Edit: Cà Rốt Kapie
Hắn thật sự cho rằng Mộc Tâm giống như những nhân loại khác nhẫn tâm đem con trai mình bán đi. Giờ phút này hắn ôm chặt cánh tay Mộc Tâm, hành động này thật sự bất đồng với hắn lúc trưởng thành. Mặc Tử Khanh khóe môi căng thẳng, hai mắt mị chặt, gắt gao nhìn chằm chằm Mộc Tâm.
Nàng bộ dạng lén lén lút lút, ánh mắt giảo hoạt, thì thầm hỏi người ta đường đi một chút, tất nhiên là không muốn cho Mặc Tử Khanh nghe thấy. Thật là quá đáng! Không nghĩ tới bà la sát này lại muốn đem hắn bán vào kỹ viện! Đúng là nữ nhân điên đáng chết, tuy là hắn yêu lực bị đoạt, chẳng lẽ lỗ tai cũng điếc hay sao? Cho dù nàng có đứng xa thêm chút nữa, hắn cũng có thể nghe thấy rõ ràng đối thoại giữa nàng với đối phương!
Không để ý tới ánh mắt khác thường của đối phương, Mộc Tâm đắc ý cười vì có được đáp án như mong muốn, thật vui vẻ đi đến trước mặt Mặc Tử Khanh lúc này đang đứng ở đầu hẻm.
“Nhi tử, mẹ đã hỏi thăm đường rồi. Đợi lát nữa mẹ bảo ngươi làm cái gì, ngươi liền làm cái đó. Ngươi yên tâm, mẹ sẽ rất nhanh đi đến đón ngươi. Đến lúc đó chúng ta đã có tiền, con trai ngoan của mẹ muốn cái gì sẽ có cái đó.” Đương nhiên nàng sẽ không nói cho Mặc Tử Khanh rằng mình muốn bán hắn vào kỹ viện, tránh cho hắn khi còn tấm bé đã lưu lại bóng ma trong lòng, mặc dù nàng đã nói qua là muốn bán hắn.
Khuôn mặt nhỏ nhắn âm trầm, Mặc Tử Khanh gật đầu một cái. Bây giờ hắn đang mặc trên người bộ trường sam bị Mộc Tâm cắt đứt lung tung, bởi vì mất đi một đại lượng yêu lực mà gương mặt của hắn trở nên trắng bệnh, lại có vẻ trắng muốt tựa như phỉ thuý lưu ly trong suốt. Đôi môi mềm mại mọng nước khiến Mộc Tâm thiếu chút nữa lại muốn gặm hắn hai cái.
Hung hăng lắc lắc đầu, đem cái tâm sắc nữ thu hồi, Mộc Tâm nắm thật chặt bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của Mặc Tử Khanh. Đứa nhỏ này có nhiệt độ thật đúng là khác hẳn với người thường, lạnh, lạnh buốt tựa như băng.
Không quen cùng người khác thân mật nắm tay, Mặc Tử Khanh theo bản năng giãy giụa muốn đem bàn tay của mình rút về.
“Nhi tử.” Đột nhiên, Mộc Tâm thanh âm trở nên nghiêm túc. Dừng lại giãy giụa, Mặc Tử Khanh tò mò dùng đôi mắt đen láy long lanh làm tan chảy lòng người mà nhìn nàng.
Nắm chặt bàn tay của hài đồng nhỏ bé trước mắt, một tay khác nâng lên gương mặt lạnh lẽo của hắn, Mộc Tâm thật lòng nói: “Tử Khanh, ngươi phải nhớ, mẫu thân chắc chắn sẽ không bỏ rơi ngươi, viễn vĩnh cũng sẽ như vậy. Cho nên, mặc kệ lát nữa có xảy ra cái gì, ngươi nhất định phải chờ mẫu thân xuất hiện, mẫu thân sẽ bảo vệ ngươi, tin tưởng ta.”
Không quan tâm Mặc Tử Khanh nghe hiểu hay không, Mộc Tâm nắm chặt tay nhỏ bé của hắn, ngẩng đầu ưỡn ngực sải bước đi đến nơi mà nàng nghe ngóng được thanh lâu lớn nhất ở đây.
Sẽ bảo vệ hắn sao? Đã quên mất giãy giụa, mặc cho cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay truyền lại, một chút xíu ấm áp trong lòng bàn tay của hắn, một chút xíu thôi mà như độc dược lan tràn đến trái tim. Hắn là rắn, là rắn yêu, từ trước đến nay không có bất kì một con rắn nào lại trông coi trứng rắn do mình hạ sanh, bọn họ chỉ phụ trách sản xuất, tựa như phụ thân của hắn, chỉ phụ trách đem mầm móng của chính mình lưu lại trong cơ thể mẫu thân hắn, rồi cũng lạnh lùng bỏ đi.
Khó khăn lắm hắn mới tu luyện đến trưởng thành, lúc hắn còn nhỏ cũng đã từng khóc thút thít, đã từng gọi to hai tiếng “mẫu thân”, cũng muốn có mẫu thân bảo vệ. Nhưng… rắn vốn là lạnh lùng vô tình. Tình thương của cha, mẹ đối với rắn vốn là thứ xa xỉ nhất trên đời này. Đã quên đi cảm giác khóc thầm một mình, quên đi việc muốn tìm kiếm chút an ủi. Hắn kiên cường lớn lên, tu luyện đến lãnh khốc, tàn nhẫn. Vì sinh tồn, hắn đã bỏ qua cơ hội trở thành Xà Tiên, hắn hút lấy linh lực thuần tuý trong cơ thể con người, thậm thí có thể nuốt họ vào trong bụng chỉ vì muốn lấy một chút linh khí.
Bảo vệ hắn? Hừ, thật là buồn cười, cũng chỉ là nhân loại hèn mọn nhất, nàng làm sao có đủ khả năng bảo vệ hắn!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...