Dù bị Diệp Hoan đâm cho một nhát dao nhưng Ngôn Thần lại không hề trách cô một chút nào cả.
Cái mạng này là do cô cứu về, cô muốn lấy nó thì lấy, anh sẽ không ngăn cản.
Nói xong những lời ấy, Ngôn Thần đã tự động đẩy Diệp Hoan ra.
Con dao bị rút khỏi người anh, máu văng tung tóe xuống đất.
Ngôn Thần ôm lấy vết thương, loạng choạng lùi lại đằng sau.
Lúc này, Âu Dương Vũ Thiên và Ninh Nhã Ân mới hoảng hồn chạy đến.
Cả hai người họ đều không ngờ, Diệp Hoan có thể nhẫn tâm đâm dao vào người Ngôn Thần như vậy.
"Ngôn Thần, Ngôn Thần…"
Ngôn Thần đã mất hoàn toàn ý thức, anh ngả người vào lòng của Âu Dương Vũ Thiên.
Máu trên người không ngừng chảy xuống, ngay cả bàn tay của Diệp Hoan cũng nhuốm đầy máu của anh.
"Người đâu, mau lấy xe ra đây!"
Xe ô tô được đưa đến, Âu Dương Vũ Thiên vội vàng cõng Ngôn Thần vào xe để lập tức đi đến bệnh viện.
Diệp Hoan thẫn thờ nhìn theo bóng dáng của Ngôn Thần, hai tay run run vứt con dao xuống mặt đất.
Ra tay đâm anh như vậy, Diệp Hoan cũng cảm thấy đau lòng.
Ninh Nhã Ân trừng mắt nhìn Diệp Hoan, cô ta lớn tiếng nói với vệ sĩ gần đó:
"Người đâu, mau bắt lấy kẻ giết người Diệp Hoan này rồi đem cô ta tới đại điện để chút nữa Dương sư phụ xử lý."
"Vâng, thưa Ninh tiểu thư."
"Diệp Hoan, cô giỏi lắm! Cô dám đâm dao vào Ngôn Thần ư? Nếu Ngôn Thần mà xảy ra chuyện gì, cô chết là cái chắc rồi!"
Ninh Nhã Ân vừa dứt lời, hai tên vệ sĩ đã lao đến giữ lấy hai tay của cô, lôi cô tới đại điện Phượng Hoàng.
Sau đó, Ninh Nhã Ân liền hấp tấp đuổi theo Âu Dương Vũ Thiên, lên xe ô tô cùng Ngôn Thần tới bệnh viện.
Vừa tới bệnh viện, Ngôn Thần đã được chuyển tới phòng cấp cứu.
Âu Dương Vũ Thiên và Ninh Nhã Ân ai nấy đều vô cùng lo lắng cho Ngôn Thần.
Lỡ như Ngôn Thần không qua khỏi thì làm sao đây?
"Cầu trời phù hộ cho cậu ấy qua khỏi."
Âu Dương Vũ Thiên chưa bao giờ tin vào tâm linh nhưng bây giờ, chính anh ta lại là người cầu xin trời đất phù hộ cho bạn thân của mình.
Ngôn Thần là anh em vào sinh ra tử với Vũ Thiên, nếu anh chết thì Âu Dương Vũ Thiên liệu có sống tốt được không chứ?
Trong lúc chờ đợi kết quả ở bên trong phòng cấp cứu thì ở dinh thự Phượng Hoàng và đại điện Phượng Hoàng, tất cả mọi người trên dưới tổ chức đều đã biết tin Ngôn Thần bị ám sát.
Dương sư phụ ngồi trên chiếc ghế cao nhất của đại điện, bên cạnh là tứ đại tiền bối cùng rất nhiều vệ sĩ.
Bọn họ đều đã hay tin Ngôn đại chủ bị ám sát và bọn họ đang vô cùng muốn biết mặt kẻ nào to gan dám làm chuyện này ngay trong dinh thự.
"Giải kẻ đã ám sát Ngôn Thần tới đây, mau lên!"
Sau khi Dương sư phụ dứt lời, Diệp Hoan liền bị hai tên vệ sĩ áp giải ra.
Nhìn thấy Diệp Hoan, Dương sư phụ cũng không ngạc nhiên là mấy khi cô lại là kẻ ám sát Ngôn Thần.
Ông nhướng mày nhìn cô, "hừ" lạnh một tiếng rồi nói:
"Diệp Hoan, ta biết ngay kẻ đó chính là cô mà…"
Diệp Hoan trừng mắt nhìn Dương sư phụ, sau đó nhếch miệng tặng ông ấy một nụ cười khinh bỉ.
Chính cái thái độ coi thường người khác của cô đã khiến Dương sư phụ nổi giận, ông ấy quát lớn:
"Quỳ xuống!"
Hai tên vệ sĩ nghe vậy liền nhấn người Diệp Hoan xuống nhưng cô dứt khoát không quỳ.
Thấy cô ương bướng không chịu khuất phục, một tên vệ sĩ đã đá mạnh vào hai bên bắp chân của cô ở đằng sau, khiến Diệp Hoan đau điếng, không chịu được mà ngã quỵ xuống.
"Á…"
Phịch!
Sau khi cô quỳ xuống, bọn chúng liền giữ chặt người cô lại, không cho cô có cơ hội đứng dậy.
Bây giờ những người ở Phượng Hoàng Lửa đều coi cô là kẻ tội đồ, đã ra tay ám sát Ngôn đại chủ của bọn họ nên ai cũng đều nhìn cô với ánh mắt căm ghét.
Dương sư phụ chán ghét nói với Diệp Hoan:
"Diệp Hoan, cô có biết tội ám sát đại chủ của Phượng Hoàng Lửa là tội chết không hả?"
Đáp trả lại lời đe dọa ấy, Diệp Hoan đã có một hành động vô cùng coi thường Dương sư phụ.
Cô bất ngờ cười lớn, sau đó thì trợn mắt nhìn đám người đang ngồi trên kia, cô nhấn mạnh từng chữ trong từng câu nói của mình:
"Ahahaha, vậy các người có biết các người ra tay giết hại cả nhà tôi cũng là tội chết không? Các người phải bị phanh thây ra ngàn mảnh, kể cả Ngôn Thần, anh ta cũng phải nhận sự trừng phạt đó."
"Hỗn xược! Ba mẹ cô là tội đồ của tổ chức, vô cùng đáng chết! Còn cô… cô là con gái của họ, cô cũng đáng chết!"
"Vậy các người mau giết tôi đi, giỏi thì giết đi…"
Diệp Hoan lớn tiếng thách thức Dương sư phụ, bây giờ cô chẳng còn sợ gì nữa, kể cả cái chết!
Nếu như cô đã muốn chết thì Dương sư phụ sẽ toại nguyện cho cô.
Nhưng trước đó, ông ta muốn hành hạ cô, để cô nếm trải sự đau đớn khi chết dần chết mòn là như thế nào.
Ông ấy hạ lệnh:
"Mau đưa Diệp Hoan nhốt vào Phượng Lao, mỗi ngày đều hành hình đủ một tiếng, không cho cô ta ăn uống gì hết."
Bị nhốt vào Phượng Lao, chịu hành hình đã đành, vậy mà còn nhẫn tâm không cho cô ăn uống, đúng là hình phạt hết sức tàn nhẫn! Một cô gái yếu ớt như Diệp Hoan vốn dĩ sẽ không thể chịu được điều đó.
Phượng Lao có những hình phạt kinh khủng thế nào không phải Diệp Hoan không biết.
Bọn chúng nhẫn tâm trói cô lên thanh xà đứng, hành hình với cô như thời trung cổ, khiến cô phải chịu nỗi đau cắt da cắt thịt.
Một tiếng sau,
Sau khi hành hình xong, bọn chúng liền nhốt cô vào trong một căn phòng rộng lớn, xung quanh tối tăm lạnh lẽo chỉ có một chiếc cửa sổ nhỏ ở trên cao.
Trong căn phòng đó chỉ có một chiếc giường để nghỉ ngơi, còn lại thì trống không, không có bất cứ một đồ đạc gì khác.
"Vào trong đi!"
"Á…"
Đám vệ sĩ của Dương sư phụ không hề nể nang Diệp Hoan có từng là người phụ nữ của Ngôn Thần hay không mà bọn chúng đối xử với cô không khác gì những tội đồ khác.
Áp giải cô tới đây, bọn chúng đã thẳng tay đẩy ngã cô vào đó rồi vô tư khóa cửa lại.
Trên người Diệp Hoan có rất nhiều máu, tất cả… đều là máu của cô.
Bọn chúng đánh cô, vết thương chằng chịt khắp cơ thể khiến Diệp Hoan kiệt sức hoàn toàn, đến nỗi đứng dậy cũng không thể đứng được.
Diệp Hoan nằm vật trên nền đất lạnh lẽo một lúc sau đó thì từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh.
Trong này tối om, đèn điện không có, chỉ có duy nhất một cái cửa sổ.
Nơi này thật giống với nhà lao thời xưa nhưng hiện đại hơn một chút.
"Ưm…"
Diệp Hoan đau đớn, chậm rãi lê lết tới gần bức tường ở phía trước.
Bàn tay đầy máu bám xuống nền nhà, dùng lực để kéo cả cơ thể đi.
Sau khi tới đúng vị trí, cô mệt mỏi dựa lưng vào tường, cả cơ thể không ngừng run rẩy vì đau, cứ mỗi khi cô chạm vào vết thương là cô lại bất giác kêu khẽ:
"Ah…"
Nhưng ngay sau đó, cô đã mím môi cố chịu, đợi đến khi vết thương không còn xót nữa thì mới thôi.
Diệp Hoan ngồi cuộn tròn vào một góc, nhắm mắt lại để ngủ một giấc.
Tuy nhiên, mỗi lần cô nhắm mắt lại thì hình ảnh của Ngôn Thần và câu nói ban nãy lại ùa về.
Cô vô thức mở mắt ra, chợt nhớ đến Ngôn Thần đang phải cấp cứu trong bệnh viện.
"Ngôn Thần..."
Cô khẽ gọi tên của anh, mỉm cười rồi nắm lấy sợi dây chuyền Phượng Hoàng mà cô đang đeo ở trên cổ của mình.
Đây là tín vật mà Ngôn Thần tặng cho cô, đáng lẽ ra cô nên sớm trả lại mới phải nhưng cô lại giữ nó cho tới tận bây giờ.
"Ngôn Thần, anh yên tâm, nếu như anh chết thì tôi cũng sẽ chết theo anh.
Anh sẽ không phải chết một mình đâu, anh sẽ không cô đơn."
Lẩm bẩm một hồi, Diệp Hoan lại tiếp tục nhắm mắt lại.
Lần này cô đã thành công chìm vào giấc ngủ mà không bị cơn đau hành hạ nữa.
Còn về Ngôn Thần, anh đã được đưa trở về phòng hồi sức để theo dõi.
Bác sĩ vừa ra ngoài, Âu Dương Vũ Thiên và Ninh Nhã Ân đã lao đến hỏi han tình hình:
"Bác sĩ, Ngôn Thần sao rồi bác sĩ?"
"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn phải theo dõi thêm.
Vết đâm vào bụng không sâu, không ảnh hưởng đến nội tạng nhưng vì mất máu quá nhiều nên nếu cấp cứu chậm chút nữa là e rằng không thể qua khỏi.
Bây giờ người nhà có thể vào thăm bệnh nhân rồi, khi nào thuốc mê hết tác dụng, bệnh nhân sẽ sớm tỉnh dậy thôi."
"Vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều."
Sau khi bác sĩ rời đi, Âu Dương Vũ Thiên và Ninh Nhã Ân đã chạy vào phòng bệnh của Ngôn Thần ngay lập tức.
Nhìn thấy anh mặc bộ đồ bệnh nhân nằm bất động trên giường bệnh mà cả hai không khỏi xót xa.
Ninh Nhã Ân đã bật khóc, cô ấy tiến đến bên cạnh anh, nắm lấy tay của anh rồi nói:
"Ngôn Thần, anh phải sớm tỉnh dậy và không được xảy ra chuyện gì đấy biết chưa?".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...