Sa tổng nhìn thái hậu, thái hậu dùng ánh mắt “còn non lắm con ạ” nhìn lại anh. Bố Sa không nghĩ tới Đường Đường lại dễ dụ như vậy, ông cũng bị sặc nước trà, còn đang vuốt ngực ho khan.
Bốn người chị gái rất vui vẻ, sáp qua tranh nhau nói: “Bọn chị là chị của Tiểu Tuân nè, gọi chị đi bé!”
Đường Đường cảm thấy thật vi diệu, bất quá cậu vẫn thành thật gọi: “Chị…”
Mẹ Sa rất là hài lòng, bà kéo tay của Đường Đường qua sờ a sờ, tiếp tục dụ dỗ: “Đường Đường, đây là bố của con đấy, gọi bố đi con.”
Bố Sa ho sướng mồm xong, nhanh chóng bày ra một bộ người cha hiền từ, mỉm cười dịu dàng với Đường Đường. Đường Đường cảm thấy có chỗ nào đó hơi kỳ kỳ, nhưng cũng không biết là kỳ chỗ nào, đành tiếp tục ngoan ngoãn gọi một tiếng: “Bố”.
Sa Tuân nhìn không nổi nữa, kéo Đường Đường từ trong chà đạp của mẹ Sa ra, nói, “Cũng muộn rồi, tụi con về đây, ngày mai tụi con còn phải đi làm.”
Mẹ Sa: “Về? Về đâu? Về cái gì mà về a? Trễ rồi con lái xe mẹ không yên tâm. Chạy tới chạy lui phiền lắm, thôi, hôm nay hai đứa ở lại đây luôn đi! Đường Đường lần đầu tiên tới chơi, ở lại với mọi người chút ha con!”
Đường Đường nghĩ thầm, ở đây là ngoại ô, nói vậy thì ngày mai mới bảnh mắt đã phải dậy đi về, thế thì cậu thà về luôn ngay bây giờ còn hơn, dù gì nhà của Sa tổng cũng ở Nhị hoàn ngay rìa thành phố.
Sa tổng nhất thời không nói chuyện, mẹ Sa bèn tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, nhìn Sa Tuân chớp chớp mắt, “Ai nha, hai đứa ở lại đi mà! À đúng rồi, Đường Đường hôm nay chịu khó ở chung với Tiểu Tuân một bữa ha, chứ máy lạnh ở mấy phòng khác không hiểu sao hư hết trơn rồi ”
Đường Đường: “…”
Mẹ Sa: “Phòng của Tiểu Tuân rộng lắm, hai đứa nằm chung là vừa, buổi tối còn có thể giao lưu tình cảm một chút, quá chuẩn luôn ”
Thời điểm mẹ Sa nói đến mấy chữ “giao lưu tình cảm” trông y như sói đói hiện hình, vẻ mặt vô cùng bỉ ổi đáng khinh.
Bố Sa ngồi bên cạnh ho khan một tiếng, “Được rồi, cũng muộn rồi, cả nhà đi nghỉ đi. Để hai đứa nó tự chơi với nhau.”
Bố Sa nói câu này thật sự không hề có ý gì khác, nhưng lúc câu này lọt vào tai mẹ Sa, bà thiếu chút nữa đã ôm lấy chồng mình mà gào rú.
“Tự chơi với nhau”!
Chồng à, anh hiểu em quá đi mà! (1)
Mẹ Sa ngay lập tức lôi kéo bố Sa đi lên lầu, miệng còn cười hihi, “Được được, Tiểu Tuân a, nhớ chơi với Đường Đường đàng hoàng nha con.”
Gân xanh trên thái dương của Sa Tuân lại hằn lên, mẹ à mẹ có cần phải trắng trợn thế không, chẳng lẽ mẹ khi dễ cậu ấy ngốc sao.
Bất quá Đường Đường quả nhiên rất thuần khiết, nghe không hiểu. Kỳ thật cái tên trạch nam này một chút cũng không thuần khiết, nhưng cậu hiển nhiên là đã xem nhẹ mẹ Sa, còn tưởng rằng bác gái là là một người phụ nữ ngây thơ trong sáng, cho nên lời của bác ấy nói ra nhất định cũng rất ngây thơ trong sáng!
Nhóm chị gái đã nhanh chóng rời đi từ lúc nào, nhưng chỉ mình Sa Tuân hiểu, mấy bả chuồn nhanh như vậy nhất định là để chuẩn bị đi nghe trộm.
Sa Tuân thấy mọi người đều đã về phòng, anh xoa xoa thái dương, kéo tay Đường Đường nói, “Đi thôi, phòng ngủ ở lầu hai.”
Đường Đường a một tiếng, thành thật đi theo Sa tổng lên lầu.
Phòng ngủ của Sa Tuân ở biệt thự cùng phòng của anh ở Nhị hoàn giống nhau y như đúc, chẳng qua căn phòng này trông càng rộng càng xa xỉ, giường… cũng càng lớn. Nhìn cái diện tích này đi, đừng nói là hai người đàn ông, sáu người lăn cũng không thành vấn đề.
Sa Tuân đặt chìa khóa phòng lên bàn nhỏ, “Bên trong có phòng tắm đấy, cậu tắm rửa xong thì cứ đi ngủ trước, tôi xuống lầu tắm, không cần chờ.”
Đường Đường: “…A, ừm.”
Ai thèm chờ anh a, đừng có nói mấy thứ dễ làm người ta hiểu lầm nữa có được không!
Sa Tuân nói xong liền đi ra ngoài, Đường Đường nhanh như chớp vọt vào wc chuẩn bị cấp tốc đánh răng rửa mặt sau đó chạy lên giường quấn chăn, tránh cho Sa tổng nửa đường vòng lại quấy rối.
Bất quá, thời điểm cậu vừa lao vào trong wc đã bị bồn tắm lớn xa hoa lộng lẫy làm chói mù mắt chó, nếu hôm nay mà không được dùng được cái bồn tắm này thì Đường Đường sẽ ân hận cả đời!
Đường Đường trong lòng đấu tranh nửa ngày, cuối cùng cậu ngâm nước nóng, còn bật nước chế độ massage, nằm khểnh y như đại gia!
Đường Đường tắm rửa sạch sẽ xong mới lưu luyến bước ra, cậu lau khô người rồi mặc áo tắm, sau đó chui vào ổ chăn đem mình bọc thành bánh chưng, ghé vào trên giường nằm mơ màng. Ước chừng nửa tiếng sau, Đường Đường đã sắp ngủ mất, tối nay được ăn ngon lại còn được tắm nước nóng, cả người đều trầm tĩnh lại, mệt không chịu được.
Ngay lúc đó, cửa phòng đột nhiên bật mở, Đường Đường cả người cứng ngắc, cậu len lén hé mắt ra nhìn, quả nhiên là Sa tổng.
Sa Tuân mặc áo tắm màu trắng, tuy rằng có dây lưng nhưng quả thực có buộc cũng như không, ***g ngực rắn chắc ẩn hiện kia cơ hồ làm cho các em muốn chảy nước miếng.
Đường Đường nhắm mắt lại, thầm mắng mỏ Sa tổng cuồng khoe thân. Sa Tuân nghĩ cậu đã ngủ rồi, tắt đèn, phòng ngủ lập tức tối đen, anh nhẹ nhàng đi tới, ngồi vào bên giường.
Đường Đường cảm thấy nệm giường lõm xuống, bỗng nhiên có chút khẩn trương, cậu cảm giác được Sa tổng bước lên giường, nằm cách cậu một khoảng. Cậu âm thầm thở ra, may mà giường rộng.
Mấy phút sau, Đường Đường còn tưởng Sa tổng đã ngủ rồi, bỗng nghe kẽo kẹt một tiếng, Sa tổng đột nhiên xoay người, vươn tay ôm lấy lưng cậu.
Đường Đường: “…”
Đường Đường rất muốn dịch sang chỗ khác, nhưng cậu đang nằm sát mép giường, nếu còn cứ nhúc nhích thì sẽ ngã mất. Tay của Sa tổng khoát trên lưng cậu, anh đã nằm sát ngay bên cạnh, từ phía sau kéo cậu vào trong ngực mình, hơi thở ấm áp của anh cứ thế phả vào tai của Đường Đường.
Đường Đường trong lòng giật nảy, không ổn rồi!
Cậu còn đang kiên trì chờ thời cơ bỏ trốn, Sa tổng đột nhiên lại động đậy, tay của anh vói vào trong chăn của Đường Đường, sau đó…
“Sa…Sa tổng?”
Sa Tuân không nói chuyện, anh thấp giọng cười khẽ một tiếng, thanh âm trầm trầm rung động phát ra, làm cả người Đường Đường hệt như bị điện giật! Mẹ nó, anh cố ý đúng không!
Sa Tuân đã chui hẳn vào trong chăn của Đường Đường, anh ôm lấy cậu từ phía sau, thân thể hai người dính sát vào nhau. Cả người Đường Đường đã đỏ như tôm luộc, nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp.
Sa tổng hôn hôn vành tai của cậu, lại kiềm trụ cằm cậu, đẩy lên. Lúc Đường Đường bị bắt ngẩng đầu, môi anh đã chạm vào môi cậu. Đường Đường hoảng hốt hít sâu một hơi, hai mắt mở to.
Đường Đường: “Sa, Sa… Sa tổng, tay của anh!”
Sa tổng: “Suỵt…”
Đường Đường: “…”
Sa tổng: “Thoải mái không?”
Đường Đường: “Không… Không thoải mái!”
Sa tổng ái muội cười rộ lên, “Giọng của cậu đang run kìa.”
Đường Đường: “Bởi vì, bởi vì tôi sợ… Sa, Sa tổng, đừng… Đừng!”
Âm cuối của Đường Đường đột nhiên cất cao, lại bị Sa tổng cúi đầu hôn chặn lại, cậu cảm thấy cả người đều không ổn, vừa đau vừa beep…
Sa tổng: “Nếu thật sự nhịn không nổi muốn rên lên, vậy cứ hôn tôi là được.”
Đường Đường: “…” Sa tổng, anh có biết là anh muộn tao lắm không.
Sa tổng: “Không phải là tôi không muốn nghe cậu rên, nhưng ở bên ngoài đang có người nghe lén.”
Đường Đường: “…Cái gì cơ?!”
Bên ngoài phòng ngủ, nhóm chị gái còn đang bám vào cửa dán tai nghe ngóng.
“Ai nha, mạnh bạo quá a.”
“Không ngờ em trai mình lại cầm thú như vậy ”
“Cầm thú thêm chút nữa đi em! Chị không ngại đâu!!!”
“Ể, sao bỗng dưng im re rồi!”
“Ai nha, chẳng lẽ Đường Đường đáng thương bị em trai chúng ta làm đến ngất rồi!”
“Không phải chứ, quá kịch liệt!!!”
“Chị muốn quay phim lại quá!”
“Chị có tin là chị làm xong thằng út sẽ cắn chết chị không?”
“…”
Sáng hôm sau, Đường Đường đương nhiên là dậy không nổi…
Rất mệt, eo rất đau, cả người đều uể oải, ngủ không đủ a.
Quả thật là “ngủ không đủ”, đêm qua cầm thú tổng tài dày vò cậu đến tận 2 giờ sáng, Đường Đường cảm thấy em thận của mình thật sự rất đáng thương.
Sa tổng trái lại thần thanh khí sảng, cả người thoạt nhìn khỏe đến không thể khỏe hơn. Anh đã thức dậy thay đồ từ sớm, thân thể cao lớn mặc áo sơmi trắng cùng âu phục đen, còn đang đeo cà vạt. Người đàn ông đứng đấy, cả người đều toát ra vẻ thành thục gợi cảm.
Đường Đường: “…”
Đường Đường nhìn ngón tay của Sa tổng, từng ngón từng ngón thon dài, khớp xương rõ ràng, trông rất mạnh mẽ. Cậu nhìn mấy ngón tay kia còn đang tung bay thắt cà vạt, đột nhiên không hiểu sao mặt lại nóng bừng, nhanh chóng vùi đầu vào trong chăn.
Sa tổng chỉnh trang xong, bước qua xốc chăn của cậu lên, “Dậy nhanh còn về, từ ngoại ô đi vào thành phố xa lắm.”
Đường Đường: “Ừm ừm.”
Đường Đường tiếp tục vùi mặt vào trong chăn, rầu rĩ đáp ứng nhưng vẫn nhất quyết không chịu động đậy. Sa tổng đột nhiên nở nụ cười, anh kéo Đường Đường từ trong chăn ra, sau đó cúi đầu dịu dàng hôn phớt lên môi cậu một cái. Mặt của Đường Đường cơ hồ sắp bốc hơi.
Sa tổng trái lại vô cùng bình tĩnh, đứng lên cầm quần áo của cậu để lên trên giường, “Mặc quần áo.”
Đường Đường: “…”
Đường Đường nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn bóng dáng của Sa tổng, hung tợn mặc quần áo vào.
Sa tổng đã có kinh nghiệm mấy lần như vậy như vậy với Đường Đường, đương nhiên sẽ giúp cậu rửa mấy thứ gì đó không nên để lại, đêm qua anh cũng đã ôm Đường Đường vào phòng tắm tắm rửa, cho nên bây giờ người cậu tuy có hơi nhức mỏi nhưng còn lại đều ổn cả.
Đường Đường nhanh chóng thay quần áo, đánh răng rửa mặt xong liền đi theo Sa tổng xuống lầu.
Mẹ Sa cười tủm tỉm muốn giữ bọn họ lại ăn sáng, thế nhưng Đường Đường luôn cảm thấy mẹ Sa cười đến là quỷ dị, như thể tối hôm qua cậu với Sa Tuân làm cái gì bà đều biết hết. Đường Đường sợ tới mức không dám ở lại lâu, lúc rời đi còn y hệt như chạy trốn.
Lúc đến công ty thì vẫn còn sớm, cậu liền ghé vào trên bàn chợp mắt một lát. Chờ đến giờ làm, trong phòng đã lục tục có người, Lục Manh Manh cùng Cao Dương vừa đi vào đã nhìn thấy Đường Đường đang bò ra bàn.
Lục Manh Manh: “Đường Đường em làm sao vậy, bệnh hả?”
Cao Dương cười, “Chú em quen bạn gái chớ gì? Đây là thận mệt đi. Chú nhìn cặp mắt đen thui của chú đi, hôm qua hẳn là sung sướng lắm ha.”
Đường Đường: “…”
Đường Đường ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn hai đứa xấu xa Lục Manh Manh và Cao Dương một cái, sau đó, cậu phát hiện trên bàn làm việc của mình có để một tách cà phê. Cà phê còn đang nghi ngút khói, cái tách lại còn giống y chang cái tách bị vỡ lúc trước của cậu. Không cần đoán cũng biết, nhất định là Sa tổng mua cho, ngoại trừ ổng ra thì còn ai vào đây, cũng không biết ổng đã mua bao nhiêu li tách rồi nữa.
Đường Đường cầm tách lên uống một hơi, cà phê không đắng, chỉ lưu lại một mùi vị ngọt ngào trong vòm miệng. Cậu không khỏi giương mắt lên, nhìn thoáng qua cánh cửa thủy tinh đang đóng chặt, trong lòng có chút dao động.
Lục Manh Manh: “Ai nha, Đường Đường em bệnh thật đấy à, mặt đỏ lên hết rồi kìa, bị sốt hả?”
Đường Đường: “…”
Giờ làm việc, khi mọi người còn đang bận bịu thì trưởng phòng đi tới, thái độ vô cùng khách khí cười nói với Đường Đường, “Đường Đường, ngày hôm qua công ty nhận được một hạng mục, là khách hàng thân thiết của chúng ta nha. Trước giờ thành tích của tổ cậu không tồi nên hạng mục này tôi giao cho cậu đấy. Khu Đông thành phố đang chuẩn bị xây trung tâm thương mại, hiện tại đang thi công. Họ muốn dựng hàng rào dự án (2) bên ngoài công trường để PR. Lát nữa cậu với Tiểu Cao ghé qua xem rồi về làm đi nhé.”
Đường Đường nhanh chóng đáp ứng, sau đó nói với Cao Dương một tiếng, hai người sắp xếp công việc xong liền rời đi.
Cả hai đi đến công trường, nhân viên đưa cho bọn họ xem thiết kế kiến trúc và mô hình của trung tâm, lại dẫn bọn họ đi ra ngoài hàng rào nhìn một vòng. Bởi vì là khách quen nên Cao Dương và Đường Đường cũng rất am hiểu phong cách yêu thích của đối phương, xem một hồi coi như cũng rõ ràng. Khi hai người đang chuẩn bị đi về, trời bỗng tối sầm lại rồi đổ mưa ào ào, Đường Đường và Cao Dương hết cách, đành phải ở lại công trường trú mưa. Cứ tưởng sấm chớp mưa rào nhanh đến nhanh đi, nhưng cả hai chờ mãi mà cũng không thấy ngớt. Đường Đường nhìn đồng hồ, Cao Dương bên cạnh cũng bắt đầu mất kiên nhẫn, “Sao mãi vẫn chưa tạnh thế này, sắp đến giờ về mất rồi.”
Đường Đường nhún vai, Cao Dương nói tiếp: “Nếu không chúng ta chạy ra ngoài bắt taxi đi, đứng đây hoài mất thời gian quá.”
Đường Đường không phản đối, quay sang nói với người nhân viên đã dẫn bọn họ đi tham quan, người nọ rất nhiệt tình, còn cho hai người mượn hai cái dù. Cả hai vừa bung dù ra, còn chưa đi được hai bước, đột nhiên nghe thấy có người gào lên: “Coi chừng!”
Đường Đường nghe thấy âm thanh ầm ầm trên đỉnh đầu, nhanh chóng đưa tay đẩy Cao Dương một cái. Sau đó, cậu chỉ cảm thấy cánh tay mình đau buốt, mồ hôi lạnh nháy mắt tuôn ra, phía sau truyền đến tiếng nổ ầm vang, mặt đất dưới chân dường như cũng đang run rẩy chấn động. Đường Đường cùng Cao Dương ngã nhào trên mặt đất, người của công trường cũng nhanh chóng chạy đến.
Sa Tuân bực bội ngồi trong phòng làm việc, giữa trưa anh muốn cùng Đường Đường ăn cơm nhưng đi ra ngoài tìm một vòng lại không thấy người đâu cả. Lục Manh Manh nhìn gương mặt lạnh như băng của anh, thật cẩn thận nói, “Đường Đường và Cao Dương ra ngoài làm việc rồi ạ.”
Sa tổng đen mặt, Đường Đường ra ngoài cùng Cao Dương sao, đừng bảo với anh hắn ta chính là tình địch trong truyền thuyết đấy nhé!
Sa tổng cả một buổi chiều đều không thoải mái, mặt hầm hầm chui trong phòng làm việc đóng cửa kín mít. Đến khi anh chuẩn bị tan tầm, điện thoại nội tuyến lại đột nhiên vang lên.
Sa tổng vừa nhấc máy đã nghe thấy giọng nói sốt ruột của đặc trợ Ngô truyền đến, “Sa tổng! Đường Đường xảy ra chuyện rồi!”
“Cái gì?!”
“Lúc nãy Đường Đường và Cao Dương đến công trường làm việc, nhân viên ở đó vừa mới báo là có tai nạn ngoài ý muốn, hai người đều bị thương, hiện tại đã được đưa đến bệnh viện!”
Sa tổng sắc mặt trầm xuống, trong tim đột nhiên lạnh lẽo. Anh hỏi đặc trợ Ngô tên bệnh viện, sau đó cúp điện thoại, cầm chìa khóa xe đi thẳng xuống tầng hầm. Đặc trợ Ngô đã đứng chờ sẵn, cậu thấy Sa tổng đi lại đây bèn vội vàng nói, “Sa tổng, để tôi lái xe cho, bên ngoài mưa to lắm.”
“Không cần.”
Sa Tuân nói xong, mở cửa xe ngồi vào, đặc trợ Ngô cũng nhanh chóng đi theo, chân của Sa Tuân cùng lúc giẫm vào chân ga một phát.
“…”
Cả một đoạn đường này đặc trợ Ngô ngồi đến kinh hồn táng đảm, bên ngoài trời đang mưa, lại là giờ cao điểm, đường nào cũng kẹt cứng, thế mà Sa tổng lái xe y hệt như chán sống.
Đến cổng bệnh viện, anh cũng không chờ đặc trợ Ngô lấy dù đã trực tiếp mở cửa lao ra ngoài, đặc trợ Ngô chỉ có thể cầm dù chạy theo.
Người chờ thang máy đông như kiến, bảng hiện thị thang vẫn còn đâu đó ở tầng 10, Sa tổng cũng không thèm chờ mà cứ thế leo thang bộ lên.
Đường Đường bị thương ở cánh tay, chỗ thì trầy xước chỗ thì bị cắt rất sâu, bất quá Cao Dương lại càng đáng thương hơn. Đùi của Cao Dương bị gãy, mặt cũng chảy máu, chân anh tuy đã được bó thạch cao nhưng vẫn rất đau, nằm một đống trên giường bệnh, y tá còn đang sát trùng vết thương trên trán cho. Tay của Đường Đường đã được băng bó, chân cậu không bị thương, đang ngồi ở giường bệnh bên cạnh chờ Cao Dương. Cậu nhìn vết thương trên đầu anh, hổ thẹn nói: “Em xin lỗi anh, em không nghĩ là anh sẽ bị…”
Cao Dương đau đến nhe răng nhếch miệng, “Không sao đâu, chú mà không đẩy anh ra có khi giờ này anh về chầu trời rồi quá.”
Lúc Sa Tuân chạy tới, cả người anh đều ướt nhẹp, đầu đầy mồ hôi. Anh còn đang thở dốc không ngừng, hình tượng tổng tài vĩ đại thường ngày triệt để vỡ nát. Anh cố gắng bình tĩnh lại, mím môi, lúc nhìn thấy Đường Đường đang yên lành ngồi trên giường mới nhẹ nhõm thở phào một hơi.
Đường Đường cùng Cao Dương thấy Sa tổng đến thì giật mình, hơn nữa bộ dáng của Sa tổng còn chật vật như vậy. Sa tổng nhìn chằm chằm Đường Đường, anh mới vừa rồi còn thở một hơi, sau đó lại đanh mặt lại, cuối cùng lại cố gắng bình ổn bản thân. Đường Đường nhìn sắc mặt đen thui của anh, còn tưởng rằng anh sắp sửa mắng mình. Nào ngờ, Sa tổng bước tới, đột nhiên ôm Đường Đường vào lòng, hai tay gắt gao siếu chặt cậu, thiếu chút nữa làm Đường Đường gãy đôi.
Cao Dương cùng các tiểu y tá đều đần mặt ra, miệng há hốc, Đường Đường cũng sợ đến choáng váng, cậu chỉ lo tổng tài đại nhân đột nhiên lại lên cơn, ôm xong sẽ cúi đầu hôn lưỡi, chứng tỏ khí thế tiêu chuẩn của một tổng tài.
Đường Đường: “Sa tổng?”
Sa Tuân không nói chuyện, chỉ ôm chặt lấy Đường Đường, siết cậu vào trong ngực mình. Tay của anh vòng sau lưng cậu, nhẹ nhàng vuốt ve dỗ dành, cho dù là cách một lớp quần áo, những động chạm ấy vẫn làm Đường Đường run rẩy.
Đặc trợ Ngô chạy không lại Sa tổng, tuy rằng bình thường việc gì cũng đều do một tay cậu làm, nhưng là vị trợ lí này lại thuộc dạng gầy gò, một hơi chạy lên mười tầng đến sắp tắt thở, vừa tới nơi đã trông thấy cảnh tượng kinh dị kia.
Đặc trợ Ngô đẩy kính mắt, ho khan một tiếng, bình tĩnh nói: “Vết thương của Cao tiên sinh thế nào?”
Tiểu y tá lúc này mới hồi phục tinh thần, lắp bắp nói: “Sắp xong rồi ạ, sắp xong rồi!”
Đặc trợ Ngô rất tinh mắt cho rằng phòng bệnh này hơi bị đơn sơ, muốn đổi sang một phòng cao cấp hơn, bảo tiểu y tá đưa Cao Dương sang phòng mới, sau đó cậu rất săn sóc đóng cửa dùm Sa tổng.
Tới khi mọi người đều đã đi ra ngoài, Đường Đường lúc này mới nuốt nước miếng, lắp bắp nói: “Sa tổng… Người tôi bẩn lắm, lại còn ướt nữa, anh đừng…”
Sa Tuân lúc này mới buông cậu xuống, bình tĩnh nói, “Vậy cởi ra.”
Đường Đường: “… Cái gì?”
Sa tổng: “Quần áo đã bẩn rồi, còn ướt nữa. Cởi ra, coi chừng vết thương bị nhiễm trùng.”
Sa tổng nói xong đã đặt Đường Đường trên giường bệnh, vươn tay bắt đầu lột quần áo của cậu xuống.
Đường Đường: “Sa tổng, anh bình tĩnh đã! Tôi là bệnh nhân…”
Sa tổng nhíu mày, “Phòng bệnh PLAY?”
Đường Đường: “…” Sa tổng, ngài cũng rành quá ha.
————————————————
(1) Bản gốc là “Thái thượng lão quân” – ý chỉ tinh thông và hiểu biết nhiều thứ trên đời. Để vậy thì hơi khó hiểu nên tớ mạn phép sửa lại.
(2) Hàng rào dự án: Để quảng bá cho công trình, thường là village, resort và trung tâm thương mại, v…v
hang-rao-cong-trinh-du-an-era-town-8
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...