Trói Em Bằng Nụ Hôn
Hiểu Di với khuôn mặt phờ phạc được Tư Hoàng đưa ra ngoài cả nhà ai nấy đều lo lắng cho cô hoàn toàn quên mất sự có mặt của Ngọc Mai.
Ả ta đứng đó tức tối không nói được gì liền bắt đầu bày ra bộ dạng bị bỏ rơi.
- Anh Tư Hoàng …….
Ả ta thấy Tư Hoàng ngồi xuống liền chạy đến ôm cánh tay anh , trời thì rét mà ả ta mặc áo hai dây ? Mang sang đây khoe ai xem.
- Hiểu Di à con cũng biết đấy , đây là em gái của Tư Hoàng hai đứa nó cũng thân thiết đấy con từ hồi lớn rồi.
Mẹ Tư Hoàng thấy cô bị lơ liền lên tiếng , nhắc nhở khéo ả ta.
- À vậy chị là vợ của anh Tư Hoàng ?
Hiểu Di mệt mỏi chỉ gật gật đầu , sau trận nôn vừa nãy đã hoàn toàn rút hết sức lực của cô rồi.
Ngọc Mai vẫn không biết ý tứ cứ ngồi chăm chăm ôm tay Tư Hoàng khiến anh khó chịu không thôi , anh muốn rút ra thì ả ta càng níu chặt.
Chả lẽ anh lại đứng dậy tát cho ả ta vài phát.
Anh đã phải niệm thần chú “ không đánh phụ nữ “ mới có thể chịu đựng được đến giây phút này.
Mẹ Tư Hoàng thấy không ổn liền lên tiếng quát mắng.
- Cái thằng đần này vợ thì nghén không biết cho vợ lên nhà nghỉ đi à ? Ở dưới đây toàn mùi hoá học ảnh hưởng đến cháu nội của ta thì sao ?
Kèm theo câu nói đó là một chiếc dép ném vào cánh tay anh hay sao Ngọc Mai lại hưởng hết.
- Ôi xin lỗi con ta không cố ý.
Bà chỉ nói mỗi từ đấy sau đó cũng kéo chồng mình vào phòng ở lại phòng khách chỉ còn mình ả ta , nuốt một cục tức ả ta dậm chân xoay người rời đi .
- Hừ em không tin một ngày nào đó em sẽ giành lại được anh.
Ánh mắt nham hiểm của ả ta nói lên tất cả nhưng đâu có biết mọi lời nói mọi hành động của ả đều bị mẹ Tư Hoàng đứng ở cửa phòng nhìn thấy và Tư Hoàng đang đi xuống tầng lấy sữa chua cho vợ chứng kiến và nghe thấy hết được.
Lên trên phòng vì lúc nãy đã nôn hết Hiểu Di lại cảm thấy đói cô thèm đồ chua vô cùng nằng nặc đòi anh xuống dưới lấy cho cô sữa chua mà trời rét này cô đòi ăn sữa chua.
Tư Hoàng đành cất công một thể đun nóng lên rồi mới mang cho cô.
Hai vợ chồng ở lại Hà gia qua đêm , Hiểu Di cứ ngủ được một tý liền bị cơn nghén kéo đến , Tư Hoàng nhìn thấy cô như vậy sốt ruột không thôi hai tiểu tổ tông của anh thật là quậy phá đi thôi.
Sáng hôm sau hai người già ờ tầng dưới đã dậy nhưng cặp vợ chồng trẻ trên tầng vẫn còn ôm nhau nồng thắm ngủ , đêm qua phải hơn 12h Hiểu Di mới ngủ được.
Hai ông bà cũng không gọi họ dậy làm gì cứ để cho vợ chồng trẻ ngủ thoải mái .
8h sáng hai người mới lơ mơ trên tầng xuống ông bà Hà cũng đã đi ra ngoài từ lâu.
Hai người ăn sáng xong mới trở về nhà.
Không biết ma xui quỷ khiến gì hay hôm nay ra đường không xem giờ mà vừa đến cổng đã thấy một bóng dáng lẳng lơ đứng đó , Hiểu Di bình thường mặc dù không ghen nhưng nghĩ đến cảnh tượng hôm qua làm cô thêm tức , không hiểu sao nhưng từ lúc mang thai tâm trạng cô luôn thay đổi thất thường.
- Mới sáng ra em gái anh đã tìm rồi à ?
- Em nói gì đấy , anh nhận cô ta là em gái khi nào ?
- Hôm qua mẹ vừa nói thây ?
- Anh nói rồi anh với cô ta chả là gì cả !
- Thế à.
Hiểu Di tức tối mở cổng đi bộ từ trong cổng vào mặc kệ cho anh đánh xe vào sau cô chả thèm liếc đến một cái.
Ngọc Mai thấy cô vào thì khinh khỉnh nhưng đến lượt xe Tư Hoàng vào thì bắt đầu lẽo đẽo theo sau.
- Anh mau đuổi con Vịt hoang kia đi nhá , em không muốn nuôi gia cầm đâu , nhà nuôi mình con thiên nga là đủ rồi.
Vịt mà đòi so sánh với thiên nga.
Hiểu Di để lại một câu đấy rồi vào nhà đóng cửa một cái rầm.
Tư Hoàng biết tổ ong giời giận rồi liền đi vào theo sau mặc kệ Ngọc Mai mới sáng ra đã bị nuốt cục tức thứ anh cần bây giờ là vợ anh hết giận , còn ả ta chả là con tép riu gì với cuộc đời anh đâu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...