“Sơ Tình và Điềm Thuỵ đang là người yêu à, cậu có biết không?” Nhã Uyên quay sang hỏi Thanh Hoa.
“Mình không nghe cậu ấy nói, nhìn hành động chắc là thế?” Thanh Hoa trả lời.
“Cậu là bạn thân của cậu ta mà cậu ta không kể cậu nghe à, sao kỳ vậy?” Nhã Uyên tỏ ra chọc kháy.
“Cậu có ý gì?” Thanh Hoa tức cười, cô chơi với Sơ Tình còn bị chọt sau lưng sao.
“Không có gì, chỉ là…” Nhã Uyên định nói thì thấy Sơ Tình từ trong đi ra, cô ta liền không nói nữa.
Thanh Hoa nhìn Nhã Uyên đứng bên cạnh, sợ cô ta có chủ ý xấu.
“Đáng lẽ tớ không nên chọn đi biển, nắng quá đii” Sơ Tình than thở.
“Không phải mặc vậy cậu sẽ chụp được nhiều bức hình up Facebook sao?” Thanh Hoa trêu chọc.
“Haha.
Đúng, nhưng mà vẫn nắng quá” Sơ Tình đầu đội nóng rộng vành mà mắt vẫn híp lại do nắng.
Sơ Tình đi xuống nước ngâm, dòng nước xanh mát lạnh khiến cô thoải mái hơn một lát.
Trong chuyến đi chơi này, chỉ có ngày đầu tiên cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ, những ngày sau đó tương đối thoải mái.
——————
Sơ Tình sáng sớm ngủ dậy, vệ sinh chuẩn bị gọn gàng tươm tất.
Vì hôm nay là lễ tốt nghiệp.
Cô là thủ khoa toàn quốc, lần này thi đại học cô đứng đứng nhất, Điềm Thuỵ đứng thứ 2
Khi biết tin Điềm Thuỵ đứng thứ 2, cô tra hỏi xem có phải anh muốn nhường cô hay không, anh nói các môn anh đạt tuyệt đối, có ngữ văn là anh thua cô 0,2 điểm.
Lúc này cô mới thoáng yên tâm, nhưng vẫn còn hơi nghi ngờ.
Tư duy lập luận của Điềm Thuỵ rất tốt, cô rất nghi ngờ anh căn điểm để chỉ thua cô 0,2.
Nhưng anh đã nói thế cô không tiện ép hỏi thêm.
Đến trường cô đã thấy Điềm Thuỵ đứng chờ sẵn, dáng người cao ráo, mặc bộ áo cử nhân trông anh càng đẹp trai.
Sơ Tình chạy lại bên anh, đôi mắt sáng ngời chỉ chứa anh trong đó.
“Điềm Thuỵ chúc mừng anh tốt nghiệp”
“Chúc mừng em tốt nghiệp, thủ khoa” Điềm Thuỵ cúi đầu nhìn vào gương mặt xinh đẹp của cô.
Sơ Tình khoái chí cười liên tục.
Không gì vui bằng việc đỗ tốt nghiệp thủ khoa.
Điềm Thuỵ Á Khoa, sau này cũng học chung trường.
Đây mới chỉ là bước khởi đầu cho anh và cô.
Hai người còn phải cố gắng rất nhiều.
Ba mẹ Sơ Tình hôm nay cũng đến chúc mừng con gái, thấy cô đứng cùng anh tuy có chút nghi ngờ nhưng không hỏi gì thêm, cũng biết Điềm Thuỵ là bạn thân, trước đây là gia sư cho con gái mình.
“Hai đứa lại đây mẹ chụp cho một tấm!” Mẹ cô nói.
Điềm Thuỵ và Sơ Tình đứng gần nhau chụp chung một bức hình.
Sau khi lễ tốt nghiệp tổ chức xong, ba mẹ cô đã về trước.
Một người chụp ảnh hỏi cô:
“Hai bạn có muốn chụp riêng mấy tấm không? Sau khi in sẽ được gửi tận nhà”
Sơ Tình nhìn anh như đang hỏi ý kiến, Điềm Thuỵ vuốt tóc cô, gật đầu.
Anh và Sơ Tình đan tay, hai người hướng đầu về nhau, cười tươi hướng về ống kính.
Sau đó Điềm Thuỵ lùi lại một bước đứng về phía sau, hai tay anh đưa ra phía trước hơi ôm mặt cô nâng lên, còn anh lại cúi đầu nhìn cô, tư thế khá thân thiết.
Cô và Điềm Thuỵ chọn được năm tấm hình, in ra thành hai bản.
Tất cả đều gửi về địa chỉ của anh.
Điện thoại Sơ Tình vang lên báo tin nhắn tới.
Cô thấy tên người gửi liền đi ra một góc khác để xem:
/Xin lỗi em, mấy nay chị bận quá quên mất chuyện em nhờ.
Lọ thuốc em gửi cho chị là thuốc an thần có khả năng chống loạn thần./
/Dạo này em học tập căng thẳng lắm sao mà lại uống loại thuốc này./
/ Thuốc an thần này không nên lạm dụng nhiều, sẽ gây nhiều tác dụng phụ cũng như sau này ỷ lại vào nó mới ngủ được.
Nếu em thấy không ổn hãy đi khám nha/
Sơ Tình liên tục nhận được ba tin nhắn, cô trở nên im lặng rồi thở dài.
Vậy là có thể anh đã dùng thuốc này từ lâu rồi.
Anh cũng không nói cô biết, không biết là anh đã chịu đựng bao nhiêu.
Sau này càng phải để ý Điềm Thuỵ hơn mới được.
/không phải của em, em vô tình thấy bạn sử dụng nên muốn hỏi xem nó có an toàn không.
Cám ơn chị nhiều!/ Sơ Tình trả lời, sau đó chọn xoá những tin nhắn vừa rồi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...