Giết chết Ngôn Thần không chỉ là mục đích của Lăng Việt mà còn là mục đích của Long Hà Dực.
Anh ta biết Long Hà Dực không đội trời chung với Ngôn Thần, một lòng muốn thống lĩnh thế giới ngầm nên đề nghị này chắc chắn sẽ có sức hấp dẫn đối với Long Hà Dực.
Nhưng Lăng Việt hoàn toàn không biết, Long Hà Dực là kiểu người kiêu hãnh, hắn chưa từng muốn dựa vào ai hay cùng ai để chiến đấu cả.
"Lăng Việt, đề nghị của cậu khá là hợp ý bổn đại chủ nhưng giết chết Ngôn Thần không phải vấn đề khó hay dễ mà là cần có thời gian.
Dựa vào đâu mà tôi lại phải liên kết với cậu?"
Long Hà Dực nói vậy không phải là đang gián tiếp từ chối lời đề nghị này sao? Lăng Việt nhận ra việc đưa ra đề nghị hợp ý còn chưa đủ, mà thay vào đó, anh ta cần phải thêm chút thành ý nữa.
Lăng Việt lập tức quỳ xuống, hai tay chắp vào nhau đưa lên phía trước, đầu hơi cúi xuống:
"Long đại chủ, chỉ cần anh có thể giúp tôi thì anh nói gì tôi cũng sẽ làm."
"Nói gì cũng làm? Được… nếu cậu đã có thành ý như vậy thì bổn đại chủ cũng nên xem xét lại chuyện ban nãy." Long Hà Dực chẹp miệng, gật đầu.
Gương mặt của Lăng Việt đột nhiên rạng rỡ hẳn.
Anh ta không biết Long Hà Dực sẽ bắt mình làm ra những chuyện như thế nào nhưng chỉ cần giết được Ngôn Thần, đưa Diệp Hoan trở về bên cạnh anh ta thì chuyện gì Lăng Việt cũng làm.
Suy nghĩ một hồi, Long Hà Dực liền lấy trong ngăn kéo của chiếc tủ gần đó ra một tấm ảnh.
Hắn bước đến chỗ Lăng Việt đang quỳ, đưa tấm ảnh đó cho Lăng Việt rồi nói:
"Cậu nhìn kỹ bức ảnh này cho tôi."
Lăng Việt ngẩng đầu lên, tuy không hiểu đó là gì nhưng vẫn cầm lấy.
Thứ trong bức ảnh trông giống một "ấn ngọc" hình Phượng Hoàng, hình dáng điêu khắc đầy tinh xảo, quả là một báu vật hiếm thấy.
Lát sau, Long Hà Dực liền quay đầu lại, hắn nghiêng đầu hỏi Lăng Việt:
"Sao hả? Đã nhìn kỹ thứ trong bức ảnh này chưa?"
"Tôi đã nhìn rất kỹ và nhớ rất rõ thưa Long đại chủ."
"Cậu có biết thứ đó là gì không?"
Lăng Việt chỉ biết đó là báu vật chứ không biết nó thực chất là cái gì.
Anh ta lắc đầu:
"Tôi… không biết!"
"Thứ đó được gọi là Phượng Hoàng Ngọc Ấn hay còn được gọi là Phượng Ấn.
Trong thời xưa, Phượng Ấn này giống như Ngọc Tỷ* của Hoàng Đế và có sức mạnh tương đương với Hổ Phù**.
Nó chính là thứ mà Long Hà Dực ta đang muốn có được ngay bây giờ, một thứ có thể giúp Hắc Long trở thành bá chủ thế giới ngầm này." Long Hà Dực thao thao bất tuyệt.
*Ngọc Tỷ là vật tượng trưng cho quyền lực tối thượng của chính bản thân Hoàng Đế.
(wikipedia)
**Hổ Phù: chỉ một loại tín vật tượng trưng cho binh quyền mà nhà vua trao cho các tướng lĩnh.
(wikipedia)
Nghe Long Hà Dực nói vậy thì có vẻ như "Phượng Ấn" này không chỉ là báu vật mà nó còn là "thần vật".
Nếu nó đã là thứ mà Long Hà Dực cần thì Lăng Việt sẽ giúp hắn lấy nó về.
"Long đại chủ, xin hỏi… Phượng Ấn này rốt cuộc là đang nằm ở đâu?"
"Phượng Ấn này đang nằm trong tay Ngôn Thần, người của ta trà trộn vào Phượng Hoàng Lửa bao nhiêu lâu cũng không tìm ra chỗ Ngôn Thần cất giữ, haizzz…"
Phượng Hoàng Ngọc Ấn vốn dĩ là bảo vật của Phượng Hoàng Lửa.
Những sát thủ chuyên nghiệp và hàng chục nghìn thành viên của tổ chức đều được rèn luyện chỉ nghe theo lệnh của ai nắm giữ Phượng Hoàng Ngọc Ấn này.
Nếu không phải trường hợp đặc biệt, đại chủ của một tổ chức sẽ không tùy tiện lấy nó ra vì như vậy sẽ khiến người khác nổi lòng tham.
Long Hà Dực nhòm ngó thứ này đã lâu rồi.
Chỉ cần hắn có được Phượng Ấn, toàn bộ thành viên của Phượng Hoàng Lửa sẽ răm rắp nghe theo lệnh hắn.
Hắn sẽ giống như Thống soái quân còn Phượng Ấn chính là Hổ Phù, chỉ cần có Hổ Phù trong tay thì muốn có hàng vạn binh mã cũng có thể điều động hết.
"Lăng Việt, nếu như cậu lấy được Phượng Ấn này về cho bổn đại chủ, ta chắc chắn sẽ giúp cậu giết chết Ngôn Thần."
Long Hà Dực muốn đưa ra đề nghị này với Lăng Việt vừa muốn trao đổi với anh ta vừa muốn thử xem anh ta có thể lấy được Phượng Ấn hay không.
Cho dù Lăng Việt thất bại thì cũng chẳng sao cả, nhưng nếu thành công thì đúng là chẳng còn gì tuyệt vời bằng.
"Tôi đồng ý, tôi đồng ý giúp anh lấy Phượng Ấn từ chỗ Ngôn Thần." Lăng Việt không chần chừ mà nhận lời ngay với Long Hà Dực.
"Tốt, tốt lắm, phải thế chứ!"
Thế là cuộc giao dịch giữa hai người đàn ông chính thức bắt đầu.
Đừng nói là một Phượng Ấn cho dù có phải lấy vài chục cái, Lăng Việt cũng sẽ đồng ý với Long Hà Dực.
Vì mục đích của mình, chuyện gì Lăng Việt cũng sẽ làm.
…
Sáng hôm sau, tại dinh thự Phượng Hoàng.
Kể từ lúc rời khỏi đám cưới của Lăng Việt đến giờ, Ngôn Thần không thèm nhìn thậm chí còn không thèm quan tâm đến Diệp Hoan.
Cô biết là anh đang giận vì chuyện của Lăng Việt nhưng giận lâu như thế thì đúng thật là trẻ con mà.
"Chị Diệp Hoan, sao chị lại ngồi thất thần ở đây?"
Ngôn Hạ và Lâm Tiêu đang chuẩn bị cùng nhau đi dạo thì bỗng nhìn thấy Diệp Hoan ngồi thẫn thờ bên ghế sofa phòng khách.
Thật hiếm lắm mới thấy Diệp Hoan buồn như vậy, không biết là đã xảy ra chuyện gì rồi.
"Chị không sao, chỉ là… thấy hơi buồn chán thôi."
Diệp Hoan mệt mỏi xoa xoa bụng bầu.
Kể ra thì Diệp Hoan đã mang thai lâu rồi nhưng bụng của cô vẫn chưa to lên được bao nhiêu cả, là tại bé con trong bụng chậm lớn hay vì Diệp Hoan quá gầy?
Nghe Diệp Hoan than chán, Ngôn Hạ và Lâm Tiêu nhìn nhau, sau đó cả hai liền ngồi xuống cạnh hai bên Diệp Hoan.
Ngôn Hạ nắm lấy tay của Diệp Hoan, nũng nịu:
"Vậy để em và A Tiêu chơi cùng chị nhé?"
"Chị có phải trẻ con như hai đứa nữa đâu mà chơi gì chứ!?" Diệp Hoan mỉm cười, gõ nhẹ vào đầu Ngôn Hạ.
Đúng lúc ấy, Diệp Hoan bỗng nhìn thấy chiếc vòng trên cổ tay của Ngôn Hạ và Lâm Tiêu vô cùng giống nhau.
Cô tò mò nhấc tay hai đứa lên, nhìn qua rồi hỏi:
"Ngôn Hạ, A Tiêu, hai đứa… đang hẹn hò à?"
Cả Ngôn Hạ và Lâm Tiêu đều ngượng ngùng gật đầu.
Rõ quá thế rồi còn gì nữa, không chỉ thân mật với nhau mà còn đeo vòng đôi, đúng là hai cái con người này đang muốn công bố với cả thế giới biết đây mà.
Diệp Hoan vội gác lại chuyện đó sang một bên vì cô bất ngờ thấy Ngôn Thần cầm áo khoác bước ra từ phòng sách.
Cô vội vàng chạy đến chỗ anh bởi cô đã ngồi đây đợi anh lâu lắm rồi.
"Ngôn Thần, anh định đi đâu vậy?"
Ngôn Thần không nói gì, chỉ thờ ơ lướt qua người Diệp Hoan rồi mặc áo khoác vào.
Anh vẫn đang giận chuyện cô với Lăng Việt ôm nhau ở đám cưới của anh ta, nhưng chuyện này đâu phải lỗi hoàn toàn do cô.
Lần đầu tiên thấy Ngôn Thần đối xử lạnh lùng với Diệp Hoan, Ngôn Hạ và Lâm Tiêu đều há hốc miệng ngạc nhiên.
Cũng phải thôi, ai bảo bình thường hai người họ tình tứ lắm vào, giờ giận nhau đến cả nhìn nhau cũng không nhìn lấy một lần.
"Chị Diệp Hoan, anh trai em đang giận chị à? Chị nói thử cho chúng em biết đi."
"Phải đó chị!"
Diệp Hoan thở dài, ngồi xuống ghế sofa rồi kể hết mọi chuyện cho Ngôn Hạ và Lâm Tiêu nghe.
Cả hai người họ nghe xong, đều cảm thấy người sai chính là Diệp Hoan.
Cô thật không hiểu tại sao cô lại sai nhưng giờ cô rất muốn làm gì đó để Ngôn Thần hết giận.
Cơ mà việc này khó quá! Vì đến cả nhìn cô, Ngôn Thần cũng không thèm nhìn.
"Chị Diệp Hoan, em có cách này hay lắm! Bảo đảm sau khi chị thực hiện, anh trai em sẽ tha thứ cho chị và hết giận ngay." Ngôn Hạ đột nhiên tươi cười.
"Cách gì thế?"
"Chị qua đây, em nói nhỏ cho…"
Tối hôm ấy,
Ngôn Thần đi cả buổi trời đến tối mới trở về dinh thự.
Anh vừa kịp ăn uống, thay đồ, bỗng dưng bên ngoài phòng truyền đến tiếng gõ cửa.
Cốc…cốc…
"Vào đi!"
Người gõ cửa chính là Âu Dương Vũ Thiên.
Anh ta đến tìm anh là vì đã có kết quả xét nghiệm ADN của Diệp Hoan và Lâm Tiêu.
"Cậu xem cái này đi Ngôn Thần, đảm bảo cậu sẽ rất sốc."
Âu Dương Vũ Thiên đưa tờ kết quả giám định cho Ngôn Thần.
Anh không chần chừ mà mở ra xem luôn, kết quả ghi trên giấy khiến anh không ngạc nhiên cho lắm.
"Xác nhận quan hệ chị em giữa hai người họ là 99,5%.
Đúng như tôi đã nghĩ, Lâm Tiêu...!chính là Diệp Hiên, em trai Diệp Hoan."
"Vậy bây giờ cậu định tính sao?" Âu Dương Vũ Thiên đứng dựa lưng vào tường, hỏi anh.
Ngôn Thần ném tờ giấy xét nghiệm đó lên mặt bàn, anh cũng không quan tâm lắm về chuyện này vì Lâm Tiêu… à không, phải là Diệp Hiên cũng đã mất trí nhớ rồi.
"Dù sao thì cậu ta cũng mất trí nhớ rồi, chuyện này cũng tạm thời chưa ảnh hưởng đến tôi cho lắm."
"Chà… cậu bắt đầu suy nghĩ thoáng như vậy từ khi nào thế? Một Ngôn Thần luôn thận trọng và kiên quyết trước kia đâu rồi?"
Anh cũng chẳng biết tại sao mình lại trở nên thông thoáng đến vậy.
Chắc một phần là do ảnh hưởng từ Diệp Hoan, còn phần kia… thì anh tạm thời chưa tìm ra lý do.
Trong lúc hai người đàn ông đang nói chuyện thì đột nhiên cửa phòng bật mở ra lần nữa.
Ngôn Thần và Âu Dương Vũ Thiên đổ dồn ánh mắt về hướng cửa phòng, ai ngờ lại nhìn thấy Diệp Hoan xuất hiện với bộ đồ nữ sinh vô cùng gợi cảm.
"Ấy, Diệp Hoan, cô mặc vậy là để… ơ…"
Âu Dương Vũ Thiên còn chưa kịp nói xong thì đã bị Ngôn Thần bịt hai mắt lại bằng chiếc mặt nạ che mắt lúc ngủ.
Quả nhiên vẫn là Ngôn Thần giữ vợ có một không hai, đến cả anh em vào sinh ra tử cũng không cho phép ngắm "vợ" anh lấy một cái.
"Ngôn Thần, em xin lỗi, em không biết anh và Âu Dương Vũ Thiên đang bàn chuyện riêng.
Em… em xin phép đi trước.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...