Tất nhiên, những lời Diệp Hoan nói với mình, Lăng Việt đều biết rất rõ.
Nhưng nếu không phải vì cô thì Lăng Việt đã không tự mình dấn thân vào nguy hiểm mà bắt tay với một kẻ độc ác như Long Hà Dực.
"Diệp Hoan, anh bắt tay với Long Hà Dực là vì em, nếu không phải vì em thì anh sẽ tuyệt đối không làm điều này!"
Lăng Việt đã thay đổi rất nhiều kể từ khi Diệp Hoan nói lời chia tay với anh ta, nhưng cô thật không ngờ Lăng Việt lại trở liều mạng vì cô như vậy.
"Lăng Việt, nghe lời em, rời khỏi nơi này đi."
"Anh sẽ rời đi, nhưng em phải đi cùng anh."
Lăng Việt đồng ý theo lời cô nói nhưng anh ta chỉ rời đi khi có Diệp Hoan đi cùng.
Tuy nhiên, bây giờ Lăng Việt đã là người có vợ, có gia đình riêng của mình.
Hơn nữa, tình cảm và mối quan hệ giữa Diệp Hoan và Lăng Việt đã không còn như trước nên cho dù cô đã rời khỏi Ngôn Thần thì cô cũng không thể đi cùng Lăng Việt.
Trước lời đề nghị này, Diệp Hoan chỉ biết ngoảnh mặt đi từ chối:
"Xin lỗi, nhưng em không thể!"
Lăng Việt hốt hoảng bám chặt lấy vai Diệp Hoan, anh ta đã đánh mất sự bình tĩnh khi đối diện với lời từ chối của Diệp Hoan:
"Em đừng từ chối anh, anh vẫn còn yêu em nhiều lắm Diệp Hoan.
Anh không thể từ bỏ em, nếu không có em đi cùng, anh sẽ không rời khỏi đây."
"Lăng Việt, anh đừng cố chấp như vậy nữa có được không? Anh đừng vì em mà làm khổ bản thân mình nữa, em không xứng để anh làm như vậy." Diệp Hoan vừa run rẩy, vừa khóc lóc.
Thấy Diệp Hoan liên tục khước từ mình, Lăng Việt đâm ra mất bình tĩnh.
Bao lâu nay Lăng Việt vẫn luôn tìm mọi cách để đưa Diệp Hoan trở về bên cạnh mình, bây giờ cô ở ngay trước mắt nhưng lại không thể thuyết phục được cô.
Chẳng lẽ trái tim của Diệp Hoan đã hoàn toàn buông bỏ được Lăng Việt rồi sao?
Lăng Việt vội vã ôm chầm lấy Diệp Hoan lần nữa, anh ta siết chặt cô trong lòng, sẽ không chịu buông tay nếu Diệp Hoan vẫn từ chối.
"Anh không trách em, không trách em bất cứ một điều gì cả.
Nếu em đồng ý quay trở về với anh, anh sẽ bỏ qua tất cả mọi chuyện."
"Không, chúng ta không thể quay lại như trước đây.
Cả anh và em đều đã không còn thuộc về nhau, chúng ta… đã kết thúc rồi!"
"Anh không tin, anh không tin là chúng ta đã kết thúc! Nếu đã như vậy thì anh sẽ khiến em thuộc về anh thêm lần nữa."
Dứt lời, Lăng Việt bất chợt đẩy Diệp Hoan vào tường.
Anh ta vội vàng kéo áo của cô trễ xuống, sau đó liền làm một loại chuyện mà anh ta chưa bao giờ làm với cô, đó là cưỡng bức cô.
"Ah… Lăng Việt, dừng lại đi… anh đừng như vậy!"
Diệp Hoan hoảng loạn muốn ngăn cản Lăng Việt nhưng hai tay của cô vô thức bị Lăng Việt ép duỗi thẳng lên cao, dán chặt vào tường.
Bây giờ Lăng Việt chỉ muốn Diệp Hoan thuộc về anh ta lần nữa nên không thể dừng lại.
"Diệp Hoan, em đừng trách anh, anh làm vậy đều là vì em."
Song, Lăng Việt lại bất ngờ cúi thấp xuống, xốc cả người Diệp Hoan lên vai của mình.
Anh ta ném Diệp Hoan xuống giường, vội vàng cởi áo trên người mình xuống.
"Không, Lăng Việt, anh đừng qua đây!"
Diệp Hoan lết mình lùi lại phía sau, cô thật không ngờ Lăng Việt lại có thể làm ra chuyện này với cô.
"Diệp Hoan, anh yêu em."
"Á… đừng, đừng mà…"
Lăng Việt tóm lấy cổ tay của Diệp Hoan, đè cô xuống mặt giường rồi ghìm chặt cô ở dưới thân mình.
Anh ta đang bị dục vọng khống chế, trông đáng sợ chẳng khác gì Ngôn Thần.
Diệp Hoan quay mặt đi, né tránh từng nụ hôn của Lăng Việt, cô sợ tới mức phát khóc nhưng lại chẳng thể làm gì được.
"Lăng Việt, mau dừng lại…"
"Không, anh không thể."
Lăng Việt càng lúc càng mất kiểm soát, ngay cả khi biết bản thân đang làm ra một chuyện khốn nạn nhưng anh ta cũng chẳng thể dừng lại.
Diệp Hoan hoảng sợ la hét, trong phòng này chẳng có ai có thể cứu cô cả.
Nhưng tới khi cô nhìn thấy lọ hoa nhỏ đang được đặt bên cạnh đầu giường, không chần chừ gì cả, Diệp Hoan vội vơ lấy nó rồi đập mạnh vào đầu của Lăng Việt.
"Ah...!Diệp Hoan, em…"
Lăng Việt đau đớn nằm quằn quại xuống mặt giường.
Nhân lúc đó, Diệp Hoan liền vội vàng leo xuống dưới, chạy ra khỏi căn phòng đó.
Cô biết mình vừa làm hại Lăng Việt nhưng nếu cô không làm thế thì sẽ không thể cản được Lăng Việt.
"Lăng Việt, em xin lỗi, em xin lỗi…"
Đang chạy trên hành lang, đột nhiên có một đám người mặc áo đen bước ra cản đường của cô.
Diệp Hoan vội vàng dừng lại, cô ngơ ngác nhìn họ, biết họ là người của Long Hà Dực nên cô đành dừng bước.
Diệp Hoan định tẩu thoát bằng đường còn lại nhưng ngay khi vừa mới quay đầu, Long Hà Dực đã bất ngờ xuất hiện trước mặt cô.
Hắn nhếch miệng cười nhìn bộ dạng thê thảm của Diệp Hoan, sau đó châm biếm cô:
"Sao hả? Cô và tên tình lang của cô đã làm xong rồi cơ à? Tôi cứ tưởng lâu ngày mới gặp lại, hai người phải làm lâu một chút chứ?"
Diệp Hoan thở hổn hển nhìn Long Hà Dực, cô đay nghiến chửi hắn:
"Long Hà Dực, là anh đã khiến Lăng Việt trở thành tay sai của mình đúng không? Tôi không ngờ anh lại là kẻ hèn hạ như vậy!"
"Diệp Hoan, cô đừng tưởng có chút nhan sắc quyến rũ được tôi thì muốn nói gì thì nói nhé! Tôi nói cho cô biết, tôi không như Ngôn Thần, nên sẽ không dễ dàng bỏ qua khi cô chửi tôi đâu."
Long Hà Dực nhíu mày khó chịu nhìn Diệp Hoan.
Hắn là kiểu người không thể ngồi yên khi có kẻ nào đó nói xấu mình, kể cả người thân cận, hắn cũng sẽ không bỏ qua.
Huống hồ, Diệp Hoan lại là người phụ nữ mà kẻ thù của hắn yêu nhất, cô chửi hắn như vậy, chẳng trách sẽ khiến hắn bực mình mà ra tay làm hại cô.
Diệp Hoan run sợ lùi lại đằng sau, cô lắp bắp:
"Không… không dễ dàng bỏ qua? Vậy anh định làm gì tôi? Giết tôi à?"
Long Hà Dực nhếch miệng cười, hắn thích thú nhìn cơ thể của cô, sau đó nói:
"Giết cô thì mất vui nên tôi sẽ không giết cô ngay.
Diệp Hoan, nếu Lăng Việt đã thưởng thức cô xong rồi thì tới lượt Long Hà Dực này vậy."
Nói rồi, Long Hà Dực liền sải chân bước đến bên cô, hắn thẳng thừng bế bổng cô lên tay của mình rồi chọn bừa một căn phòng, bước vào đó.
"Thả tôi ra, mau thả tôi ra!"
Long Hà Dực đem Diệp Hoan vào trong một căn phòng rộng lớn khác, hắn đè ép cô vào bức tường cạnh đó, vươn bàn tay to lớn thô kệch bóp chặt lấy cằm của cô.
"Diệp Hoan, cô nghĩ bản thân mình sẽ thoát ư?"
Diệp Hoan ngước mắt nhìn Long Hà Dực, cô căm phẫn nói với hắn:
"Cho dù có chết, tôi cũng sẽ không chết ở cái nơi bẩn thỉu này!"
"Nói hay lắm!"
"Ưm…"
Diệp Hoan bất ngờ bị Long Hà Dực cưỡng hôn, cô trợn trừng mắt nhìn hắn sau đó thì mạnh mẽ đẩy hắn ra khỏi người mình.
"Buông ra!"
Chát!
Long Hà Dực vừa bị đẩy ra thì lại bị Diệp Hoan giáng cho một cái bạt tai đau điếng người.
Gương mặt Long Hà Dực tối sầm lại, hắn quay ngoắt sang trừng hai con mắt đỏ ngầu nhìn Diệp Hoan.
Bắt gặp ánh mắt đáng sợ ấy, Diệp Hoan liền giật mình run rẩy, cô biết mình vừa chọc giận Long Hà Dực nên mới sợ hãi như thế.
"Tiện nhân, muốn chết sao?"
Long Hà Dực bất ngờ dơ tay lên cao, chực chờ trả lại cho Diệp Hoan cái tát vừa rồi.
Diệp Hoan cũng vội khép mắt lại, đến thở cũng không dám.
Cô cứ tưởng mình sẽ bị Long Hà Dực đánh nhưng đột nhiên hắn lại hạ tay xuống, xoay người đi đến bên két sắt gần đó, nhập mật khẩu rồi mở két sắt ra.
Thì ra đây là căn phòng mà Long Hà Dực cất giữ Phượng Ấn, hắn đưa Phượng Ấn tới trước mặt Diệp Hoan, sau đó nói:
"Mở mắt ra đi, tôi có cái này muốn cho cô xem."
Diệp Hoan vẫn còn run sợ, nhắm chặt mắt lại nhưng khi nghe Long Hà Dực nói vậy, cô cũng từ từ mở mắt ra xem thử.
Lúc nhìn thấy Phượng Ấn trên tay Long Hà Dực, cô chẳng biết đó là thứ gì nên đã hỏi hắn:
"Cái… cái này là cái gì?"
"Ha, cô không biết sao? Đây chính là báu vật của Phượng Hoàng Lửa - Phượng Hoàng Ngọc Ấn."
Phượng Hoàng Ngọc Ấn?
Hình như Ngôn Thần cũng đã từng nhắc tới cái tên này với Diệp Hoan.
Cô ngờ ngợ nhớ lại rồi bất chợt hoảng hốt:
"Tại sao nó lại ở trong tay của anh?"
Báu vật của Phượng Hoàng Lửa lại ở trong tay của Long Hà Dực, thật đúng là một chuyện hết sức vô lý! Cô biết Long Hà Dực lắm mưu nhiều kế nhưng việc lấy trộm Phượng Ấn một cách hoàn mỹ như thế là không thể nào.
"Cái này hả? Cũng là nhờ tên tình lang kia của cô đấy, Diệp Hoan.
Tuy cậu ta không biết đánh nhau nhưng cũng được cái đầu biết suy nghĩ."
"Cái gì? Là Lăng Việt ư?"
Diệp Hoan vẫn còn chưa hết bất ngờ khi phát hiện ra Lăng Việt lại chính là kẻ giúp Long Hà Dực trộm Phượng Ấn thì đột nhiên...!màn hình ti vi trong căn phòng ấy bỗng phát sáng, chiếu trực tiếp một đoạn video khiến Diệp Hoan lại càng thêm bất ngờ.
Trong đoạn video ấy, cô thấy Diệp Hiên - em trai mình đang bị nhốt.
Diệp Hoan hốt hoảng chạy đến bên ti vi, cô đưa tay sờ lên màn hình, gương mặt ngập tràn lo lắng:
"Diệp Hiên? Long Hà Dực, mau thả em trai tôi ra, nếu không… tôi sẽ không tha cho anh!"
"Hahaha, thả em trai cô ư? Cũng dễ dàng thôi nhưng tôi có một điều kiện."
"Điều kiện gì?"
Long Hà Dực cười lớn một trận sau đó ghé vào tai cô thì thầm cái gì đó.
Khi nghe xong, Diệp Hoan nhếch mày bất ngờ, cô vội vàng từ chối:
"Anh nghĩ tôi sẽ làm theo lời anh nói sao?"
Biết trước Diệp Hoan sẽ khó lòng làm theo ý mình nên Long Hà Dực cũng không ngạc nhiên khi nghe cô nói như vậy.
Hắn đưa tay nhấc cằm của cô lên cao một chút rồi nói:
"Diệp Hoan, chẳng lẽ cô thực sự không muốn biết rốt cuộc thì đối với Ngôn Thần, cô quan trọng hay Phượng Ấn này quan trọng sao?".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...