Ngôn Thần thật không nỡ rời xa Diệp Hoan nhưng anh vẫn còn nhiệm vụ phải làm, không đi không được.
Chỉ khi trận chiến này kết thúc thì cuộc sống hạnh phúc sau này mới có thể nắm bắt được.
Vừa ra tới cổng khách sạn, Ngôn Thần lại bất ngờ nhìn thấy Âu Dương Vũ Thiên đang đứng tựa mình bên cạnh xe ô tô của mình.
Nhìn dáng vẻ của anh ta vô cùng an nhàn, cứ như thể anh ta đã đợi anh ở đây từ trước đó rồi vậy.
"Âu Dương Vũ Thiên?"
Nghe thấy giọng của Ngôn Thần, Âu Dương Vũ Thiên bèn quay đầu lại nhìn anh.
Anh ta nhếch miệng cười, sau đó đứng thẳng dậy, chỉ tay vào chiếc xe:
"Cậu ra rồi đấy à? Chúng ta mau đi thôi."
Ngôn Thần không hiểu Âu Dương Vũ Thiên nói vậy là có ý gì, anh ngơ ngác nhìn anh ta không chớp mắt.
Thấy thái độ ngạc nhiên của anh, Âu Dương Vũ Thiên đành phải nói rõ cho anh hiểu.
Anh ta cho hai tay vào túi quần, bước đến trước mặt Ngôn Thần rồi nói:
"Cậu đừng nghĩ chiến đấu một mình mà không có tôi đi cùng thì cậu sẽ thắng nhé! Chúng ta từng là anh em vào sinh ra tử, chẳng lẽ cậu lại nghĩ tôi không thể giúp cậu đánh bại Long Hà Dực sao?"
Thì ra Âu Dương Vũ Thiên đã biết được kế hoạch rời đi trong đêm của Ngôn Thần.
Anh ta cảm thấy không vui vì Ngôn Thần đã giấu mình chuyện này, dù gì hai người họ cũng từng vào sinh ra tử cùng nhau, cùng nhau trải qua vô số chuyện, đánh bại nhiều đối thủ, cho nên không có lý do gì mà Âu Dương Vũ Thiên lại không được tham gia kế hoạch của anh cả.
"Âu Dương Vũ Thiên, lần này trở về là vô cùng nguy hiểm, tôi giấu cậu chuyện này cũng là vì tốt cho cậu." Ngôn Thần ôn tồn giải thích.
Câu nói này của Ngôn Thần là có ý nghĩ tốt cho Âu Dương Vũ Thiên nhưng người khác nhìn vào không biết lại tưởng anh ta là kẻ vô dụng, sợ chết.
"Ngôn Thần, cậu khinh thường tôi quá rồi đó!"
"Tôi không có khinh thường cậu, tôi đang vô cùng nghiêm túc.
Âu Dương Vũ Thiên, cậu còn phải chăm sóc cho Yên Chi, tôi không thể để cậu vì tôi mà dấn thân vào nguy hiểm."
Âu Dương Vũ Thiên một lòng muốn giúp Ngôn Thần lấy lại Phượng Ấn, không những thế còn muốn sát cánh bên cạnh anh để chiến đấu chống lại tên Long Hà Dực kia.
Còn về chuyện tình cảm với Trịnh Yên Chi, trước khi quyết định giúp Ngôn Thần thì Âu Dương Vũ Thiên đã nói với Yên Chi trước đó rồi.
[Một tiếng trước…]
Trịnh Yên Chi vừa mở cửa bước vào phòng thì bất ngờ nhìn thấy Âu Dương Vũ Thiên đang đứng thẫn thờ bên cạnh cửa sổ.
Trông gương mặt của anh ta lúc đó vô cùng nghiêm túc nhưng lại thoáng chút lo lắng.
"Âu Dương Vũ Thiên, anh không về phòng ngủ mà sao lại tới đây?"
Nghe thấy giọng nói của Yên Chi, Âu Dương Vũ Thiên đã vội vàng quay đầu lại.
Anh ta đăm chiêu nhìn về phía Yên Chi không chớp mắt, sau đó lại đột ngột lao đến ôm chầm lấy cô ấy.
"Yên Chi."
"Âu Dương Vũ Thiên, anh sao thế?"
Trịnh Yên Chi ngỡ ngàng trước loạt hành động lạ của Âu Dương Vũ Thiên, cô nàng cũng không ngờ được đây lại là cái ôm cuối cùng trước khi Âu Dương Vũ Thiên rời đi.
"Yên Chi, em có thể đợi anh trở về không?"
"Anh định đi đâu?"
"Anh cần phải đi theo giúp Ngôn Thần lấy lại Phượng Ấn và tiêu diệt Long Hà Dực, chuyến đi lần này sẽ rất khó khăn, vì vậy… em có bằng lòng chờ anh trở về không?"
Trịnh Yên Chi không muốn rời xa Âu Dương Vũ Thiên nhưng nếu lý do rời đi là vì giúp Ngôn Thần thì cô ấy tự nguyện bằng lòng.
"Em chờ anh, lúc nào cũng sẽ chờ anh trở về, cho nên… anh nhất định phải quay lại đấy biết không?"
Âu Dương Vũ Thiên cứ tưởng Yên Chi sẽ không đồng ý cho mình rời đi nhưng sau khi nghe câu trả lời của cô ấy, anh ta đã có một cách nhìn khác về cô gái này.
Trịnh Yên Chi thật giống với Diệp Hoan, cả hai cô gái đều rộng lượng như nhau, thấu hiểu người khác như nhau.
"Được, anh hứa với em, xong việc sẽ trở về tìm em."
Lần này rời đi, không biết lúc nào sẽ quay trở lại.
Trịnh Yên Chi muốn gần gũi với Âu Dương Vũ Thiên thêm chút nữa nhưng vừa kết thúc nụ hôn ngọt ngào kia thì đã phải chia tay rồi.
Âu Dương Vũ Thiên muốn chuẩn bị thật kỹ càng cho đêm nay trước khi đi, đợi đến lúc trở về rồi sẽ bù đắp cho Trịnh Yên Chi nhiều hơn thế nữa...
[Trở lại thực tại]
Ngôn Thần có thể để lại Diệp Hoan một mình thì Âu Dương Vũ Thiên cũng có thể gác tình cảm sang một bên được.
Chuyện chính bây giờ mà họ cần làm là lấy lại Phượng Ấn, gây dựng lại Phượng Hoàng Lửa và cho Long Hà Dực một bài học.
Chỉ khi giải quyết được bằng đó vấn đề thì mối quan hệ tình cảm mới có thể tiến tới suôn sẻ.
"Cậu yên tâm đi, tôi đã nói với Yên Chi rồi, cô ấy nói rằng sẽ đợi tôi trở về."
Trước sự lo lắng của Ngôn Thần, Âu Dương Vũ Thiên chỉ còn cách nói ra cho anh biết.
Trịnh Yên Chi đã có thể đợi Âu Dương Vũ Thiên, chắc Diệp Hoan...!cũng sẽ đợi được Ngôn Thần đúng chứ?
"Nếu đã vậy thì chúng ta cùng đi thôi, chuyện trước mắt không thể chậm trễ."
"Được, tất cả đều nghe cậu."
Đứng trước cổng khách sạn, hai người đàn ông bắt tay nhau để cùng nhau hợp tác.
Liên lạc xong với đội sát thủ, Ngôn Thần và Âu Dương Vũ Thiên liền lái xe rời đi.
Lần này họ trở về đối đầu với Long Hà Dực, có Trịnh Yên Chi biết, Diệp Hiên biết, Ngôn Hạ biết, duy chỉ có mình Diệp Hoan là không.
Ngôn Thần giấu Diệp Hoan cũng vì lo cho cô, sợ khi cô biết chuyện sẽ đòi đi theo bằng được.
Diệp Hoan là người phụ nữ Ngôn Thần yêu nhất trên đời này nên anh không thể để cô cùng mình gặp nguy hiểm.
Cho dù phải có một người chết thì anh cũng mong người đó là mình, chứ không phải Diệp Hoan.
…
Sáng hôm sau,
Trở về nội thành trong đêm, đến tờ mờ sáng thì Ngôn Thần và Âu Dương Vũ Thiên cũng về kịp.
Anh hội ngộ nhóm sát thủ kia ở một nơi bí mật, triển khai kế hoạch và vũ khí để tấn công đại điện.
Giá như có thể liên lạc được với Dương sư phụ thì tốt biết mấy, anh có thể cùng người của ông ấy đánh vào trong đại điện mà không cần suy nghĩ gì cả.
Bây giờ Phượng Ấn nằm trong tay Long Hà Dực, người của Phượng Hoàng Lửa chỉ nghe theo ai đang giữ Phượng Ấn nên anh không thể dùng họ để đấu lại Long Hà Dực.
Đại điện Phượng Hoàng, 7 giờ sáng.
Sau khi triển khai xong mọi thứ, Ngôn Thần và Âu Dương Vũ Thiên liền dẫn người tới đại điện.
Bây giờ nơi này đã thuộc sự quản lý của Long Hà Dực, Hắc Long trên dưới đều tự tiện ra vào lãnh địa của Phượng Hoàng Lửa như nhà mình vậy.
"Tất cả mọi người, cùng nhau tiêu diệt bọn chúng!"
Sau khẩu hiệu, đội của Ngôn Thần liền xông vào đánh chém những tên vệ sĩ đang đứng canh gác trước đại điện, toàn bộ đều là người của Hắc Long.
Ban đầu thì Ngôn Thần còn chiếm thế thượng phong nhưng lúc sau đám vệ sĩ kéo ra càng lúc càng nhiều, thật không ngờ Long Hà Dực lại có thể dùng quyền lực của Phượng Ấn để tập hợp nhiều vệ sĩ của Phượng Hoàng Lửa như vậy.
Đúng là đáng chết!
"Có chuyện không hay rồi, Long đại chủ."
Nghiêm Diệt biết chuyện Ngôn Thần đem người tấn công bên ngoài đại điện nên anh ta đã nhanh chóng chạy tới báo cho Long Hà Dực biết.
Long Hà Dực đang an nhàn ở bên trong đại điện, tình hình bên ngoài đang hỗn loạn ra sao, hắn cũng chẳng biết tới.
"Chuyện gì mà hớt ha hớt hải như vậy?"
"Ngôn Thần tới rồi! Hắn còn đem theo nhiều sát thủ tới đối đầu với chúng ta ở ngoài kia."
Long Hà Dực nhếch mày ngạc nhiên, hắn "ồ" lên một tiếng rồi lại bình tĩnh nói:
"Vậy sao? Nếu đã tới thì tiếp đãi hắn cho cẩn thận, dù gì Ngôn Thần cũng là 'khách' của bổn đại chủ."
"Đã rõ."
Hiểu được dụng ý của Long Hà Dực, Nghiêm Diệt liền lập tức chạy ra bên ngoài.
Đúng lúc ấy, Ngôn Thần và mọi người đã bị thương, tưởng trận này đã thua rồi nhưng đột nhiên đám người của Hắc Long lại vội lui xuống khi có lệnh của Nghiêm Diệt.
Tên Nghiêm Diệt đó xuất hiện như một vị thần, dáng đi kênh kiệu bước đến gần chỗ Ngôn Thần đang đứng, hắn nói:
"Long đại chủ có lệnh mời các vị vào trong đại điện."
Sau khi nghe vậy, Ngôn Thần và Âu Dương Vũ Thiên liền nhìn nhau.
Cả hai người họ đều cảm thấy có gì đó không đúng lắm, biết vào trong đó có thể sẽ có bẫy nhưng hai người họ vẫn quyết định đi vào.
Long Hà Dực ngồi trên ghế đại điện, xung quanh không có một tên vệ sĩ nào cả.
Hắn ngồi một mình ở đó để đón chào người của Ngôn Thần, là hắn đang tự tìm cái chết hay sao?
"Long Hà Dực, mau đưa Phượng Ấn ra đây."
Ngôn Thần đứng bên dưới, chỉ tay về phía Long Hà Dực rồi lớn tiếng.
Long Hà Dực cười lớn một trận, hắn đặt Phượng Ấn trên chiếc ghế cao nhất rồi bước xuống.
Cộp… cộp… cộp…
Từng bước chân của Long Hà Dực vang lên trong khoảng không tĩnh lặng.
Ngôn Thần và người của anh đều đứng im nhìn theo từng chuyển động của hắn.
Chắc chắn là có bẫy, không được khinh suất!
"Muốn lấy Phượng Ấn sao? Thế thì tự đến mà lấy!"
Long Hà Dực vừa dứt lời, ở hai phía trong của đại điện bỗng có hai đám vệ sĩ cầm vũ khí lao ra.
Ngôn Thần và Âu Dương Vũ Thiên áp sát lưng lại với nhau, trừng mắt nhìn đám nhặng xị đang bao vây mình.
Nếu hôm nay không thể lấy được Phượng Ấn thì cho dù có chết cũng phải tiêu diệt hết đám người này.
Ngôn Thần bất chợt nói với Âu Dương Vũ Thiên:
"Âu Dương Vũ Thiên, đã sẵn sàng cho bọn chúng một trận chưa?"
"Tôi sẵn sàng rồi! Các anh em, xông lên…".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...