Sau khi truyền máu và cố gắng cứu Mộc Na, cô qua cơn nguy kịch rồi được đưa vào phòng bệnh.
Hàn Nhất ở lại chăm sóc cô còn Hạ Dĩ thì quay về biệt thự lấy chút đồ.
Ngồi bên cạnh giường bệnh nhìn cô hôn mê bất tỉnh, Hàn Nhất nắm lấy bàn tay cô hôn nhẹ lên nó:
"Hàn Phong bị mù sao? Cô xinh đẹp như vậy mà nó lỡ...!Tôi thì không ngại đâu, nếu cô cho phép thì cùng tôi qua Anh làm Hàn đại phu nhân cũng được".
Hạ Dĩ sau khi trở về biệt thự, bà nhìn thấy Hàn Phong vẫn đang đập đồ: "Là ông ta, không phải tôi.
Cút hết, tôi không cần ai cả".
Đám phụ vụ sợ hãi đứng nhìn, cơ thể run lẩy bẩy.
Hạ Dĩ tiến tới ngăn việc này lại, bà lấy hết can đảm mà hét vào mặt hắn: "Hàn tổng, đủ rồi!".
"Cút, cút hết".
Hàn Phong đẩy Hạ Dĩ, bà ta nhã ra rồi không may tay chạm vào miếng mảnh sảnh dưới đất.
Những giọt máu bắt đầu rỉ ra, hiện bây giờ.
Bà cau chặt lông mày, đứng lên.
Bà mạnh tay tát cậu ta: "Hàn tổng, ngài dừng lại được rồi.
Hàn phi nhân còn đang nằm viện đấy, ngài khiến cô ấy tự sát rồi cứ mặc kệ cô ấy sao?".
Hàn Phong dần lấy lại tinh thần mà lớn tiếng: "Bà dám đánh tôi? Ai cho bà cái gan đó hả?".
"Ngài có thể đuổi việc tôi ngay bây giờ, hoặc có thể giết tôi! Đừng làm loạn nữa.
Ngài có thể vào thăm cô ấy không?".
"Cô ta còn chưa chết, vội vã cái gì chứ?".
"Đại thiếu gia về rồi!".
Bà chỉ khẽ nói rồi bước lên lầu lấy đồ cho cô.
Hắn khẽ cau đôi mày, khóe miệng hơi giật: "Hàn Nhất quay về rồi? Anh ấy quay về để làm gì chứ?".
Sau khi lấy đồ cho cô, Hạ Dĩ xuống lầu.
Nhìn hắn vẫn bình tĩnh ngồi ở ghế sofa, bắt chéo chân.
Bà khẽ lắc đầu: "Ngài không vào thăm cô ấy sao?".
"Tại sao bà biết Hàn Nhất quay về?".
"Tôi gặp ngài ấy ở bệnh viện".
"Anh ấy đã nói gì với bà?".
"Ngài ấy chỉ nói một câu".
"Câu gì?".
"Ngài ấy nói nếu Hàn tổng đây không thể yêu thương Hàn phu nhân thì ngài ấy sẽ cướp cô ấy từ tay ngài".
"Vớ vẩn, anh ấy không biết cô ta là em dâu mình sao.
Tính làm loạn?".
"Dù gì cũng chỉ là thế thân, việc gì mà không thể?".
Hàn Phong tức giận đứng lên, anh ta tát Hạ Dĩ thật mạnh: "Bà đã nói tất cả?".
"Phải, tôi đã nói.
Tôi đây cũng đã già chẳng sống được mấy hôm nữa, trước sau gì cũng chết chết sớm một chút cũng chẳng sao".
"Gan bà cũng lớn lắm rồi.
Lôi bà ta xuống, khóa cửa phòng không cho ăn".
Vài tên bảo vệ lôi bà ta đi.
Bị lôi đi, Hạ Dĩ vẫn mỉm cười lớn tiếng: "Chỉ cần ngài vào thăm cô ấy, quan tâm cô ấy.
Cô ấy sẽ thuộc về ngài.
Chỉ có khi mất đi mới biết nó quan trọng".
"Bịt miệng bà ta lại, ăn nói hồ đồ".
Hàn Phong, bước ra khỏi căn biệt thự leo lên chiếc xe hạng sang rồi phóng tới bệnh viện.
Anh ta đi nhanh vào bệnh viện rồi quát lớn: "Mộc Na, cô ra đây cho tôi.
Cô nghĩ cô trốn trong này sẽ thì tôi không tìm thấy cô sao?".
"Anh ta là ai vậy, không biết đây là nơi công cộng nên nhỏ tiếng sao?".
Đám người xung quang, y tá, bệnh nhân, người nhà đều thì thầm to nhỏ.
"Thưa anh, phiền anh nói nhỏ một chút.
Anh muốn tìm người nhà thì có thể cung cấp thông tin.
Xin đừng lớn tiếng!".
Một y tá nhỏ bước ra khẽ tiếng.
"Cô thì biết cái gì? Thứ rách nát! Mộc Na, mau ra đây cho tôi.
Để tôi tìm được cô, thì cô không sống nổi đâu".
"Phiền anh giữ tự trọng cho người khác!".
Bên trong phòng bệnh, Hàn Nhất nghe được tiếng nói lớn.
Anh liền chạy ra xem, đôi lông mày hơi cau lại nhìn Hàn Phong đang bóp cổ y tá kia mà mạnh miệng: "Mau gọi Mộc Na ra đây cho tôi".
Đôi chân cựa quậy, y tá cố gắng: "Thả...thả tôi xuống".
Hàn Nhất đi tới, anh mạnh tay đấm vào mặt Hàn Phong: "Chú mày cũng hơi quá rồi đấy, anh đây mới rời đi được vài năm mà chú có cái gan làm loạn rồi sao?".
"Đứa nào dám đấm bổn thiếu gia đây?".
Ngước mặt lên, Hàn Phong sờ vào mặt mình: "Hàn...Hàn Nhất?".
"Sao thế? Nhận ra rồi, mạnh miệng nữa đi.
Quát lớn vào".
"Em không muốn phí thời gian.
Thời gian của em quý lắm, Mộc Na cô ta đâu rồi?".
"Thời gian của chú có quý bằng thời gian của anh không? Em dâu có làm gì sai mà chú lại hành hạ cô ấy đến thế hả? Nếu anh không có ở đây thì cô ấy còn sống hay không hẳn là chú mày cũng không quan tâm nhỉ?".
"Đừng phí lời, cô ta mạng lớn làm sao có thể chết dễ dàng như thế được".
Giơ tay lên, Hàn Nhất nhéo tai hắn thật mạnh: "Lâu nay không ăn đòn là bắt đầu không xem lời nói của anh ra gì rồi?".
"Đau...đau...!bỏ ra đi.
Sai rồi!".
"Chú cũng biết đau sao? Vậy có đau bằng em dâu không?".
"Sao anh cái gì cũng em dâu thế? Thế ai mới là em của anh hả?".
"Chú là em trai anh, cô ấy là vợ chú tức nhiên cũng là em anh.
Đứa nào làm sai, anh trị đứa đó".
Đám người xung quanh cười phì, rì rào: "Trông kìa, anh em sinh đôi sao? Giống nhau quá đấy chứ, vừa đẹp trai mà nhìn phong cách ăn mặc hẳn là đại gia rồi.
Mà không biết Mộc Na là ai nhỉ?".
Hàn Phong nhìn xung quanh rồi khuôn mặt hơi tối sầm: "Hàn Nhất, giữ cho em chút thể diện đi.
Bỏ ra có được không?".
"Thế khi nãy chú múa võ cho ai xem? Còn định giết người ở đây?".
"Em sai rồi, anh bỏ ra đi.
Thể diện của em quý lắm đó".
Khuôn mặt hơi rưng rưng nước mắt, tỏ bộ dạng đáng yêu.
Hàn Nhất hơi cau mày: "Đừng làm bộ dạng giống con nít như thế nữa.
Anh không còn dễ dãi như khi còn nhỏ đâu"..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...