Hôm sau,
Sáng nay, trong lúc ngủ, Diệp Hoan đã nằm mơ thấy ác mộng.
Cô bất chợt mơ thấy cảnh gia đình mình đang êm ấm, đột nhiên lại bị một kẻ lạ mặt tấn công.
Hắn giết ba mẹ của cô ngay trước mắt cô, cảnh tượng này thật sự tàn nhẫn.
"Ba ơi, mẹ ơi…"
Diệp Hoan vội vàng chạy đến bên cạnh ba mẹ mình.
Cô gào khóc trong tuyệt vọng:
"Ba mẹ đừng chết, con sẽ cứu ba mẹ, con sẽ cứu ba mẹ mà…huhu…"
Trước lúc nhắm mắt xuôi tay, ba của cô đã kịp nhắn nhủ cô một điều.
Ông ấy nói:
"Diệp Hoan, kẻ đã giết chúng ta là… Ngôn Thần của Phượng Hoàng Lửa.
Con phải nhớ hắn là Ngôn Thần, không được quên đâu đấy!"
Nói rồi, ba của cô liền tan biến ngay trước mắt cô.
Cảnh tượng đẫm máu ở Diệp Gia bỗng biến thành nơi cô đã từng cứu mạng Ngôn Thần.
Vì đã biết kẻ giết chết ba mẹ là ai nên thay vì cứu Ngôn Thần, cô đã cầm dao đâm thẳng về phía anh nhưng thật không may, Ngôn Thần lại ra tay trước, anh đã bắn một viên đạn xuyên qua người của Diệp Hoan.
Chính vào lúc đó, Diệp Hoan bất ngờ tỉnh dậy.
Cô nhận ra mọi thứ chỉ là ác mộng nhưng nỗi hận thù trong cô càng lúc càng lớn hơn.
Diệp Hoan ngồi trên giường, mồ hôi ướt đẫm trán, hơi thở dồn dập khiến ngực cô đau thắt lại.
Hai tay cô siết chặt lấy chăn, miệng lẩm bẩm một câu:
"Ngôn Thần, tôi phải giết anh, giết chết anh để báo thù cho ba mẹ tôi."
Một lúc sau,
Đúng như Diệp Hoan đã nghĩ, Ngôn Thần chắc chắn sẽ đến phòng thăm cô.
Khi nghe thấy giọng của anh ở bên ngoài phòng, Diệp Hoan đã vội cầm lấy con dao nhỏ, phục sẵn ở gần cửa, chỉ cần Ngôn Thần bước vào thì sẽ ra tay.
Cạch!
"Đi chết đi!"
Ngôn Thần vừa bước vào, Diệp Hoan đã nhanh chóng đâm thẳng con dao về phía anh nhưng không may cô lại bị anh tóm lấy cổ tay.
Anh vặn nhẹ cổ tay cô một chút, con dao trên tay của cô liền lập tức rơi xuống sàn nhà.
"Diệp Hoan, em có thể lấy mạng tôi nhưng không phải là lúc này."
Ngôn Thần không phải không muốn đền mạng cho cô mà bây giờ chưa phải là lúc.
Anh muốn chăm sóc cho cô, đến khi cô an toàn sinh con ra thì sẽ mặc cô xử trí.
Nhưng Diệp Hoan lại đang hận anh quá mức, cô không thể chờ lâu, cô phải giết chết anh.
"Buông tôi ra, hôm nay tôi phải giết anh để báo thù cho ba mẹ."
Đáp lại lời nói ấy của Diệp Hoan là sự im lặng và hành động nhấc bổng cô lên tay của Ngôn Thần.
Anh bế cô đến bên giường, nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống đó.
Trong quá trình ấy, Diệp Hoan đã không ngừng đấm mạnh vào người anh:
"Tôi đánh chết anh, đánh chết anh!"
Ngôn Thần để mặc cho Diệp Hoan đánh, đợi đến khi cô mỏi tay sẽ tự khắc dừng lại.
Đúng như Ngôn Thần nghĩ, chỉ vài phút sau, Diệp Hoan đã buông thõng hai tay xuống, cúi gằm mặt xuống dưới và khóc.
"Hức… tại sao tôi lại không thể đánh chết anh chứ? Tại sao tôi lại không thể giết anh, tại sao lại như vậy?"
Ngôn Thần nhổm người dậy, ôm cô vào lòng mình.
Anh nghĩ Diệp Hoan không nỡ ra tay giết anh nên mới nói:
"Tôi biết em sẽ không nỡ ra tay với tôi mà.
Diệp Hoan, em yêu tôi, đúng không?"
Ngay lập tức, Diệp Hoan đã đẩy Ngôn Thần ra khỏi người mình.
Cô liếc mắt lườm anh, ánh mắt lộ rõ sự phẫn nộ.
Cái gì mà yêu nên không nỡ ra tay?
Cô chỉ là sức cùng lực cạn nên mới không thể đấu lại một người như Ngôn Thần.
Diệp Hoan nghiến răng nói với anh:
"Tôi không giết được anh, vậy thì tôi sẽ giết con của anh."
Diệp Hoan tức giận đấm mạnh vào bụng của mình.
Hành động đó của cô đã khiến Ngôn Thần nổi giận, anh vội vàng giữ lấy hai tay của cô, ép chặt lên trên thành giường.
"Á…"
"Ai cho phép em làm thế? Tôi nói cho em biết, em không được phép làm hại con của tôi, nghe rõ chưa?"
Bụng của cô vẫn còn đau nhói sau cú đấm vừa rồi nhưng lại không ảnh hưởng mấy tới đứa bé.
Nhìn Ngôn Thần nổi giận, Diệp Hoan lại càng muốn khiêu khích anh bằng cách này mặc dù cô không nỡ làm tổn thương đến con mình.
Diệp Hoan bật cười trong nước mắt, cô dè bỉu anh:
"Haha, anh sợ rồi chứ gì? Anh càng đau khổ, lo sợ thì tôi càng cảm thấy thích thú.
Chỉ có như vậy, anh mới hiểu được cảm giác của tôi…ưm…"
Diệp Hoan chưa kịp dứt lời đã bị Ngôn Thần khóa môi bằng một nụ hôn hết sức tàn bạo.
Anh siết chặt lấy đôi môi nhỏ của cô, điên cuồng cắn xé như muốn gặm nát nó ra.
"Ư…ưm…"
Diệp Hoan đau đớn nhíu mày lại.
Tay cô thì bị giữ chặt, miệng thì bị cưỡng hôn, cô rơi vào thế bị động không thể phản kháng.
Ha~
Lúc sau, Ngôn Thần chủ động buông ra, anh cau mày nhìn Diệp Hoan, thấy cô thở gấp mà trong lòng vẫn dấy lên ham muốn cưỡng đoạt.
"Diệp Hoan, nhiệm vụ của em là yêu tôi, ở bên cạnh tôi và sinh con cho tôi, ngoài ra… em không thể làm điều gì khác trái ý tôi."
"Đại ma đầu, đồ độc ác như anh không xứng để làm ba của con tôi.
Tôi hận anh!"
Ngôn Thần tức giận đẩy Diệp Hoan nằm vật xuống dưới giường.
Tới đoạn anh định cởi bỏ quần áo trên người xuống thì đột nhiên chuông điện thoại reo lên.
Anh liền dừng lại để nghe máy, ai ngờ đầu dây bên kia thông báo có chuyện quan trọng nên Ngôn Thần đành phải mặc lại quần áo vào.
Trước khi đi, anh liếc mắt nhìn Diệp Hoan đang nằm trên giường, sau đó nói:
"Ngoan ngoãn ở trong này đợi tôi trở về.
Tôi nói rồi, tôi cấm em làm hại đến con của chúng ta, bằng không… em đừng trách tôi tại sao lại tàn nhẫn."
Cảnh cáo Diệp Hoan xong, Ngôn Thần lập tức rời khỏi phòng của cô.
Suýt nữa là cô lại bị anh cưỡng bức, nhưng may mắn là có cuộc điện thoại vừa rồi cứu cô.
Diệp Hoan thở phào nhẹ nhõm, ngồi dậy, cô bất ngờ đưa tay lên xoa bụng.
"Bé con à, mẹ phải làm sao đây? Ba con càng lúc càng tàn nhẫn, mẹ không thể giết ba con cũng không thể đấu lại anh ta."
Nếu Ngôn Thần cứ tiếp tục không kiềm chế được dục vọng và sự phẫn nộ thế này thì sẽ có một ngày đứa bé trong bụng của Diệp Hoan cũng không giữ được.
Thà rằng cô tự tay giết nó còn hơn để Ngôn Thần gián tiếp hại chết con của cô.
…
Gần đây, những việc của Phượng Hoàng Lửa càng ngày càng nhiều và rắc rối.
Ngôn Thần cũng vì chuyện của Diệp Hoan mà không thể chú tâm vào giải quyết công việc triệt để, năng suất làm việc càng ngày càng giảm.
Ngay đến cả an ninh của dinh thự và đại điện cũng càng lúc càng lỏng lẻo, dễ dàng bị gián điệp xâm nhập vào lúc nào không hay.
Mấy ngày qua, người của Long Hà Dực dưới sự chỉ đạo của Lăng Việt đã thành công trà trộn vào trong Phượng Hoàng Lửa.
Chỉ cần tìm được nơi cất giữ Phượng Hoàng Ngọc Ấn là có thể ra tay cướp nó về.
Thấy Lăng Việt dạo này có hơi kỳ lạ, Hứa Kỳ Kỳ đã không khỏi nghi ngờ, cô ấy hỏi anh ta:
"Lăng Việt, em thấy anh dạo này rất hay ra ngoài và gọi điện thoại riêng cho ai đó, rốt cuộc… anh đang làm chuyện gì vậy?"
Lăng Việt không muốn để chuyện mình đang làm cho Hứa Kỳ Kỳ biết nên anh ta đã một mực chối, không những thế còn gắt gỏng:
"Đó không phải chuyện của em, em đừng quan tâm.
Bây giờ anh có việc phải đi rồi, nếu chưa thấy anh về thì cứ ăn cơm trước đi."
Nói rồi, Lăng Việt liền cầm chìa khóa xe chạy đi.
Từ lúc cưới Hứa Kỳ Kỳ về nhà, Lăng Việt chưa từng có một ngày trọn vẹn ở bên cạnh vợ mình.
Hứa Kỳ Kỳ cũng cảm thấy tổn thương, biết thế… cô ấy đã không đồng ý làm đám cưới sớm như vậy.
Lăng Việt đi sớm về muộn, đến cả nghĩa vụ vợ chồng, anh ta cũng không quan tâm đến.
Trong khi ông bà Lăng đang rất muốn bế cháu thì con trai họ lại không thèm ân ái với vợ dù chỉ một lần.
Hứa Kỳ Kỳ cứ tưởng Lăng Việt đang có người phụ nữ khác bên ngoài nên đã mạo muội theo dõi anh.
Theo dõi một hồi, Hứa Kỳ Kỳ cảm thấy thật sự ngạc nhiên khi điểm dừng của Lăng Việt là dinh thự Hắc Long.
Thì ra mấy ngày qua anh ta đều lui tới nơi này, rốt cuộc thì Lăng Việt và đại chủ của Hắc Long đang bắt tay làm chuyện gì mờ ám đây?
Ở bên trong dinh thự Hắc Long.
Lăng Việt vội vàng lái xe tới đây là vì muốn thông báo cho Long Hà Dực một chuyện vô cùng có lợi cho hắn.
"Long đại chủ, tôi đã cho người trà trộn thành công vào trong Phượng Hoàng Lửa rồi.
Không biết mấy ngày nay tên Ngôn Thần đó bị làm sao mà không hề đề phòng chút gì cả."
Long Hà Dực đang lau chùi những món đồ cổ đặt ở trên bệ, nghe Lăng Việt báo cáo chuyện tốt cũng có chút ngạc nhiên và vui mừng.
"Tốt lắm! Cậu đúng là không phải dạng vừa nhỉ? Thế mà bổn đại chủ từng khinh thường cậu, đúng là thất lễ!"
"Cũng chỉ là chút chuyện nhỏ thôi, tôi nhất định sẽ giúp Long đại chủ có được Phượng Ấn."
Xong việc, Lăng Việt cũng nhanh chóng rời khỏi Hắc Long để không bị ai phát hiện.
Thế nhưng đến lúc xe ô tô của Lăng Việt vừa ra khỏi cổng dinh thự, Hứa Kỳ Kỳ đã vội vàng chạy ra chắn ngang đầu xe, ép Lăng Việt phải dừng xe lại.
Két!!!
Xe ô tô phanh lại đột ngột, tạo lên một âm thanh chói tai.
"Hứa Kỳ Kỳ?"
Lăng Việt mở cửa bước xuống xe, chạy tới bên Hứa Kỳ Kỳ rồi hỏi:
"Kỳ Kỳ, em theo dõi anh sao?"
"Đúng! Nếu em không theo dõi anh thì sao biết được anh đang bắt tay với Long Hà Dực của Hắc Long."
Việc mình làm đã bị phát hiện, Lăng Việt không phản kháng cũng không thừa nhận mà anh ta chỉ im lặng.
Hứa Kỳ Kỳ biết Long Hà Dực là loại người như thế nào, hắn vô cùng độc ác, nếu bắt tay với hắn chẳng khác gì bán mạng cho hắn.
Hứa Kỳ Kỳ bất chợt nắm lấy tay của Lăng Việt, cô ấy nói:
"Lăng Việt, anh không được qua lại với Long Hà Dực, hắn là loại người nham hiểm nhường nào anh có biết không?"
Lăng Việt nghe vậy, tuy biết rõ Hứa Kỳ Kỳ đang lo cho mình nhưng anh ta vẫn nhất quyết không nghe lời cô ấy:
"Em đừng ngăn anh, anh đã quyết định bắt tay với Long Hà Dực thì sẽ không bao giờ hối hận.
Chỉ cần anh ta giúp anh giết chết Ngôn Thần, cho dù có thế nào… anh cũng đều chấp nhận.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...