"Xin anh…tha cho tôi đi, tôi không chịu được nữa rồi!"
Diệp Hoan dơ hai tay bị trói lên đỉnh đầu, cô bám chặt vào thành giường để giữ thân thể không bị rung chuyển quá mạnh.
Cô vừa khóc vừa cầu xin Ngôn Thần, nhưng anh đang trong giai đoạn ham muốn tăng nhanh, chỉ có mạnh hơn chứ không có dừng lại.
"Hoan Hoan, trừ khi em nói yêu tôi…nếu không tôi sẽ không thể dừng lại."
Đã hơn hai tiếng trôi qua, Diệp Hoan đã bị anh chà đạp không ngừng nghỉ trong khoảng thời gian dài như vậy.
Mỗi một giây một phút bị anh thao túng, cô có cảm giác như cơ thể bị xé ra ngàn mảnh.
"Ưm…Ngôn…Ngôn thiếu gia, xin hãy…tha cho tôi…a…"
Ngôn Thần nghe ba chữ "Ngôn thiếu gia" liền lắc đầu không hài lòng.
Anh đưa tay vuốt mái tóc dài đang rối bời, dính nhớp vào cơ thể cô, sau đó thì nắn nhẹ chiếc cằm xinh xắn của cô, thì thầm vào tai cô với giọng điệu vô cùng mê hoặc:
"Gọi tôi là Ngôn Thần hoặc Thần."
"Ngôn…Ngôn…Thần!"
Diệp Hoan chuyển tay, cô bám chặt vào vai anh sau đó thì dùng sức đẩy mạnh.
"Hoan Hoan, em vẫn còn chưa nói hết."
Ngôn Thần vẫn ra vào cơ thể cô như thường, chỉ có điều anh đã nhẹ nhàng hơn một chút.
Anh muốn được nghe câu nói mình mong chờ phát ra từ miệng của cô.
"Tôi…tôi…yêu…anh."
"Tôi không nghe rõ, em nói lớn hơn một chút đi."
Diệp Hoan mím chặt môi, cô cố gắng gượng đau đớn để nói thật lớn:
"Ngôn…Thần! Tôi yêu anh."
"Tôi cũng yêu em, Hoan Hoan."
"Được rồi…mau buông tha cho tôi đi!"
"Hừm… tôi không nghĩ là mình có thể dừng lại ngay lúc này."
Ngôn Thần bỗng dưng nhìn đồng hồ, dường như anh vẫn chưa muốn dừng lại.
"Tôi đã nói theo yêu cầu của anh rồi, anh còn không buông tha… ưm."
Môi của cô lại một lần nữa bị anh ngậm chặt lấy.
Đây sẽ là nụ hôn kết thúc màn ân ái tối nay giữa Ngôn Thần và Diệp Hoan.
Nếu biết trước, nói yêu Ngôn Thần thì sẽ không phải mất đi trinh tiết thì Diệp Hoan đã có thể làm theo yêu cầu của anh.
Nhưng cái tôi của cô quá lớn, cô nghĩ bản thân sẽ thoát được khỏi người đàn ông này nhưng cuối cùng vẫn là cô bị thiệt.
Cho tới khi cô nói yêu Ngôn Thần, cô vẫn bị cưỡng bức.
Suy cho cùng thì Ngôn Thần cũng chỉ muốn nghe câu nói đó cho sướng tai chứ thực ra anh chẳng có ý định tha cho cô.
Thế nhưng, sau một hồi suy nghĩ, Ngôn Thần đã quyết định dừng lại.
"Tạm tha cho em đấy!"
Cuối cùng thì Diệp Hoan đã có thể thở được bình thường.
Nhưng cơn tê buốt ở giữa hai chân vẫn giằng xé cô, khiến hai chân cô không ngừng cọ xát vào với nhau.
"Em ngủ trước đi, tôi còn có việc, chút nữa sẽ quay lại tìm em."
Ngôn Thần mặc quần áo vào, sau đó thì tới bên cạnh cô, hôn nhẹ lên trán của cô trước khi rời đi.
Lúc cánh cửa phòng đóng lại cũng là lúc Diệp Hoan không khống chế được bản thân mà ném đồ tứ tung.
"Đồ đáng chết! Đại ma đầu ác độc, tôi hận anh!"
Cô ôm mặt khóc nức nở, nhìn vết máu ở trên ga giường cô lại càng thêm giận dữ hơn.
Vậy là thứ cô gìn giữ bao lâu nay lại trao cho một tên cô không hề quen biết.
"Huhu, Lăng Việt...em xin lỗi!"
Miệng thì nhắc tới tên Lăng Việt nhưng tay cô lại nắm chặt lấy sợi dây chuyền Phượng Hoàng ở trên cổ.
Thật ra có nhiều lúc, cô cứ nghĩ Lăng Việt là người đàn ông 5 năm trước mà cô đã gặp.
"Lăng Việt, em nhớ anh quá! Em muốn được gặp anh…"
Diệp Hoan cuộn mình vào trong chăn, vừa run rẩy vừa khóc lóc thảm thiết.
Cô thật sự đang rất đau, cả về thể xác lẫn tinh thần đều vô cùng đau đớn.
Cô luôn miệng nhắc tới Lăng Việt, hình ảnh Lăng Việt cũng đang xâm chiếm trí óc cô.
Trong khi cô mải nhớ tới người tình của mình thì Ngôn Thần vẫn đứng ngoài cửa phòng, anh đã nghe được rõ mồn một từng lời nói của cô.
Từ câu chửi rủa anh cho tới lời thì thầm nhớ Lăng Việt.
Ngôn Thần siết chặt nắm đấm, sau đó thì đấm thật mạnh vào tường.
"Lăng Việt, Lăng Việt...!Lúc nào cũng gọi tên hắn, đáng chết!"
Vệ sĩ đứng đó còn cảm thấy sợ hãi nắm đấm của anh.
Họ nuốt nước bọt, run sợ trước cơn thịnh nộ của Ngôn Thần.
"Thiếu…thiếu gia, anh không sao chứ?"
"Trông chừng cô ấy cho cẩn thận, nếu chưa có lệnh của tôi không được phép để cô ấy bước chân ra khỏi cửa nửa bước."
"V…vâng thưa thiếu gia."
Ngôn Thần tức giận rời đi, máu trên mu bàn tay anh bắt đầu chảy xuống.
Mặc dù chảy rất nhiều máu nhưng anh lại không hề để ý đến vết thương đó một chút nào cả.
Cứ như vậy anh rời khỏi dinh thự, mang theo bàn tay bị thương tới đại điện để giải quyết công chuyện.
…
Sáng hôm sau,
Lúc Diệp Hoan tỉnh dậy thì trời đã sáng, cô ngoái đầu lên nhìn đồng hồ thì mới nhận ra lúc này đã là 9 giờ.
Đêm hôm qua cô đã khóc một trận đã đời, gần sáng mới chợp mắt được một chút.
Diệp Hoan từ từ bước xuống giường, cơ thể bỗng dưng tê dại đột ngột khiến cô ngã nhào xuống đất.
"Á!"
Hai tay cô chống xuống dưới đất, nhìn những vết thâm tím và vết hằn do cà vạt trói chặt trên cổ tay để lại khiến Diệp Hoan bỗng dưng đau lòng.
Thân thể này cô đã không còn giữ được nữa, sự trong sạch của cô đã bị vấy bẩn, thứ duy nhất mà cô còn giữ được đó là mạng sống và trái tim.
Diệp Hoan từ từ bước vào phòng tắm, cô bắt đầu xả nước lên người.
Những hình ảnh đêm qua bỗng dưng lại xuất hiện trong đầu cô, Diệp Hoan chỉ muốn lau thật sạch sẽ mùi của Ngôn Thần ở trên người mình.
Nước nóng thấm vào vết bầm trên cơ thể khiến Diệp Hoan đau tới phát khóc, cô mím chặt môi chịu đựng rồi cố gắng kì cọ cho thật kỹ.
"Ưm…"
Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, là cô đang khóc vì quá đau hay cô đang thương hại bản thân mình?
Cả hai lý do ấy đều có đủ khả năng lấy đi nước mắt của cô.
Một lát sau, Diệp Hoan bước ra khỏi phòng tắm.
Vừa ra ngoài cô đã nhìn thấy hai người hầu bê đồ ăn lên, khi thấy cô họ liền cúi đầu:
"Diệp tiểu thư, mời cô dùng bữa sáng."
Tuy đồ ăn mà bọn họ chuẩn bị đều là sơn hào hải vị nhưng Diệp Hoan lại không thể nuốt nổi dù chỉ một miếng.
Cô phất tay ra hiệu để họ ra ngoài, còn mình thì bước tới bên cửa sổ.
Sau khi người hầu rời khỏi, Diệp Hoan bèn mở cửa sổ ra.
Cô cúi xuống, chợt nhìn thấy một vườn hoa hồng rực rỡ ở bên dưới.
Diệp Hoan nhìn vườn hoa một lát sau đó thì thở dài:
"Hôm trước, Ngôn Thần đã ném nhẫn của mình xuống dưới này.
Chắc chắn nó vẫn còn ở đâu đó trong vườn hoa kia, mình phải xuống dưới tìm mới được."
Diệp Hoan đi tới cửa phòng, vừa mở cửa ra đã bị vệ sĩ chặn lại.
"Diệp tiểu thư, thiếu gia đã dặn cô không được ra ngoài."
Diệp Hoan liếc mắt lườm vệ sĩ, tuy nhiên đám vệ sĩ đó vẫn cứng đầu chỉ nghe lệnh từ Ngôn Thần.
Hết cách, Diệp Hoan đành phải nói:
"Tôi muốn xuống vườn hoa dưới sân, nếu không yên tâm các người có thể theo cùng."
"Nhưng…"
"Không khí trong phòng ngột ngạt, tôi muốn ra đó hít thở chút không khí trong lành, chẳng lẽ không được?"
Lời Diệp Hoan nói cũng có lý, đám vệ sĩ nhìn nhau một lúc sau đó thì quyết định theo cô xuống bên dưới vườn hoa.
Đi dọc hành lang của tòa dinh thự này cô mới phát hiện nơi này đâu đâu cũng có vệ sĩ, tỉ lệ phần trăm thoát ra được khỏi đây là rất ít.
Mà thôi bỏ đi, cô nên tìm chiếc nhẫn trước rồi nghĩ cách thoát khỏi đây sau vậy.
Trong lúc đó,
Ngôn Thần và Âu Dương Vũ Thiên đang cùng có mặt ở một công trình thi công dở dang.
Hai người họ có vẻ rất nghiêm túc, theo sau còn có một hàng vệ sĩ mặc đồ đen đi theo bảo vệ.
"Ngôn…Ngôn đại chủ, xin anh đừng giết tôi."
Một tên mặt mày bị đánh tới bầm dập, đang bò lê lết tới chỗ Ngôn Thần, hắn bám vào chân anh không ngừng cầu xin.
Hắn là kẻ phản bội mà Phượng Hoàng Lửa bắt được, kẻ bán tin tức của tổ chức cho người khác chỉ có một con đường là…chết!
Bịch!
"Ah…"
Ngôn Thần đá hắn văng ra xa, trước giờ những kẻ phản bội như hắn trước khi chết đều cầu xin anh đừng giết mình.
Cầu xin thì vẫn cầu xin còn giết hay không thì còn do Ngôn Thần quyết định.
"Ngôn đại chủ, tôi đã biết lỗi của mình rồi, xin anh tha mạng!"
Ngôn Thần bước đến chỗ hắn, rút trong người ra một khẩu súng ngắn.
Anh dí sát nòng súng vào đầu hắn, thuận lợi cho một phát súng chí mạng.
"Kẻ phản bội sẽ không có lần sau.
Cái chết, chính là lời cảnh tỉnh cho tất cả những kẻ như ngươi."
"Ngôn đại chủ xin đừng giết tôi, xin đừng…ah…"
Pằng!
Viên đạn xuyên qua đầu tên phản bội, phát súng chí mạng đã khiến hắn chết ngay lập tức.
"Xuống địa ngục mà cầu xin Diêm Vương…".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...