Trói Em Bằng Nụ Hôn
Tư Hoàng lên chuyến bay vội vàng về nước , anh vẫn chưa biết rằng Thẩm Ngọc Mai đã đi trước một bước , giửi ảnh của hai người cho Hiểu Di.
Mọi công việc còn lại bên Nhật anh giao lại hết cho thư kí , lần này có lãi hay thiệt bao nhiêu anh cũng chả quan tâm.
Về đến sân bay Tư Hoàng mới chợt nhớ mình chưa mua quà cho Hiểu Di vậy là anh vội vàng đặt mua cho cô một mẫu túi , tự trách bản thân qua loa nhưng anh không thể về tay không khi đã hứa với cô.
Từ sân bay về đến nhà cũng mất 1 tiếng , anh tranh thủ gửi ảnh hộp quà khoe Hiểu Di như mọi lần đã nhận được trả lời của cô , lần này hơn 10 phút rồi cô chưa trả lời ? Tư Hoàng không nghĩ gì nhiều hơn anh đơn giản là nghĩ cô đang ngủ hay làm gì đó với ba mẹ.
Chiếc xe về thẳng Hà gia vừa bước vào cửa Tư Hoàng đã cảm nhận một luồng khí lạnh trong nhà.
- Ba mẹ con mới về , Hiểu Di đâu sao con nhắn tin không thấy cô ấy trả lời vậy ?
- Mày còn dám vác bản mặt thớt của mày về đây à ?
Bà Hà lúc này đã vượt đến giới hạn đỉnh điểm , bà không thể tin được thằng con mình lại làm chuyện này , chỉ tội đứa con dâu của bà , đang mang thai phải suy nghĩ nhiều .
- Mẹ…… mẹ nói gì vậy ? Con không hiểu .
- Mày muốn hiểu à ? Được tao cho mày hiểu .
Bà tức giận lấy cái gối ôm cạnh đấy ném vào mặt anh, ba anh cũng không thể cản lại cơn giận của bà , sau đó là một trận đánh tới bời vào người Tư Hoàng.
- Mày chán vợ chán con thì nói , không cần phải ong bướm bên ngoài để người ta mách về cho vợ con mày thêm mệt đâu.
Vợ mày hai thân già này có thể nuôi được , còn nếu thêm cô tiểu thư Thẩm Ngọc Mai kia thì nhà này không đủ chỗ càng không dư tiền nuôi.
Mày thừa thì đi mà nuôi.
Bị một trận liên hoàn lúc này Tư Hoàng mới hiểu ra rằng Ngọc Mai , ả ta đã đi trước một bước.
- Con điếm đó …..
- Còn nói , mày thích thì ra ở với nó , tao có thể chăm sóc cho Hiểu Di tốt hơn mày , cháu tao sinh ra không cần lấy tên ba cũng được , mày cút ngay.
Bà Hà tức giận chạy đi lấy cây chổi cầm đánh vào anh nhưng anh không có phản ứng , bây giờ anh chỉ lo lắng cho cô thôi , Hiểu Di hay nghĩ thế liệu cô có làn sao không ?
- Thôi bà à , lỡ thì đã lỡ rồi , bà có chửi cũng không vớt vát được gì , ngồi xuống đây đi .
Ông Hà đỡ bà ngồi xuống phẩy tay , ý đuổi Tư Hoàng lên phòng dỗ vợ , anh ba chân bốn cẳng sách theo vali lên tầng.
- Hiểu Di em ở trong đấy không ?
Cốc , cốc*
Vài nhịp gõ , câu trả lời vẫn không nhận được.
Tư Hoàng sốt ruột mở cửa vào.
Hiểu Di nãy giờ vẫn nghe thấy , thấy tiếng cạy cửa cô vội chùm chăn qua đầu , nhưng nghe thấy giọng nói của anh cô lại không cầm lòng được.
- Hiểu Di ….
Em ăn gì chưa ? Anh nấu cháo thịt cho nhá ?
-……….
- À đây, quà anh mua tặng lần trước đã hứa với em đây.
-……..
- Mẫu mới ra , không phải hãng này em rất thích sao ?
- Vứt đi .
- Sao ?
- Kinh tởm .
- Hiểu Di em nói gì anh không hiểu ?
- Tôi nói anh kinh tởm , vứt cái túi đó đi tôi không cần.
Cút ra khỏi tầm mắt của tôi.
- Em giận cũng phải ăn mới nuôi con được chưa ? Thấy ba nói sáng nay em chưa ăn gì sao nuôi con được .
- Không cần anh lo.
Cút!!
- Hiểu Di à nghe anh giải thích một chút được không.?
- Tôi không cần nghe , tôi đã nói rồi , cút đi cho khuất mắt tôi.
- Được anh sẽ ra , nhưng em phải ăn vào .
- Tôi tự lo được .
Tư Hoàng để lại đồ trong phòng rồi ra ngoài lẳng lặng đóng cửa.
Anh ngồi sụp trước cửa phòng , không ngờ mọi chuyện lại đi xa như này , có vẻ như Hiểu Di lần này đã đến giới hạn đỉnh điểm của cô rồi
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...