Hai nắm tay bên mạn sườn của tôi đã trắng bệch và thủ sẵn thế tiến công. Không biết vì sao toàn thân tôi lại trào ra một sức mạnh không thể nào
ngăn cản nổi, tôi dùng sức đẩy anh ta ra, kiêu hãnh đứng lên, nghiêm
nghị nhìn anh ta gằn từng chữ “Y — Đằng — Diệu, anh nghe cho rõ đây! Tôi mặc kệ trước đây anh đã làm những việc gì đối với người bên cạnh tôi,
tôi không muốn truy cứu mà cũng biết mình đấu không lại anh. Nhưng nếu
anh dám đụng đến Trầm Dịch Bắc, thì cho dù có xuống địa ngục làm quỷ tôi cũng sẽ không buông tha cho anh. Nếu anh làm bị thương anh ấy một bàn
tay, tôi sẽ chém đứt hai tay của mình. Nếu anh dám huỷ đi tướng mạo của
anh ấy, tôi lập tức lấy axit để rửa mặt, nếu anh giết anh ấy…đừng lo
lắng, tôi lập tức cho anh thấy thi thể của tôi… Tôi nói được thì tôi sẽ
làm được!!”
Một con thỏ trong lúc nóng nảy tức giận cũng sẽ cắn người, mà tôi giờ như một con tiểu bạch thỏ không để ý đến sống
chết nhào vào con sư tử ở trước mặt.
Y Đằng Diệu nhìn tôi
chằm chằm, trong ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng càng lúc càng đậm. Bầu không
khí chỉ có hai chúng tôi trừng mắt nhìn nhau, một hồi lâu sau anh ta mới cắn răng nói. “Đồng Tử Y, nếu tôi muốn làm hại một người, tôi có cần
phải dùng những cách ngu xuẩn như vậy sao? Tôi chỉ cần tuỳ tuỳ tiện tiện xếp đặt một số sự cố trong lúc chữa bệnh là có thể hủy diệt anh ta
rồi!”
“Huỷ đi, cứ việc huỷ diệt đi!” Ánh mắt của tôi thật
hung ác, bởi vì muốn quyết tâm bảo vệ một người, mà không ngại huỷ diệt
cả thế giới. “Trong lòng mỗi người chúng ta đều có một người mà dù chết
cũng muốn bảo vệ, và Trầm Dịch Bắc chính là người mà Đồng Tử Y tôi muốn
dùng cả sinh mạng này để bảo vệ!” Tôi cầm lấy cái gạt tàn thuốc trên
bàn, dùng hết sức lực đập xuống một cái, ngay lập tức những mảnh thuỷ
tinh vỡ ra tung tóe ra khắp nơi, tôi hung hãn nói tiếp với Y Đằng Diệu.
“Nếu anh động đến anh ấy, anh cũng xong đời rồi! Tôi —Đồng Tử Y không để cho anh sống yên lành đâu.”
Tôi cay độc và dữ tợn như vậy, Y Đằng Diệu chưa bao giờ thấy qua. Anh ta không giận mà ngược lại cất
tiếng cười lạnh lùng, một lúc lâu sau mới lạnh lẽo hỏi lại. “Vậy còn
Thôi Hải Kỳ thì sao?”
Tôi ngơ ngẩn cả người.
“Tôi tìm vài tên côn đồ bao vây anh ta, phá rối quán của anh ta, em không có chút cảnh giác, lo lắng nào sao?” Y Đằng Diệu đùa cợt nói. “Vốn muốn
huỷ đi hoàn toàn cho xong. Nhưng ở trong trung tâm vật lí trị liệu, anh
ta rất được yêu quý, cho nên chỉ có vài người bệnh nhân bị tôi uy hiếp
mà thôi.”
Tôi thở một hơi lạnh toát nói. “Y Đằng Diệu, anh thật quá vô liêm sỉ!”
“Đùa giỡn với người đàn ông lần này so với những tên yếu đuối trước kia cảm
thấy thích thú hơn nhiều, bề ngoài nhìn đơn giản như vậy nhưng đụng
chuyện cũng rất ương bướng.”
“Thật ra anh muốn làm gì?” Tôi sắp mất hết sức lực, tôi trêu ai ghẹo ai mà lại gặp một tên ôn thần khủng bố như thế này?
“Không muốn làm gì cả! Đối với Thôi Hải Kỳ, tôi đã mất đi hứng thú muốn trêu
đùa rồi, bởi vì tôi rất ngạc nhiên, Đồng Tử Y…em còn muốn lừa gạt bản
thân mình đến bao lâu nữa?” Y Đằng Diệu không hề nhìn tôi, đi tới ngồi
thẳng trên sofa tự phụ bắt chéo chân nói. “Tôi muốn nhìn xem lần này em
có thể kiên trì bao lâu?”
“Yên tâm! Tôi sẽ kiên trì lâu, thật lâu!” Tôi bị chọc giận hoàn toàn khi nhìn thấy ánh mắt khinh thường của anh ta.
“Còn nữa, tôi….muốn…từ….chức!” Tôi hét lớn lên không hề để ý đến hình tượng nữa.
“Được thôi.” Anh ta khoát tay. “Tuy rằng một tháng tôi ở Trung Quốc chỉ có
vài ngày, còn tất cả tôi đã giao cho luật sư. Tuy nhiên tôi cam đoan,
nếu em đi làm ở một công ty khác, tôi cũng sẽ mua cái công ty đó. Dù sao tôi cũng có tiền, mà trên thế giới này có tiền chính là có thể mua được tất cả. Cho nên trò chơi vẫn tiếp tục cho đến khi tôi không còn muốn
nữa mới thôi!
Tôi bị chọc cho tức chết!
“Sắp hết
giờ làm việc rồi, bây giờ em mau đi chơi với người thế thân của em đi.”
Anh ta nhếch miệng cười lạnh, cử chỉ của anh ta quả thật muốn làm cho
người ta nhào vào đấm đá.
“Thôi Hải Kỳ không phải là người thế thân!” Tôi thật sự muốn xé nát anh ta!
Không muốn tranh cãi vô nghĩa với anh ta nữa, tôi xoay người chuẩn bị đẩy cửa đi ra thì phía sau vang lên một câu hỏi lành lạnh. “Chắc là tính cách
của anh ta tương đồng phải không?”
Tôi hít một hơi sâu thật muốn hét lớn ra tiếng!
Muốn đánh anh ta cũng không đánh được, nên tôi kiên quyết mở cửa bước ra
ngoài thì phía sau truyền đến một tiếng nói sâu kín, mang theo cô đơn.
“Đồng Tử Y, bởi vì tôi không có ánh mắt giống Trầm Dịch Bắc, không có
cái má lún đồng tiền giống Trầm Dịch Bắc, không có ngón tay thon dài
giống Trầm Dịch Bắc…. cho nên chúng ta nhất định không thể đến được với
nhau sao…….?” ((&_&))
Giọng nói chứa nỗi cô đơn sâu sắc làm cho tôi chấn động, trong nháy mắt tôi cảm thấy thứ mình vừa
nghe được chỉ là tiếng hư ảo mà thôi.
“Càng tiếp cận sự thật của chân tướng, cảm giác càng lạnh lẽo.”
Cánh cửa lẳng lặng vang lên một tiếng “Ầm”, rồi cả tiếng nói như hư ảo cô đơn kia cũng bị nhốt lại trong phòng.
♀☆♂……♀☆♂……♀☆♂……♀☆♂……♀☆♂……♀☆♂……♀☆♂……♀☆♂
Tôi cùng Nhược Hàm đứng tâm sự trước cửa của công ty.
“Nhược Hàm, chị không sao chứ?” Tôi vỗ vỗ đầu nhè nhẹ, không muốn nghĩ nhiều tới chuyện phiền lòng.
“Không có sao cả, chị tốt lắm.” Cô ấy không chút do dự trả lời, trong giọng nói lộ ra kiên cường.
“Có cần từ chức không? Y Đằng Diệu sẽ ở lại Trung Quốc không lâu đâu, nghe
nói Hàn Thiếu Nghệ nhận quản lý nghiệp vụ của công ty.” Đè nén sự phiền
muộn của mình, tôi chỉ lo lắng cho Nhược Hàm thôi. Trải qua ngày hôm
nay, tôi có cảm giác Y Đằng Diệu cũng không đụng đến Hải Kỳ và Bắc Bắc
nữa.
“Tại sao lại từ chức? Đã đổi ông chủ mới, tiền lương
mỗi người chúng ta đều tăng thêm 10%, và còn được hưởng thụ phúc lợi đầu tư bên ngoài xí nghiệp nữa. Chị không nghĩ sẽ đổi công việc.” Giọng nói của Nhược Hàm nhẹ nhàng, dĩ nhiên cô ấy nghĩ đây là những điều kiện
tốt.
“Không sợ à?……”
“Chị sợ cái gì chứ?” Khi Nhược Hàm không có say rượu thì bề ngoài nhìn nhu nhược, nhưng thật sự bên trong là một người cứng cỏi.
“Đúng vậy! Em cũng không có gì để sợ!” Tôi ôm lấy cô ấy, cười đùa. “Chị Nhược Hàm truyền thêm sức mạnh cho em nha!”
“Y Y, tối nay chị sẽ lên mạng đặt mua hai cái thiết bị xung điện để phòng
thân. Nếu xảy ra tình huống như hôm nay, chúng ta cứ dí vào người anh ta một cái!” Nhược Hàm vẫn canh cánh trong lòng chuyện tôi bị Y Đằng Diệu
kéo vào văn phòng.
“À đúng rồi, chị Nhược Hàm này, chuyện hôm nay đừng nói cho anh trai của em và Hải Kỳ biết nhé.” Tôi nhanh miệng dặn dò cô ấy.
Cô ấy kì quái hỏi. “Chị biết không thể nói cho Dịch Bắc, nhưng tại sao không thể nói cho anh trai chị biết?”
“Bởi vì…..” Tôi vừa định trả lời cô ấy thì một chiếc xe Audi màu bạc đã đến gần.
Một tiếng “Kít” vang lên, kính xe kéo xuống rồi hé ra một khuôn mặt tuấn tú mang theo nụ cười ấm áp nói. “Y Y, lên xe đi.”
Cả người tôi yên lặng bất động, tôi không có cách nào tiếp tục nói chuyện phiếm cùng Nhược Hàm.
Tôi tham lam nhìn vào khuôn mặt, ánh mắt dịu dàng của anh mà đã thật lâu rồi không được nhìn thấy.
Anh cười nhẹ nhìn tôi thật lâu, trên mặt anh cũng hàm chứa rất nhiều quyến luyến nhớ nhung giống như tôi.
Một phần sự quyến luyến nhớ nhung ấy làm cho tôi có chút giận dỗi nho nhỏ.
Anh thật là một kẻ bạo hoại…quá bại hoại….nói đi chỉ có 10 ngày, kết quả là đi đúng một tháng! ((*_*))
“Về khi nào? Tại sao không
để em ra sân bay đón anh?” Tôi không hề động đậy, làm mặt nghiêm nghị
một chút nhưng thật ra tôi rất muốn… rất muốn nhào vào vòng tay ôm ấp
của anh, hung hăng đánh anh vài cái trước ngực.
Bởi vì trong một tháng qua, nhớ thương đã hung hãn tra tấn tôi.
Anh cười ngọt ngào không có trả lời, chỉ là vẫn chăm chú nhìn vào đôi mắt
tôi như muốn nói. “Em nhớ anh sao? Còn anh rất nhớ em…..”
Mở cửa xe ra, một làn gió nhẹ lướt qua mang theo mùi thơm sữa tắm thoang
thoảng từ người anh đi tới mũi tôi. Không cần nhìn cũng có thể nhận ra
trên tóc anh còn hơi ướt, chứng tỏ anh chỉ chạy về nhà tắm rửa xong là
lập tức đến đây.
“Vào xe đi.” Anh có chút nóng vội, thúc giục tôi.
Tôi mở hẳn cửa xe ra, đang muốn đi vào thì phía sau một tiếng còi ô tô khác vang lên. Tôi quay đầu lại thì nhìn thấy một chiếc BMW màu đen, lòng
của tôi cả kinh….tôi hình như đã quên mất…..
Nhược Hàm mỉm cười rồi đi qua đó.
Hải Kỳ xuống xe nhìn tôi cười ấm áp, nụ cười như vậy làm tôi cảm thấy áy náy không ngừng.
Bạn trai lần này lại có điểm nào giống Trầm Dịch Bắc?
Chắc là tính cách tương đồng phải không?.. Lời của Y Đằng Diệu nói không ngừng xoay quanh tai tôi.
Vòng tay ôm ấp dưới ánh đèn đường…..người đó nói cho tôi biết, thật tình yêu một người đàn ông không phải là phạm tội…
KHÔNG!!!
Cho dù cá tính của Hải Kỳ và anh có nhiều khía cạnh tương đồng, cũng trầm
ổn, cũng giọng nói nhẹ nhàng, cũng thiện lương. Cho dù sự dịu dàng, bao
dung của Hải Kỳ và anh cũng thật tương đồng …. Nhưng khác nhau mà, thật
sự khác nhau mà….. bởi vì Bắc Bắc đã nằm yên trong ký ức, còn ân thật
trước mắt tôi.
Vì vậy tôi không cần người thế thân!
……
Rất nhanh sau đó, Hải Kỳ nhẹ nhàng ôm lấy bả vai của Nhược Hàm đi đến bên chúng tôi.
“Dịch Bắc, đổi người nhé, được không?” Ngay sau đó, Hải Kỳ đã mở cửa xe ra.
Tôi cứng người lại.
Bắc Bắc cũng sửng sốt. “Chúng ta….bốn người cùng nhau đi xem phim…. Hải
Kỳ….. em ngồi xe của anh ấy.” Khi tôi giải thích xong, nửa ngày sau anh
mới hiểu ra ý của Hải Kỳ.
Trong lúc Nhược Hàm đang dở khóc
dở cười nở nụ cười gượng ép, thì tôi cũng từ từ hiểu được tại sao Hải Kỳ đưa ra đề nghị muốn bốn người cùng nhau đi xem phim.
“Anh chưa từng thấy qua cặp đôi nào xứng đôi hơn hai người đó.” Tôi nhớ rõ, Hải Kỳ đã từng nói như vậy.
Bắc Bắc cũng không phải khờ, anh rất nhanh đọc hiểu được ý của Hải Kỳ, dĩ nhiên đây cũng không phải là lần đầu.
Anh liếc tôi một cái thật sâu, không phát hiện được cảm xúc phức tạp gì
trong mắt của tôi…vì thế ánh mắt của anh càng thêm sâu thẳm hơn.
“Nhược Hàm, lên xe đi.” Anh xuống xe, lịch sự vì Nhược Hàm mà mở cửa bên trái của tay lái.
Đây là sự khác nhau giữa tôi và Nhược Hàm, anh rất ít khi vì tôi mà mở cửa
xe và trong lúc đó chúng tôi cũng không làm thêm những cử chỉ khách sáo
này.
Nhược Hàm mất tự nhiên ngồi vào xe, trong khi Hải Kỳ cười cười, vỗ vỗ bả vai tôi nói. “Y Y, chúng ta cũng đi thôi.”
Tôi đi theo bước chân của Hải Kỳ, mang theo tâm trạng thật nặng nề.
Ngồi vào trong xe, Hải Kỳ giúp tôi cài dây an toàn. Tôi ngước mắt lên vẫn
nhìn thấy Bắc Bắc đứng trên đám cỏ xanh nhìn sâu vào tôi.
Trong mắt anh chứa nhiều phức tạp và sự tổn thương…Tôi định mở miệng muốn
giải thích cùng anh. Tôi muốn nói cho anh biết, tôi không có tham dự vào ý tưởng tác hợp cho anh và Nhược Hàm….
Nhưng tôi biết bây giờ không phải lúc thích hợp cho những lời giải thích.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...