Trời Tối Đừng Mở Mắt Sau Khi Tắt Đèn Ai Ngủ Chung Với Bạn


21Tôi đờ người ra.

Bỗng nhiên có bàn tay bóp chặt cổ của tôi.

Là Lý Thụy.

Lớp ngụy trang dịu dàng trước đó trên mặt anh đã bị lột bỏ, gương mặt không biểu cảm nhìn tôi.

Tôi muốn lớn tiếng kêu cứu, nhưng lại không thể nói thành lời.

Miệng của tôi chỉ vang lên tiếng thở dốc đứt quãng mà thôi.

Lý Thụy cũng trói tôi lại.

Tôi dựa vào người Trì Trạch.

Trì Trạch tức giận nhìn Lý Thụy: “Tất cả đều là do anh bày trò ra, ngay cả người lấy mất điện thoại của tôi cũng là anh!”Người lấy mất điện thoại di động của Trì Trạch là Lý Thụy?Vậy thì người gửi tin nhắn cho tôi là…Lý Thụy lạnh lùng nhìn chúng tôi: “Không sai, là tôi.


”Trong nháy mắt này, tất cả suy đoán trong lòng tôi đều được sáng tỏ.

Khó trách bên trong camera giám sát lại không thấy gì hết.

Bởi vì Lý thụy đã động tay động chân rồi.

Vì sao người đeo mặt nạ lại có thể tự do ra vào nhà của tôi? Là vì Lý Thụy đã biết được mật khẩu khóa cửa nhà tôi từ sớm rồi.

Anh chính là ngươi đeo mặt nạ kia.

Chỉ là tôi vẫn có chỗ vẫn không hiểu rõ được.

Vì sao Lý Thụy lại có thể xuất hiện nhanh chóng sau khi biến mất như thế được chứ.

“Anh là tên đeo mặt nạ kia?” Tôi sợ hãi nhìn Lý Thụy.

Dưới ánh mắt của tôi, Lý Thụy lạnh lùng gật đầu.


“Có phải cô cảm thấy rất kỳ quái đúng không, Thời An?”Lý Thụy đi tới trước ghế sopha, giẫm lên ghế, dứt khoát gỡ miệng ống thông gió ra.

Tôi hoảng sợ phát hiện, thì ra phía trên nhà tôi có một đường ống thông gió rất dài, rất sâu.

Lý Thụy đã đột nhập vào nhà tôi qua đường ống thông gió này!“Thời An, vào thời điểm một năm trước, khi ba mẹ cô mua căn biệt thự này, cô có biết ai là chủ nhân của căn biệt thự này không?” Lý Thụy lạnh lùng nhìn tôi.

22“Chẳng lẽ… là anh sao?” Tôi run rẩy nói.

Không nghĩ tới chủ nhân chân chính của căn biệt thự này lại chính là Lý Thụy.

“Tôi đã theo dõi cô trong camera giám sát rất lâu rồi.

” Lý Thụy nở một nụ cười lạnh.

“Tôi và anh không hề có bất kỳ thù oán nào, vì sao anh lại làm như vậy?” Tôi tuyệt vọng nói.

“Thời An, cô đã quên chuyện xảy ra vào năm ngoái rồi sao?”Lại là năm ngoái!Rốt cuộc thì năm ngoái đã xảy ra chuyện gì chứ?!Tôi khóc, lắc đầu nói: “Tôi không nhớ gì cả, cái gì cũng không nhớ rõ!”Lý Thụy rút một điếu thuốc lá ra từ trong túi, run rẩy châm lửa.

Sau khi hít sâu một hơi thì từ tốn nói: “Nếu như cô đã quên, vậy thì tôi sẽ giúp cô nhớ lại những gì mà các người đã làm.

”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui