Ba tiếng sau…
Kể từ lúc bác sĩ vào trong băng bó và chữa trị cho Diệp Hoan đã qua ba tiếng rồi nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì cả.
Ngôn Thần thì ngồi gục mặt, thẫn thờ ở bên ngoài.
Hai mắt anh mở to không dám chớp, hai tay run run đỡ lấy trán, anh đang sợ… sợ Diệp Hoan sẽ bỏ anh mà đi.
Lúc đó, Âu Dương Vũ Thiên, Ngôn Hạ, Ninh Nhã Ân, Trịnh Yên Chi và Diệp Hiên cũng đều có mặt ở trước phòng của Diệp Hoan, ai nấy cũng đều lo lắng cho cô.
Nhất là Âu Dương Vũ Thiên, Ngôn Hạ và Ninh Nhã Ân, bọn họ đã sai khi giấu Ngôn Thần chuyện Diệp Hoan bị nhốt, bọn họ đúng là đã quá sai rồi!
Cạch!
Lát sau, cánh cửa phòng của Diệp Hoan bật mở.
Bác sĩ bước ra ngoài chưa kịp đóng cửa lại thì đã bị Ngôn Thần lao đến, túm lấy tay áo gặng hỏi:
"Bác sĩ, Diệp Hoan...!Diệp Hoan cô ấy sao rồi?"
Sắc mặt bác sĩ không được tươi tỉnh cho lắm, điều ấy đã khiến Ngôn Thần càng thêm lo lắng hơn.
Anh nuốt nước bọt nhìn bác sĩ, im lặng chờ đợi những lời bác sĩ sắp nói.
"Diệp tiểu thư cơ thể yếu ớt, bị đánh đập và bỏ đói trong khoảng thời gian tuy không dài nhưng cũng sẽ khiến cô ấy gặp nguy hiểm.
Các vết thương trên người cô ấy đã được băng bó nhưng còn việc cô ấy có tỉnh lại hay không thì còn phải dựa vào ý chí sống tiếp của cô ấy nữa."
Nghe bác sĩ nói xong, Ngôn Thần bất lực buông thõng hai tay xuống.
Anh không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, bác sĩ đã nói sai rồi, đúng, bác sĩ đã nói sai.
Anh hoảng loạn túm lấy cổ áo của bác sĩ, trừng mắt nhìn ông ấy:
"Ông lừa tôi, cô ấy chắc chắn phải tỉnh dậy! Cô ấy phải tỉnh dậy!"
"Ngôn thiếu gia, tôi đã làm hết sức có thể rồi."
Những người xung quanh, ai cũng đều cảm thấy đau lòng khi biết tin này.
Nhưng họ sao có thể hiểu cảm giác lúc này của Ngôn Thần, anh coi trọng Diệp Hoan còn hơn cả mạng sống của mình, mất cô rồi thì anh sống còn ích gì nữa.
Ngôn Thần ngay lập tức buông tay ra khỏi người bác sĩ, lao mình vào trong.
Khoảnh khắc nhìn thấy Diệp Hoan với toàn thân bị băng bó, anh như chết lặng đi.
Sao bọn chúng có thể đánh cô thành ra như vậy? Sao bọn chúng dám đối xử với cô như thế?
"Diệp Hoan, tỉnh lại đi mà, em hãy tỉnh dậy nhìn tôi đi, xin em đấy!"
Ngôn Thần ngồi gục bên giường của Diệp Hoan, anh nắm chặt lấy bàn tay đã được băng bó của cô, áp vào má mình.
Một Ngôn Thần luôn luôn mạnh mẽ, đứng trước hàng đống kẻ thù vẫn không lùi bước nhưng bây giờ lại đang run sợ chỉ vì một người con gái.
Một Ngôn Thần dù bị thương nặng cũng chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt nhưng lại bất ngờ rơi lệ trước một người con gái.
Đây là lần đầu tiên, Âu Dương Vũ Thiên, Ngôn Hạ và Ninh Nhã Ân chứng kiến khoảnh khắc này của Ngôn Thần.
Lần đầu tiên họ thấy Ngôn Thần khóc nên không tránh khỏi đau lòng.
"Chị Diệp Hoan, em xin lỗi, là tại em ích kỷ nên mới hại chị, huhu…"
Ngôn Hạ bất ngờ không kiềm chế được cảm xúc mà ôm mặt khóc nức nở.
Thấy vậy, Diệp Hiên liền ôm chặt lấy Ngôn Hạ để an ủi cô ấy.
"Không phải lỗi do em đâu Ngôn Hạ, đừng tự trách mình nữa."
"Huhu… nếu chị Diệp Hoan không tỉnh dậy thì sao đây? Em sợ lắm! Em sợ chị ấy không tỉnh dậy."
Những lời Ngôn Hạ vô thức nói ra cũng là lo sợ lớn nhất bây giờ của Ngôn Thần.
Anh vẫn tựa má vào lòng bàn tay của cô, siết chặt lấy nó không chịu buông.
Ánh mắt anh nhìn cô thì đẫm lệ nhưng nó lại đỏ ngầu và ngập đầy sát khí.
Anh không thể tha cho những kẻ đã ra tay với Diệp Hoan, anh phải khiến chúng trả giá cho những gì bọn chúng đã làm.
"Người đâu… người đâu…"
Ngôn Thần bất ngờ hét lớn gọi người tới, sau đó một tên vệ sĩ liền lóc cóc chạy vào.
"Đại chủ, anh có gì căn dặn?"
Cơn thịnh nộ trong người Ngôn Thần bây giờ đang bùng lên hừng hực như ngọn lửa không bao giờ tắt.
Anh căm phẫn, gằn giọng nói ra từng chữ một trong cơn giận dữ:
"Mau bắt tất cả những kẻ bắt nhốt, hành hình với Diệp Hoan lại rồi áp giải chúng tới đại điện ngay lập tức."
Nhận lệnh xong, tên vệ sĩ kia lại bất ngờ chần chừ, không dám đi làm ngay.
Anh ta lắp bắp:
"Đại… đại chủ, nhưng… những người đó toàn là người của Dương sư phụ, e là…"
Ngôn Thần quay sang, trừng mắt nhìn tên vệ sĩ nhiều lời kia khiến anh ta phải run sợ.
"Sao hả? Người của Dương sư phụ thì các ngươi không dám động vào à? Còn không mau đi đi?"
"Vâng, tôi đi ngay đây thưa đại chủ."
Tên vệ sĩ kia sợ hãi chạy bạt mạng ra khỏi phòng của Diệp Hoan, ngay sau khi anh ta vừa đi thì Ngôn Thần liền đứng dậy.
Âu Dương Vũ Thiên cảm thấy anh hành động như vậy là không ổn, việc đối đầu với Dương sư phụ là một việc hết sức nguy hiểm nên anh ta đã chạy tới ngăn cản anh.
"Ngôn Thần, cậu đừng manh động, đó toàn bộ là người của Dương sư phụ đấy! Nếu cậu công khai xử lý chúng, tức là cậu đang công khai đối đầu với Dương sư phụ."
Âu Dương Vũ Thiên hết lần này đến lần khác ngăn cản anh, không biết anh ta đang đứng về phía ai nữa.
Ngôn Thần tức giận hất tay Âu Dương Vũ Thiên ra, anh bây giờ đang rất giận dữ, anh không thể tha cho những kẻ đó được.
"Buông tôi ra! Cậu nhìn đi, bọn chúng nhẫn tâm đánh Diệp Hoan thành ra thế này thì thử hỏi xem có đáng chết không? Ngay cả tôi cũng chưa từng dám khiến cô ấy bị thương dù chỉ một chút, vậy mà bọn chúng có quyền đó ư? Bọn chúng dám ư?"
Ngôn Thần vừa lớn tiếng với Âu Dương Vũ Thiên vừa chỉ tay về phía Diệp Hoan đang nằm trên giường.
Cô là báu vật mà anh nâng niu, ngay cả biệt danh trong danh bạ cũng là "Công Chúa Nhỏ".
Anh chưa từng nghĩ sẽ làm cô bị thương và cũng chưa dám làm như vậy, thế mà lũ người đó lại đánh cô một cách tàn nhẫn như thế, thật không thể tha thứ!
"Nhưng Ngôn Thần, cậu nghe tôi nói đã cậu…"
"Cậu câm miệng lại, cho dù hôm nay cậu có nói thế nào đi nữa thì tôi cũng sẽ xử lý bọn chúng."
Ngôn Thần đã hoàn toàn mất kiểm soát, đến cả bình tĩnh để nghe Âu Dương Vũ Thiên khuyên nhủ, anh cũng không thể.
"Nếu Diệp Hoan mà không tỉnh lại, tôi sẽ khiến bọn chúng phải tuẫn táng theo cô ấy!"
Nói rồi, Ngôn Thần đùng đùng rời khỏi phòng của Diệp Hoan.
Không ai có thể ngăn cản nổi anh, ngay cả Âu Dương Vũ Thiên cũng không thể.
Ngay sau khi Ngôn Thần rời đi, Diệp Hiên cũng đưa Ngôn Hạ trở về phòng nghỉ ngơi, Ninh Nhã Ân cũng không nói gì mà im lặng rời khỏi dinh thự.
Trịnh Yên Chi thì lo lắng cho Diệp Hoan, cô ấy không nỡ rời xa cô nên mới ngồi xuống bên cạnh giường cô để chăm sóc cho cô.
"Diệp Hoan, đáng lẽ ra mình phải cứu cậu sớm hơn một chút, mình xin lỗi cậu…"
Trịnh Yên Chi vừa nắm tay cô vừa cúi đầu xuống khóc lóc nức nở.
Chứng kiến cảnh này, Âu Dương Vũ Thiên cũng không kìm được lòng mà bước đến nhẹ nhàng đặt tay lên vai Yên Chi:
"Yên Chi, em đừng đau buồn quá, Diệp Hoan chắc chắn sẽ sớm tỉnh lại thôi."
Không hiểu tại sao nhưng khi Âu Dương Vũ Thiên động vào người mình, Trịnh Yên Chi lại vội vàng né tránh.
Cô ấy không đáp lại lời của Vũ Thiên, thậm chí còn ngó lơ anh ta.
Âu Dương Vũ Thiên hụt hẫng rụt tay lại, chắc là Yên Chi vẫn còn giận anh ta vì chuyện không chịu giúp Diệp Hoan.
"Yên Chi, anh xin lỗi, anh..."
"Anh ra ngoài đi, em muốn ở đây chăm sóc cho Diệp Hoan." Trịnh Yên Chi vội vàng ngắt lời Âu Dương Vũ Thiên.
Âu Dương Vũ Thiên ngậm ngùi bước ra khỏi phòng của Diệp Hoan, sau đó thì nhẹ nhàng đóng cửa lại...
Tại đại điện Phượng Hoàng,
Những kẻ có liên quan đến việc bắt nhốt, hành hình với Diệp Hoan đều bị trói chặt và áp giải tới đây.
Ngôn Thần đứng trên bậc cao nhất của đại điện, quay lưng về phía bọn chúng.
Sau khi nhìn thấy bóng lưng của anh, bọn chúng đã hớt hải hỏi:
"Ngôn… Ngôn đại chủ, tại sao anh lại cho bắt chúng tôi?"
Nghe câu hỏi đầy ngây thơ này, Ngôn Thần đã từ từ quay đầu lại.
Anh nghiêm mặt nhìn thẳng vào mắt của tên vừa hỏi rồi nhếch miệng cười.
"Đừng giả vờ như mình vô tội.
Những gì các ngươi làm đương nhiên các ngươi phải biết chứ?"
Dứt lời, Ngôn Thần liền rút khẩu súng ngắn từ sau lưng ra, chĩa thẳng vào trán của tên ban nãy.
Tên vệ sĩ đó trợn mắt nhìn khẩu súng, miệng mấp máy không thốt lên lời.
"Đại… đại chủ, anh…"
"Ta hỏi các ngươi, là kẻ nào đã trực tiếp hành hình với Diệp Hoan?"
Những tên vệ sĩ đang bị trói quỳ rạp dưới nền đất đều run sợ, hướng mắt về cái tên đang bị anh chĩa súng vào đầu.
Tuy bọn chúng không nói là ai nhưng ánh mắt bọn chúng đã nói cho anh biết là kẻ nào.
Ngôn Thần nghiến răng, tức giận bóp cò khẩu súng trên tay của mình.
Pằng!!!
Viên đạn xuyên qua đầu của tên đó khiến hắn chết ngay tại chỗ.
Những tên vệ sĩ còn lại nhìn thấy Ngôn Thần bắn chết tên kia một cách không ngần ngại liền đồng loạt dập đầu xuống đất.
"Ngôn đại chủ tha mạng, chúng tôi cũng chỉ là làm theo lệnh của Dương sư phụ thôi."
"Hừ… các ngươi tưởng nói vậy thì bổn đại chủ sẽ tha cho các ngươi sao? Người đâu…"
Ngay lập tức, một loạt vệ sĩ của Ngôn Thần liền chạy vào trong.
"Đem nhốt tất cả bọn chúng vào Phượng Lao, không có lệnh của tôi, không ai được phép thả người.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...