ cắn đôi môi vì uống ít nước mà đang có chút hơi khô.
Có khi nào hắn sẽ cho rằng cậu đã ôm tiền chạy trốn rồi không?
–
"Là thế này ạ, cậu ấy ra ngoài lúc ba giờ hai mươi phút lẻ bảy giây, lúc rời siêu thị đã là bốn giờ ba mươi hai phút năm giây, sáu phút sau cậu ấy gọi một chiếc taxi, sau đó bị một người đàn ông lạ mặt đã cố ý che biển số xe cưỡng chế đưa đi." Thuộc hạ cẩn thận báo cáo vô cùng tỉ mỉ.
"Vậy thì, bây giờ người đang ở đâu?" Lão đại hắc bang tựa lưng vào ghế dựa, tay phải đặt trên tay vịn.
"Ở lãnh địa thuộc tập đoàn Tịch thị."
"Tịch thị?" Lão đại hắc bang lặp lại, ánh mắt âm trầm: "Đã điều tra ra thân phận chưa?"
"...Là người thừa kế của Tích thị." Thuộc hạ nhìn thấy biểu tình trên mặt Lão đại hắc bang, chần chừ nói ra.
"Vì sao trước kia không một ai nói gì cho tôi?"
"...Anh với cậu ta như thế, bọn em một đám thuộc hạ cũng không dám nói nhiều." Thuộc hạ trả lời hắn.
Bây giờ có đi điều tra chăng nữa cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa rồi.
"Được rồi, chú ra ngoài đi." Lão đại hắc bang khoát tay ý bảo Thuộc hạ có thể rời đi.
Thuộc hạ thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt của Lão đại hắc bang hiện tại thật sự rất khó coi, anh ta chỉ sợ hắn lại đổi ý, vì vậy một loạt đàn em nối gót nhau đi ra khỏi phòng.
Lão đại hắc bang ngồi trên ghế da, rơi vào trầm tư.
Tịch thị vốn là một tập đoàn lớn, đi lên nhờ công nghệ điện tử, sau đó tập đoàn này dần mở rộng phát triển chuỗi, hiện tại đã trở thành đầu tàu trong lĩnh vực.
Vậy thì, Đại thiếu gia đi tới địa bàn của hắn là có ý đồ gì đây chứ?
Lão đại hắc bang suy tư hồi lâu, nhưng vẫn không nghĩ ra được đáp án.
Vì muốn tìm hiểu tin tức của hắn?
Vì tiền?
Hay là vì một mục đích khác khác không tiện nói ra?
Cũng không phải lắm.
Ngoại trừ ở lì trong nhà hắn ăn dầm ở dề, Đại thiếu gia hầu như chẳng làm một việc nào khác cả.
Còn một triệu kia coi như không đáng nhắc tới đi.
Đến cả một triệu tệ kia cũng không đáng nhắc tới.
Dù sao nếu Đại thiếu gia thật sự là người thừa kế của Tịch thị, không chừng một triệu này còn không đủ chi cho một bữa ăn của cậu.
Vậy cuối cùng lý do có thể là gì?
Lão đại hắc bang nghĩ mãi cũng không ra được nguyên nhân..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...