Năm mới của năm ấy, quả thật ấm áp……..
Bắc Bắc mua sách dạy nấu ăn, học nấu ăn, chăm sóc tôi. Còn nói, nếu không chăm sóc tốt, có
khả năng tôi sẽ làm người què cả đời. ((*_*))
Làm hại tôi hy vọng, năm ấy có thể nào…..có thể nào dài thêm một chút không. Như vậy thì thật tốt!
Từ sau năm đó, Bắc Bắc không còn ra ngoài sinh sự nữa. Anh dần dần tìm lại chính mình…
Chỉ là, anh vẫn có chút thay đổi, càng trở nên trầm tư, âm thầm….
Anh bắt đầu thản nhiên cười, nhưng lúm đồng tiền nhạt trên gương mặt kia cũng không còn thấy nữa….
Mà sáu ngày trong tuần cùng cảnh đẹp trong khuôn viên trường học cũng không làm giảm bớt nỗi nhớ nhà, muốn trở về của tôi…..
Vẫn như trước kia, tôi thường xấu xa ở lại trong phòng anh, đuổi cũng không đi. ((*_*))
Bắc Bắc càng cố gắng hơn so với trước kia. Dường như anh muốn bù vào nửa
năm bỏ bê việc học hành. Mỗi tuần, tôi ở nhà được hai ngày, thường thấy
trong phòng anh, đêm đã khuya mà đèn vẫn sáng……
Tôi thường bắt gặp anh gục đầu ngủ trên bàn, ngày đầu tiên tôi cảm thấy có chút buồn bực.
Vì thế, tôi bắt đầu học pha cà phê.
Rất nhạt, quá nồng, rất đắng, rất ngọt, hết lần này tới lần khác thất bại,
cuối cùng kết quả cũng thành công, ở trên bàn học của Bắc Bắc tỏa ra mùi cà phê nồng đậm.
Anh chuyên tâm đọc sách, thật tự nhiên cầm tách cà phê đưa lên miệng. Khóe môi anh vô tình còn lưu lại một vết cà phê nhỏ tí.
Lúc này tôi không làm ồn…không cựa quậy, gác cằm trên gối, tham lam theo
dõi anh. Có một ý tưởng vô cùng xúc động hiện lên, tôi muốn dùng lưỡi
của mình liếm trên khóe môi dính vết cà phê bé tí kia.
Đương nhiên, tôi đã đem tà niệm chưa kịp nẩy mầm kia lập tức giết chết ở trong đầu……
Nhưng khát vọng tiếp cận nội tâm của anh càng làm càng táo bạo.
Vì thế khi tôi giúp anh châm thêm cà phê, lợi dụng anh không để ý, chạm
đôi môi mọng đỏ của mình vào vị trí mà môi anh đã đặt lên để uống cà
phê, trong lòng cảm thấy thật thỏa mãn…thật thỏa mãn..
Như vậy là gián tiếp hôn môi, là tâm sự của người con gái…..không thể nói ra miệng nỗi lòng của mình …
……
Thành tích học tập của Bắc Bắc càng ngày càng nổi trội xuất sắc, gần như giáo sư mỗi khoa đều nhắc đến tên anh, đều khen không dứt miệng. Hy vọng anh có thể chắp thêm cánh ……
Anh khó khăn lắm mới lấy được thành công, bao trùm lên nửa năm hình tượng bị suy sụp…
Anh có khí chất, so với bạn cùng tuổi anh điềm tĩnh nhã nhặn hơn rất nhiều, dường như những từ khen ngợi đó đã trở thành những từ để hình dung về
cá nhân anh, vì thế anh cũng là đối tượng mà các nữ sinh khóa trên và
khóa dưới ráo riết truy đuổi.
Chỉ là tôi rốt cuộc cũng
không có chocolate để ăn. Bởi vì nghe nói, ở trước mặt các bạn học Bắc
Bắc đã quăng tất cả các thứ bọn họ đưa cho anh vào thùng rác. Lại nghe
nói, nếu gặp người nào trắng trợn theo đuổi, anh dùng thủ đoạn không chú lưu tình….
Cho nên một loạt các loại tin đồn rầm ĩ bắt
đầu.Có người nói trong lòng Bắc Bắc chỉ có Thôi Nhược Hàm, lòng anh
không chứa được người con gái khác.
Cũng có kẻ nói, Bắc Bắc ghét phụ nữ, càng nghiêm trọng hơn còn nói anh là GAY. Họ còn đưa ra
dẫn chứng rằng, anh đang qua lại với một học trưởng Khoa Tâm lý chuẩn bị tốt nghiệp.
Haizzz, lời đồn đãi à, lời đồn đãi….Bắc Bắc
chưa bao giờ chú ý, tôi cũng không phải không biết xấu hổ mà đi “Đại
diện chính nghĩa”.
Dù sao chuyện uy hiếp nhất của Thôi Nhược Hàm cũng bị người ta phát hiện……
Kỳ nghỉ đông năm đó, Thôi Nhược Hàm vừa mới hai mươi tuổi, ngất xỉu trong
một buổi hoạt động chữa bệnh từ thiện. Sau khi đưa vào bệnh viện, phát
hiện ra đã mang thai hai tháng…
Sau đó, bọn họ cãi nhau, sảy thai, Hàn Thiếu Nghệ cố ý vứt bỏ cô ấy, tuyệt tình bỏ đi tha hương.
Một đóa hoa Bách Hợp thanh khiết trong lòng của mọi người, bị vấy bẩn.
Mùa đông năm ấy, trở thành đề tài cho người ta chê cười.
Ngăn không được lời đồn đãi lan tràn, Thôi Nhược Hàm cùng gia đình im hơi lặng tiếng biến mất trong một đêm.
Sau lại mơ hồ nghe nói, Dịch Bắc thông qua nhiều mối quan hệ truy tìm cô ấy…..
Thời thanh xuân của tôi vượt qua với rất nhiều lời đồn đãi….
Chớp mắt tôi đã 18 tuổi…Tốt nghiệp trung học…Ghi danh học vào đại học khoa tiếng Trung…
Bắc Bắc 22 tuổi, học năm thứ 4……
♀☆♂……♀☆♂……♀☆♂……♀☆♂……♀☆♂……♀☆♂……♀☆♂……♀☆♂
Tôi ở trong phòng của Bắc Bắc, một bên nghe nhạc, một bên bắt tay vào đùa
nghịch máy tính. Đây là máy tính xách tay (laptop) của anh, máy tính
cũng giống như anh: sạch sẽ, bên trong không có chứa các nội dung “này
nọ” mà lứa tuổi thanh niên như anh bình thường nên có.
Đúng vậy, tôi đùa thật dai. Một lần mượn máy tính của anh, tôi nghịch ngợm
mở một bộ phim A*, rồi đặt trên bàn của anh. Quả nhiên, lúc này ngay cả
phim đã thu về cũng tìm không thấy……Chính là sau khi khởi động máy, trên màn hình đùng ra một quả bom, oanh tạc bốn phía. Phế tích để lại sau đó là một lời nhắn trồi lên: “Đồng Tử Y, lần sau còn dám xem phim A, em
chết chắc…….” (*: Adult film: phim dành cho người lớn trên 18+) ((*_$))
“Ha ha ha ha.” Tôi cười thiếu chút nữa tắt thở..Tên ngốc này, nghĩ tôi sau
khi xem phim A còn quên tắt máy…Tôi quyết định, thăng cấp trò đùa vui
này.
Tôi vô cùng hưng phấn khi tìm được trên mạng có trang
phim A của “Người và động vật”*. Tôi bắt đầu cười điên cuồng, tay ấn
trên bàn phím viết ra “cảm tưởng” khiến người ta đặt biệt “rơi lệ”, tôi
còn viết “Mong sau khi Bắc Bắc xem qua, cũng cảm thấy hưng phấn, lấy đó
mà tham khảo.” (*: Animal’s sex film, I don’t recommend u guys to watch)
“Cốc…!” Có người gõ cửa, tôi nhanh tay tắt máy tính….
Không đợi tôi nói mời vào, cửa phòng đã mở hết ra.
“Dì…..” Tôi gọi bà …
Đó là quý bà có khí chất của một người mẹ tốt, mặt không chút thay đổi gật đầu, xem như tiếp đón hỏi. “Có nhìn thấy Bắc Bắc không?”
“Anh ấy nói bệnh viện có ca giải phẫu lâm sàng, giáo sư tìm anh ấy làm trợ
lý…nên anh ấy ra ngoài rồi ạ.” Có chút xấu hổ, tôi đứng dậy. “Thưa dì,
con đi về phòng đây.”
Tôi với cha mẹ của Bắc Bắc rất ít nói chuyện. Chính xác mà nói trong nhà này, họ hoàn toàn xem tôi như người vô hình.
“Không sao, tôi tìm cô nói chuyện trước.” Bà ngăn bước tôi lại
“Y Y, cô cũng đã 18 tuổi rồi, tôi hy vọng trong vòng một hai tháng này,
đem chuyện vui của cô và Bắc Bắc ra bàn một chút.” Bà nói thẳng vào vấn
đề, mặt không đổi sắc, mà lời nói ra tựa như đồng bằng bị thiên lôi
giáng xuống.
“Dì à, ý của dì không phải là………” Lòng của
tôi hoảng hốt, dù biết sớm muộn gì cũng có ngày này nhưng không biết nó
lại đến sớm như vậy.
Thật run sợ!.
“Để tôi
nói, vấn đề của Bắc Bắc tôi sẽ nói sau, trước tiên nói vấn đề của cô. Cô cũng biết, gia đình tôi có một trai một gái, căn bản là không cần nhận
nuôi thêm một đứa bé. Những chuyện này đều vì Bắc Bắc, vị đại sư coi tử
vi nói rằng, Bắc Bắc nhà tôi nhất định phải tảo hôn. Kỳ thật, tôi cùng
chồng tôi đã âm thầm quan sô mấy năm qua, cô đối với Bắc Bắc nhất định
có tình ý mà, đúng không?”
Tôi không trả lời, cho dù đáp án chính là “đúng vậy” , giờ phút này tôi cũng không muốn dễ dàng thừa nhận.
“Chúng tôi luôn luôn không quan tâm đến những chuyện đã xảy ra trên người của
cô, nhưng thật ra chúng tôi đều không biết thái độ của Bắc Bắc đối với
cô là gì. Nó thật bảo vệ cô, nhưng lại không giống như yêu mến giữa nam
và nữ. Cho nên chúng tôi cũng không muốn nhắc chuyện đó. Nếu Bắc Bắc đối với cô có tình ý, chúng tôi muốn đem hôn sự của hai người làm sớm một
chút. Nhưng bây giờ không phải là xã hội cũ nữa, chúng tôi không có khả
năng ép buộc con cái. Nói thật ra, nếu Bắc Bắc đối với cô không có tình
ý, chúng tôi cũng không muốn lãng phí thời gian nữa.”
Bàn tay truyền đến một trận đau đớn, thì ra tôi thiếu chút nữa bóp gãy ngón tay giữa. Lòng bàn tay đều đã ửng hồng .
“Tuy nói rằng nhà thêm người chỉ là thêm đôi đũa, cô cũng chưa từng xin tôi
tiền tiêu vặt. Nhưng mà, nếu không thể thành dâu con trong nhà. Tôi cũng không muốn sử dụng tiền dành dụm để đi nuôi người ngoài.”
((&_&))
Tôi chết lặng cắn môi, ngăn mình đừng xúc động…
Nếu…. nếu……không phải bởi vì Bắc Bắc, người tôi yêu nhất….Tôi thật
muốn,….thật muốn nhìn thẳng vào người được xem là “Người mẹ cao quý” này mà cao ngạo hét lớn “Tôi mới không thèm ở chỗ này.”.
“Vì thế nếu Bắc Bắc nói đối với cô không có tình ý gì, thì mời cô đi khỏi nhà chúng tôi.” Ánh mắt của bà lạnh như băng.
Tôi nhẹ nhàng cười, “Được, thưa dì.” Giữ lại tôn nghiêm là điểm mấu chốt cuối cùng
Thấy tôi phản ứng bình tĩnh, bà có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh bà khôi
phục tự nhiên. “Cứ quyết định như vậy, khi Bắc Bắc quay về tôi sẽ hỏi ý
nó.”
Bà xoay người chuẩn bị rời đi….
“Khoan
đã, thưa dì…” Tôi gọi bà lại, gương mặt thanh tú nở nụ cười vô cùng kì
quái. “Thưa dì, con còn một việc muốn kính nhờ dì ạ.”
“Nói đi.” Bà có chút không kiên nhẫn, không nghĩ tôi còn việc để nói.
“Thưa dì, nếu Bắc Bắc nói không muốn cưới con, nói thế nào bây giờ?…….Trầm
gia đã nuôi dưỡng con mười năm, cũng không thể nuôi không công, cho nên
xin dì giúp gả con cho một người nào đó….chỉ cần đối tượng đưa ra sính
lễ nhiều tiền,….già trẻ , xấu đẹp…con đều chấp nhận cả.”
Trong ánh mắt khiếp sợ của bà, tôi cảm thấy chính mình cười thật rạng rỡ…thật rạng rỡ..đây là một canh bạc “được ăn cả, ngã về không”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...