Sa tổng thấy Đường Đường nhìn mình chằm chằm không nói tiếng nào, anh cong khóe miệng lên, dịu dàng hỏi, “Không muốn tôi hôn sao?”
Đường Đường lập tức kiên quyết lắc đầu, “Không muốn!”
Sa tổng nghe thế, cũng không tức giận, ngược lại lộ ra một ánh mắt rất có thâm ý. Anh nói: “Ngoài miệng nói như vậy, không phải…”
Đường Đường vội vàng nhảy vào, “Cơ thể của tôi một chút cũng không thành thật!”
Sa tổng: “…”
Đường Đường: “…”
Đường Đường nói xong mới cảm thấy chính mình rất lanh chanh, lời này nói ra nghe ngu hết chỗ nói, cộng thêm cái động tác như thế này, không khỏi quá ái muội đi. Cơ mà, thân thể thành thật thì không tốt, thân thể không thành thật cũng không tốt nốt!
Đầu năm nay còn có để cho người khác sống hay không!
Sa tổng nghe cậu nói xong, dùng ánh mắt trêu tức cao thấp đánh giá cơ thể Đường Đường, giống như trên người cậu không hề mặc gì cả, cười nói: “Vậy để tôi kiểm tra xem nó không thành thật đến mức nào nhé.”
Đường Đường: “…”
Sa tổng, người rốt cuộc đã cày bao nhiêu truyện tổng tài rồi vậy.
Đường Đường còn chưa kịp chửi, xà tinh bệnh tổng tài đã cúi xuống hôn cậu.
Đường Đường cả kinh mở to hai mắt, nơi này là gian uống nước, lỡ như có người chưa tan tầm, bị phát hiện thì làm sao!
Nghĩ thế, cậu tựa như người câm ăn phải hoàng liên, chỉ có thể trợn mắt lên, hai tay khua khoắng loạn xạ.
Sa tổng vô cùng tập trung chuyên môn, môi hai người dính sát vào nhau, chậm rãi cọ xát. Sa Tuân cạy mở khớp hàm của Đường Đường, đầu lưỡi của anh nhẹ nhàng trườn vào, cọ xát lưỡi nhỏ của cậu. Đường Đường phát ra tiếng rên rỉ nghẹt thở, cậu chỉ cảm thấy sống lưng mình lạnh ngắt, trong đầu còn có sấm chớp đùng đùng. Chút ý thức ít ỏi còn sót lại làm cho cậu cảm thấy kỳ quái, cái cảnh này sao mà giống trong tiểu thuyết mình viết đến thế.
Đường Đường bị hôn đến thở hổn hển, thời điểm hai người tách nhau ra, Đường Đường không biết từ khi nào đã bị đặt trên ghế salon, Sa tổng nằm đè lên người cậu, từ trên cao nhìn xuống.
Anh khẽ cười, lại liếc một cái về phía hạ thân của cậu, “Thân thể coi như thành thật.”
Đường Đường: “…” Thằng cha này!!!
Đường Đường vừa thở dốc kịch liệt vừa âm thầm chửi bới, trong khi đó Sa tổng lại muốn chuyển sang bước tiếp theo, chính là củi khô lửa bốc, gian nước PLAY!!!
Sa tổng đưa tay vào, luồn thẳng xuống, hông của Đường Đường lập tức nảy lên, hệt như bị điện giật, “Sa tổng! Tôi, tôi, tôi không có bị sốt, Đừng…Sờ…”
Cái chữ “mông” rất là thô tục đó!
Đường Đường xấu hổ đến mức nói không nên lời. Sa Tuân mặc kệ bộ dáng lắp bắp đáng thương của cậu, anh hung bạo hít thở, hô hấp khàn khàn cơ hồ như muốn ăn thịt người, ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm Đường Đường. Đường Đường chỉ cảm thấy, mình sắp bị thiêu chết rồi.
Ngay tại lúc đại hôi lang chuẩn bị hóa thú, điện thoại di động reo lên.
Sa tổng có chút không kiên nhẫn, nhìn thoáng qua màn hình, là thái hậu nương nương gọi tới.
Sa Tuân bực bội hít sâu hai cái, lại thâm ý nhìn thoáng qua Đường Đường, lúc này mới chịu đứng dậy nghe máy.
Sa tổng: “Alo.”
Thái hậu nương nương: “Ủa, con trai, con làm sao thế, giọng nghe khó chịu dữ hen?”
Sa tổng: “…”
Thái hậu nương nương: “Ai nha, có mùi bất mãn đâu đây, mi đang làm chuyện gì xấu đúng không!”
Sa tổng: “Nếu biết thế thì mẹ còn gọi làm gì.”
Thái hậu nương nương: “Cầm thú a! Con à!!! Hai đứa bây còn chưa có kết hôn đâu, không được ăn cơm trước kẻng!!! Mẹ đã dạy con như thế nào hả, phải biểu hiện thân sĩ một chút, phải nắm giữ được con tim của đối phương Giống như bố của con ý, giữ tim của mẹ rất chặt đó nha”
Sa tổng nhíu nhíu mày, “Kết hôn?”
Bên kia, Đường Đường còn đang định tranh thủ lúc Sa Tuân nghe điện thoại trốn đi, nhưng khoảnh khắc cậu nghe đến hai chữ này, đột nhiên tựa như bị đánh một gậy, cả người đều ngây ngẩn.
Đúng rồi, tổng tài còn phải kết hôn với Thích tiểu thư cơ mà.
Cậu không biết hai mẹ con Sa Tuân đang nói chuyện gì, nghe thấy chuyện kết hôn liền liên tưởng đến Thích tiểu thư, còn tưởng rằng Sa tổng thật sự sẽ kết hôn với cô ta bèn nhất thời đạp đổ một bình dấm chua thật bự. Ngay chính bản thân cậu cũng không rõ, cảm giác nôn nóng trong lòng mình là như thế nào.
Sa tổng bên kia còn không quên sỉ vả thái hậu nương nương nhà mình một câu, “Mẹ, như thế không phải là thân sĩ, mà là muộn tao.”
Thái hậu nương nương: “… Con trai, ai dạy con cái kiểu độc mồm độc miệng như thế hả.”
Sa tổng: “Không có việc gì vậy con cúp.”
Thái hậu nương nương: “Mi dám!!! Lần nào mi cũng dám cúp ngang điện thoại của ta, mi ra vẻ đứa con hiếu thảo một chút có được không a!”
Sa tổng: “…” Đó là bởi vì mỗi lần người gọi điện đều làm cho con hiếu không nổi.
Thái hậu nương nương nghe anh không nói được câu nào thì vô cùng đắc ý, “Mẹ là có chuyện mới gọi cho con, Đường Đường hết bệnh chưa, dắt nó về ăn cơm a. Chọn ngày không bằng đi ngay, hôm nay hai đứa về luôn nha! Bố con đang ở nhà đó, mấy chị của con cũng thế, mọi người đều muốn gặp Đường Đường ”
Sa tổng: “… Người xác định cậu ấy sẽ không bị các chị ăn sống sao?”
Thái hậu nương nương: “Đáng ghét! Mấy chị của con đều hiền lương thục đức giống mẹ mà, con nói như kiểu mẹ là sư tử Hà Đông không bằng!”
Sa tổng: “…Vậy thì tùy mẹ.”
Thái hậu nương nương: “Quyết định vậy nha, mẹ nhớ Đường Đường lắm Được rồi, mẹ cúp đây!”
“Tít tít”
Thái hậu nương nương cứ thế gác máy.
Sa tổng: “…”
Sa tổng im lặng nhìn di động, sau đó lại nhìn Đường Đường.
Đường Đường còn đang buồn bực, bị ánh mắt thâm thúy của Sa tổng quét qua, nhất thời giật bắn hết cả mình. Cậu bèn gom hết dũng khí, trừng ngược lại anh!
Sa tổng nhìn thấy ánh mắt “chân tình đắm đuối” của Đường Đường, tim anh đột nhiên tê dại, cổ họng khô khốc, yết hầu trượt lên trượt xuống. Anh ho khan một tiếng, nói: “Đi thôi, về nhà.”
Đường Đường: “…”
Đậu mèo!
Đường Đường chửi thầm trong lòng, vừa rồi còn y hệt như sói đói chụp mồi đè mình trên ghế sa lông như vậy như vậy, sờ cũng sờ rồi hôn cũng hôn rồi, hiện tại miệng cậu vẫn còn đau đau, ngay sau đó lại giở chứng không chịu làm tiếp nữa! Cầm thú!
Đường Đường hung tợn đi theo Sa tổng vào thang máy, hung tợn nhìn bảng điện tử trong thang máy, hung tợn đi theo Sa tổng ra khỏi thang, thẳng đến lúc đã yên vị trên ghế phó lái, cậu mới chợt giật mình tỉnh ra. Tại sao mình lại cư xử như thế, tại sao trong lòng lại tiếc nuối đến vậy, cái thái độ này cứ như thể dục cầu bất mãn do Sa tổng không chịu đè mình ra như vậy như vậy 100 lần a 100 lần, sau đó…
“!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
Đường Đường nháy mắt đổ mồ hôi lạnh đầy người, cậu điên rồi, điên thật rồi! Hóa ra dở hơi nó cũng lây được sao!!!
Sa tổng thấy cậu ngồi cứng ngắc lại còn chảy mồ hôi ròng ròng, săn sóc mở điều hòa trong xe thấp xuống, một lát sau, Đường Đường run cầm cập. Anh nào biết, Đường Đường là đang đổ mồ hôi lạnh, là mồ-hôi-lạnh!
Đường Đường còn đang điên cuồng đấu tranh nội tâm, 20 mấy năm ròng làm một thanh niên chính trực đáng tin, đã thế còn thẳng đều tăm tắp, cho dù một ngày đẹp trời có cong, thì cũng không phải là do bị cường x, bị x, sau đó xx nên mới cong! Càng không phải là cong bẩm sinh!
Cậu xoắn xuýt cả nửa ngày, thế nhưng lúc ngẩng đầu lên lại phát hiện mình vẫn chưa về tới nhà. Chỉ thấy bốn phía tối thui, ánh sáng của đèn đường nhờ nhờ hôn ám. Nhà của Sa tổng ngay tại khu Nhị hoàn, cách công ty rất gần, bình thường đi một tí là về tới ngay, nhưng lúc này đây, hai người đã đi đến tận 9 giờ tối!
Đường Đường nháy mắt hoảng hốt, mắt to sợ hãi nhìn Sa tổng, “Sa…Sa tổng…” Đây là muốn đem cậu đi bán sao…
Sa tổng nghiêng đầu nhìn cậu một cái, Đường Đường duỗi cổ nuốt nước miếng đánh ực, chẳng lẽ ổng định vác mình ra ngoại ô, đêm hôm khuya khoắt, x trước giết sau sao?!!!
Sa tổng: “Vừa rồi mẹ của tôi điện thoại gọi tôi về ăn cơm.”
Đường Đường: “Ăn cơm?”
Đường Đường lại nhìn thoáng qua đồng hồ trong xe, 9 giờ thật rồi kìa! Anh này, nhà anh 9 giờ tối mới ăn cơm sao, hình như hơi bị sớm ha.
Sa tổng bình tĩnh chậm rãi nói tiếp: “Bây giờ về thì có một mình cậu ở nhà thôi, theo tôi về ăn cơm luôn đi.”
Đường Đường: “…” Tổng tài à người là thành tâm kiếm chuyện đi? Bộ nhà anh là nhà hàng sao, nói đi là đi, cho dù là nhà hàng thật đi nữa thì cũng là cái loại năm sao, tôi vào không nổi a!
Sa tổng vẫn bình tĩnh liếc Đường Đường một cái, “Cậu yên tâm, mẹ của tôi tuy có hơi…Ừm, nhưng mà bà ấy tốt lắm.”
Sa tổng bác học thiên tài không tìm thấy từ ngữ thích hợp để hình dung mẫu thân đại nhân nhà mình liền hợp thời hạ giọng xuống đánh trống lảng, cuối cùng còn an ủi Đường Đường một chút.
Đường Đường: “…”
Cậu một chút cũng không cảm thấy an toàn có được không.
Đường Đường: “Sa tổng, bằng không…anh dừng xe lại đi, tôi gọi taxi về cũng được.
Sa tổng: “Đây là ngoại ô, không có taxi.”
Đường Đường cắn răng: “Tôi đi bộ về!”
Sa tổng: “Chỗ này cách trung tâm rất xa, cậu bò 3 tiếng cũng chưa chắc tới.”
Đường Đường: “… Tôi, tôi không muốn làm phiền Sa thái thái.”
Sa tổng mềm cứng đều không ăn, “Bà ấy không có nấu, là đầu bếp nấu, không phiền.”
Anh thật ra chưa nói hết, tuy rằng mẹ anh bình thường rất thích nấu nướng, nhưng một khi có khách đến, bà tuyệt đối sẽ không bước chân xuống bếp, sợ người ta ăn xong sẽ lăn đùng ra sùi bọt mép rồi chết. Bị kết tội đầu độc người khác hình như cũng không hay cho lắm.
Đường Đường tâm tình đặc biệt bất an, đặc biệt khẩn trương, giống như…giống như là…
Con dâu ra mắt bố mẹ chồng.
…So sánh cái kiểu vớ vẩn gì đây.
Đường Đường yên lặng tự chửi rủa bản thân.
Không bao lâu sau, xe tiến đến trước mặt một khu biệt thự to lớn đồ sộ, cổng lớn mang theo phong cách cổ xưa, còn có hệ thống tự động vô cùng tân tiến.
Đường Đường khẩn trương cười gượng, “Hahahaha, Sa tổng, tiểu khu này lớn ghê đó, chắc ở đây có nhiều tổng tài lắm ha.”
Sa tổng nghĩ nghĩ, nói: “Đây không phải là tiểu khu, cũng không có nhiều tổng tài như vậy, chỉ có hai người là tôi với bố tôi thôi.”
Đường Đường: “…” Mụ nội nó.
Đường Đường trừng đến mức mắt sắp lọt tròng, không phải là tiểu khu sao, vậy chẳng lẽ cả cái khu to đùng này là của ổng hết sao!
Sa tổng lái xe đi vào sân, xe dừng lại trước cửa nhà, lúc cả hai vừa chuẩn bị xuống xe đã có mấy người mặc âu phục đen nhanh chóng đi tới, lanh tay lẹ mắt mở cửa mời Đường Đường xuống xe.
Một người mặc áo đen hướng Sa tổng gọi: “Thiếu gia.”
Sa tổng gật gật đầu, đưa chìa khóa xe cho anh ta, áo đen kia cung kính nhận chìa khóa, đưa xe vào trong gara.
Đường Đường: (=口O) … Giống trong phim quá đi.
Sa tổng nhìn thoáng Đường Đường, cậu liền nhanh chóng đi theo anh vào trong. Tới huyền quan, Sa tổng quen thuộc đổi giày, ngay lập tức có một người hầu đi tới, mỉm cười ngọt ngào nói với Đường Đường, “Đường tiên sinh, xin mời đổi giày ạ.”
Đường Đường: “A, vâng vâng.”
Cậu nhanh chóng đáp ứng, cảm giác mình y như nhà quê lên tỉnh, áp lực chồng chất như núi. Vừa đi vào trong nhà, cậu đã nghe thấy thanh âm hihi haha, tiếng cười vô cùng the thé vang lên làm Đường Đường sợ tới mức giật bắn mình. Mặt mày Sa tổng tối sầm, anh lớn tiếng ho khan một cái.
Bên trong lại truyền ra tiếng con gái nói chuyện.
Chị cả: “Ê, chị vừa nghe thấy tiếng ai ho khan ý, hình như là em trai về đó.”
Chị hai: “Nhỡ là bố thì sao.”
Chị ba: “Cơ mà ngoài bố ra thì cũng chỉ có thằng út mới ho cái kiểu đó thôi.”
Chị tư: “Đúng vậy đúng vậy.”
Bố Sa: “…”
Mẹ Sa xoay đầu lại, vừa lúc thấy Sa Tuân đang đen mặt đứng ngoài cửa, phía sau còn có Đường Đường đang hoảng sợ.
Mắt mẹ Sa sáng lên, y hệt như quỉ chuẩn bị ăn thịt người, bà lập tức đứng bật dậy, cười y hệt như thiếu nữ hai mươi tuổi, một bước phi qua. Đường Đường còn tưởng rằng mẹ Sa nhớ con trai, kết quả cậu lại bị bà lao tới nắm chặt hai tay.
Đường Đường: “…”
Đường Đường sợ tới mức không dám động, mẹ Sa cười, nhích đến gần, “Ai nha, em còn nhớ chị không? Chị là người bữa làm rớt tiền nè, không ngờ lại gặp được em ở đây! Đến đến, ngồi xuống đi, cứ tự nhiên đừng khách sao a…Ai nha cơm nấu xong chưa, mau dọn lên, đói muốn chết luôn rồi nè!”
Đường Đường bị sự nhiệt tình của mẹ Sa dọa sợ, bà đã để lại cho cậu một ấn tượng rất sâu sắc. Dù sao lớn lên xinh đẹp như vậy, mặc váy hàng hiệu làm rớt 10 vạn ngay giữa đường, người như thế chắc cả đời cũng không quên nổi. Cậu lúc ấy chỉ cảm thấy bác gái này có chút quen mắt, nhưng chắc cậu cũng chưa từng gặp bao giờ, không ngờ rằng đó là do diện mạo của bà cùng Sa tổng có vài phần tương tự.
Quả thực là sét đánh ngang tai!
Sa tổng nhìn Đường Đường đang xấu hổ, anh lại ho khan một tiếng, “Mẹ, mẹ đừng dọa cậu ấy nữa có được không?”
Mẹ Sa cũng ho khan một tiếng, lúc này mới buông tay của Đường Đường ra, bốn người chị gái liền lập tức vây lại đẩy, đẩy mẹ Sa ra, đứng chung quanh nhỏ giọng bàn tán.
Chị cả: “Chắc tui chớt, tiểu thịt tươi, phấn nộn quá a! Lớn lên thật đáng yêu!”
Chị hai: “Chị cả chị đừng có mơ, chị nhìn ánh mắt của thằng út xem, đứa nào dám lên nó lập tức cắn chết đứa đó!”
Chị cả: “…”
Chị ba: “Thật đáng yêu a, tiểu bạch thụ là moe nhất! Các chị xem, lúc nãy thằng bé bị mẹ mình dọa sợ đến mức chỉ hận không thể chui vào ngực Tiểu Tuân nha!”
Chị tư: “Hì hì, mắt to thật đáng yêu a, quá sức moe ”
Mẹ Sa: “Mấy đứa bình tĩnh một chút được không! Đừng có làm Đường Đường sợ!”
Các chị gái: “…” Thế vừa rồi ai mới lao lên đó.
Chị cả sâu kín nói: “Em trai mạnh bạo như vậy mà thằng bé còn chịu được, tụi con thì có là gì?”
Mọi người: “…”
Đường Đường không nghe thấy bọn họ nói cái gì, nhưng cảm giác sau lưng cứ run lên, cậu sợ đến mức không dám nhúc nhích.
Bố Sa xem như trầm ổn nhất, dùng lời của Sa Tuân mà nói, thì phải là muộn tao, Sa Tuân cũng coi như là di truyền từ bố.
Bố Sa cao thấp đánh giá Đường Đường một chút, sau đó nói: “Cơm được rồi, mọi người chắc cũng đói, cả nhà đi ăn cơm thôi.”
Đường Đường lúc này mới biết ngoài vòng tay Sa Tuân chính là bão tố, cậu nơm nớp đi theo anh vào phòng ăn. Sa Tuân nhìn Đường Đường nép sát vào người mình, trong lòng không khỏi vui vẻ.
Mọi người ngồi vào bàn, ai nấy đều giữ yên lặng trong lúc dùng bữa, vừa nhìn đã biết tố chất đặc biệt cao, Đường Đường cả buổi nhai cơm như nhai sáp, tuy vậy đồ ăn lại rất ngon, cậu cả đời đều chưa từng được ăn ngon như vậy.
Sa Tuân sợ cậu ngại người lạ, liên tục gắp đồ ăn vào bát cho Đường Đường. Mấy người khác tuy rằng không nói lời nào, nhưng vẫn luôn trao đổi bằng mắt với nhau.
Ăn cơm xong, cả nhà quây quần ngồi uống trà tâm sự.
Mẹ Sa ngồi vào bên cạnh Đường Đường, cười tủm tỉm bắt chuyện: “Đường Đường a, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Nhà ở quận mấy? Quê quán ở đâu? Đi làm được mấy năm rồi? Gia đình có bao nhiêu người? Có anh chị em gì không? Có bạn gái bao giờ chưa?”
Đường Đường: “…”
Sa Tuân đen mặt, cắt lời mẹ Sa, “Mẹ, mẹ định điều tra hộ khẩu sao?”
Mẹ Sa: “Ai nha, thằng con hư đốn này, bình thường cũng không chịu tâm sự với mẹ gì cả! Hiện tại con cái đều như vậy, cả ngày chỉ biết chúi đầu vào công việc, mặc kệ bố mẹ ở nhà! Có biết người già neo đơn rất dễ bị lừa không, có biết người già neo đơn rất dễ bị vấn đề về tâm lý không?!!!”
Đường Đường: “…”
…Người già neo đơn.
Bác không chạy đi lừa người là may lắm rồi, ai dám đi lừa bác a?
Bất quá cái vụ tâm lý có vấn đề, cậu rất muốn phát biểu rằng, hóa ra bệnh xà tinh của Sa tổng là di truyền từ mẹ của mình a, chẹp chẹp, khó trách…
Mẹ Sa cũng không biết, còn tưởng là Đường Đường đang xấu hổ, bà tiếp tục cười tủm tỉm nói: “Đường Đường a, so với cái thằng nhóc đáng ghét nhà chị thì em thật là một đứa trẻ ngoan. Tuy rằng trên Sa Tuân có mấy chị gái, nhưng con gái lớn không thể giữ trong nhà, gả ra ngoài như bát nước hất đi. Nhà chị bình thường cũng rất vắng vẻ, không có ai nói chuyện với chị cả, chị cô đơn lắm. Cơ mà, chị luôn cảm thấy em giống như con của chị vậy…”
Đường Đường: “…”
Đường Đường thầm rủa trong lòng, bác gái à mắt bác có vấn đề rồi phải không, con năm nay mới hơn 20, so với Sa tổng đã 30 rồi thì giống chỗ nào. Cậu còn đang suy nghĩ miên man, chợt nghe mẹ Sa tiếp tục nói: “Đằng nào cũng giống con của chị rồi, chi bằng em làm con nuôi của chị luôn đi! Ai nha thật tốt quá, mau mau, gọi mẹ đi!”
Đường Đường: “…”
Đường Đường cả người đều thấy không ổn, cậu chưa bao giờ biết rằng bước vào xã hội thượng lưu lại dễ dàng như vậy, nhanh chóng nhận con nuôi như vậy, đây quả thực… không thể ổn hơn.
Mẹ Sa thấy Đường Đường do dự, lập tức nước mắt rơm rớm nói, “Ôi, số tôi sao lại khổ thế này, quanh năm suốt tháng chỉ có mình mình với bốn bức tường, sinh được mấy đứa con cũng chả đứa nào biết hiếu thuận. Ngay cả nói chuyện với mẹ mà chúng nó cũng không thèm. Tôi…tôi khổ quá đi…”
Mẹ Sa vừa nói vừa nức nở, hai mắt đã ngân ngấn lệ.
Sa Tuân vừa thấy thái hậu nương nương nhà mình nổi điên, nhất thời đau đầu. Thái hậu nương nương có ba kỹ năng tất sát, một khóc hai nháo ba thắt cổ, vô cùng xảo quyệt, đặc biệt hiệu quả!
Sa Tuân cùng bố Sa đồng thời đưa tay cầm cốc trà che mặt, coi như không quen biết gì với nhau cả.
Đường Đường thấy mình thế nhưng làm Sa thái thái khóc, ngay lập tức hốt hoảng, tay chân cũng không biết để chỗ nào cho phải, nhanh chóng dỗ dành: “Bác ơi, bác đừng khóc mà, con…”
Mẹ Sa: “Huhuhu…”
Đường Đường: “…”
Đường Đường hết cách, thôi thì có mẹ nuôi cũng không tồi, cậu đành cố gắng mở miệng, ấp úng gọi.
“… Mẹ.”
Sa tổng phụt một tiếng, phun nước trà đầy ra bàn.
“…”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...