“A......” Quỷ mị mê ly thanh âm từ bên trong gian phòng chữ Thiên truyền đến, phía sau
chiếc rèm che màu lam loáng thoáng hiện lên hai cỗ bóng dáng. Một đôi
mắt hẹp dài yêu mị sáng tựa ngọc bích, con ngươi không hề di chuyển mà
nhìn chằm chằm vào mỹ nhân nhi đang ngất phía dưới, đầu ngón tay trắng
bệch xẹt qua da thịt nhẵn nhụi của nàng, thân thể nàng ấp áp mềm mại tản ra linh khí thuần tuý làm Yêu Tộc si mê.
Mấy ngày trước bị Ngưu
Tị Tử lão đạo đuổi giết, thừa dịp hắn một trăm năm lột da một lần là
thời kỳ suy yếu nhất mà tìm tới cửa, đánh hắn tới trọng thương. Nếu
không phải hắn vận khí tốt, chạy trốn được, càng thêm may mắn bắt được
một đệ tử của Lao Sơn Phái vừa mới học xong xuống núi, hút lấy linh khí
của nàng chữa trị nội thương. Nếu không, Mặc Tử Khanh hắn kiếp nạn này
khó tránh!
Dùng hết hơi sức cuối cùng, Mặc Tử Khanh bày ra kết
giới kiên cố. Một hạt châu nhỏ như quả trứng bồ câu tỏa ra ánh sáng màu
bích lục đang lơ lửng trên môi của nữ nhân, nó chầm chậm xoay tròn,
gương mặt nàng từ đỏ thắm dần trở nên tái nhợt, da thậm chí xuất hiện
chút nếp nhăn, mắt thường có thể thấy được tốc độ khô quắt nhanh chóng,
chỉ trong thời gian nửa chung trà, nữ nhân này sẽ hoá thành tro bụi ngay thôi.
Cảm nhận được nội đan của mình đang không ngừng hấp thu
linh khí tinh thuần, Mặc Tử Khanh gương mặt trắng bệch dần dần khôi phục thần thái. Đôi mắt thích ý diêm dúa lẳng lơ chậm rãi khép lại, chỉ cần
linh khí của nữ nhân này bị hút hết, hắn liền có thể đi ra ngoài tìm
kiếm con mồi có linh khí lớn hơn. Không quá mấy ngày, thương tích của
hắn sẽ toàn bộ khôi phục. Đến lúc đó, hắn sẽ hảo hảo “Báo đáp” tên đã
trọng thương hắn!
Chỉ là Mặc Tử Khanh đang trong trạng thái tập
trung dưỡng thương, không có phát hiện nữ nhân đang thoi thóp phía dưới
chợt cử động tay một chút, đôi mắt ảm đạm nháy mắt mở ra thành đôi mắt
chứa sao rực rỡ!
Người ta nói người đã chết sẽ đi đến sông Hoàng
Tuyền, qua cầu Nại Hà, uống canh Mạnh Bà. Nhưng Mộc Tâm lại chỉ cảm thấy thân thể như đi vào hầm băng, loại băng lạnh thấu xương, nàng có thể
cảm nhận được nhiệt độ của mình đang bị thứ gì đó từng chút từng chút
cướp đi. Còn tưởng rằng đây là quá trình người chết cần phải trải qua,
nhưng nàng lại phát hiện cánh tay cứng ngắc cư nhiên có thể cử động, Mộc Tâm dùng toàn bộ sức lực của mình để mở mắt ra. Mà hạt châu đang tản
phát ra nhiệt độ thoải mái trên miệng nàng lại bị nàng theo bản năng
nuốt vào trong bụng.
Khốn kiếp! Mộc Tâm tỉnh lại trong nháy mắt,
Mặc Tử Khanh đã phát hiện, vẫn còn đang nghi ngờ người chết làm sao đột
nhiên tỉnh lại, nội đan của hắn lại bị nàng nuốt xuống bụng! Không tốt!
Nội đan bị đoạt, Mặc Tử Khanh tựa như bong bóng cao su bị xì hơi nhanh
chóng thu nhỏ lại, thời gian trong nháy mắt, cả người hắn bị áo của
chính mình chôn mất.
Ba ngàn năm yêu lực a, ba ngàn năm yêu lực
của hắn cứ như vậy bị nữ nhân này nuốt! Rất muốn đoạt lại nhưng bất đắc
dĩ, hắn tay chân ngắn ngủn, đã hoàn toàn biến thành bộ dáng tiểu oa nhi, giờ phút này Mặc Tử Khanh chỉ muốn đập đầu mà chết.
Nuốt xuống
nội đan của Mặc Tử Khanh, vốn Mộc Tâm là cái xác khô cũng chỉ trong
khoảnh khắc khôi phục sức sống khỏe mạnh. Sắc mặt đỏ thắm giống như hoa
đào mùa xuân, da thịt sáng bóng, trơn mịn mê người. Căn bản không có ý
thức được mình đã chạy quanh Quỷ Môn Quan một vòng, Mộc Tâm giờ phút này con ngươi trợn to, kinh ngạc nhìn chung quanh tình hình.
Cổ
hương, cổ sắc, giường hẹp, lư hương bốn chân đang đốt đàn hương, chỉ có ở cổ đại loại cửa sổ ô vuông khắc hoa...... Nàng, đây là ở đâu vậy?
Nắm lấy tóc của mình, vốn nó là một màu đỏ rực chói mắt lại trở nên đen
dài mềm nhẵn.
Không đợi Mộc Tâm từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại,
nằm ở trên chân nàng một vật thể bắt đầu ngọa nguậy. Ánh mắt chợt lóe,
Mộc Tâm cánh tay duỗi một cái, đem ngọa nguậy vật thể bắt đến trước mắt
mình. Trắng trẻo bụ bẫm, thật giống như đứa bé ôm con cá chép trong bức
tranh Tết hiện lên trước mặt nàng.
“Ngươi, ngươi, ngươi!”
Nhìn Mộc Tâm mặt hoảng sợ, Mặc Tử Khanh đã chuẩn bị tốt cùng nàng đồng quy
vu tận. Coi như hắn chỉ còn dư lại năm trăm năm yêu lực, hắn cũng sẽ
không để nữ nhân này bắt sống, chịu hết khuất nhục mà chết!
Yêu
Tộc bị Tu Tiên Giả đuổi giết, một là bởi vì bọn họ tự xưng là danh môn
chính phái, lấy cớ là trừ yêu phục ma, hai chính là yêu tinh tu luyện
được bọn họ coi như tinh linh bảo bối, vô luận là máu hay da thịt, cũng
có thể bị Tu Tiên Giả lợi dụng luyện đan hoặc là luyện khí. Giống như
Mặc Tử Khanh đã tu luyện được ba ngàn năm trăm năm yêu lực, bình thường
Tu Tiên Giả tuyệt đối không dám xuống tay với hắn, nhưng là chẳng biết
tại sao, thời kỳ lột da của hắn bị tiết lộ ra ngoài, cho nên mới bị đuổi giết trí mạng.
Hoàn toàn không biết Mặc Tử Khanh đang có ý định
đồng quy vu tận, Mộc Tâm miệng há lớn đến mức có thể nhét vào một quả
dưa hấu. Bình thường đã đọc nhiều tiểu thuyết trùng sinh, xuyên qua,
không nghĩ tới chính mình cũng một lần như vậy. Bất quá, nàng không lẽ
may mắn trúng độc đắc, trực tiếp trùng sinh tới đây, vừa mở mắt liền trở thành mẹ của một tiểu oa nhi?!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...