Đầu bếp sau khi nghe lệnh của anh liền cuống cuồng chuẩn bị một suất ăn khác.
Ngôn Thần đúng là kiểu nói một đằng làm một nẻo, ngoài miệng thì bảo mặc kệ nhưng trong lòng vẫn cảm thấy lo lắng.
"Hai người cứ tiếp tục ăn đi, không cần phải đợi tôi."
Ngôn Thần hậm hực nhấc khay đựng cơm và thức ăn chuẩn bị cho Diệp Hoan lên rồi bước từng bước về phía phòng của cô.
Âu Dương Vũ Thiên chống tay lên cằm, nhìn theo dáng vẻ của anh rồi cười trừ:
"Ha…Ngôn Thần Chết à Ngôn Thần Chết, cuối cùng thì cậu cũng bị xiêu lòng trước Diệp Hoan mà thôi."
Ngôn Hạ liếc mắt lườm Âu Dương Vũ Thiên, gắt gỏng:
"Đã bảo không được gọi anh trai em như vậy rồi mà.
Âu Dương thối, anh muốn chết đó à?"
"Muốn anh bỏ gọi cậu ta như vậy thì em đừng gọi anh là Âu Dương thối nữa.
Người gì đâu mà đành hanh, bảo sao tới giờ vẫn chưa có bạn trai."
Bị đụng chạm tới danh dự của một cô gái mới lớn, Ngôn Hạ phồng mang trợn má lên nhìn Âu Dương Vũ Thiên:
"Kệ em.
Còn anh thì sao? Anh cũng đâu có bạn gái, ế chổng mông ra còn nói ai?"
"Hừ, chẳng qua là bổn công tử không thích yêu đương thôi.
Nếu anh thật sự nghiêm túc thì phụ nữ phải xếp hàng từ đây ra tới tận ngoại thành nhé!"
"Xí, cái đồ ảo tưởng sức mạnh."
Trong lúc Âu Dương Vũ Thiên và Ngôn Hạ bận cãi nhau thì Ngôn Thần đã đem cơm tới trước cửa phòng của Diệp Hoan.
Ban đầu anh còn chần chừ không chịu bước vào vì lời nói ban nãy của mình.
Anh đã nói là mặc kệ cô nhưng giờ chính anh là người đem cơm tới cho cô, có phải hơi nhục nhã không?
"Hừ…ai thèm quan tâm tới danh dự chứ?"
Nói rồi, Ngôn Thần mở cửa bước vào trong phòng.
Diệp Hoan vốn định chợp mắt một chút nhưng cô lại không sao ngủ được từ lúc đó tới giờ.
Nghe thấy tiếng ai đó mở cửa, Diệp Hoan vội vàng trùm chăn qua đầu rồi nằm im thin thít.
Ngôn Thần đem cơm vào trong, đặt khay thức ăn lên trên mặt bàn gần đó.
Anh tiến đến cạnh giường, nhìn cái cục tròn tròn nhỏ nhỏ ở trên giường mà thở dài.
Đúng là Diệp Hoan có hơi gầy, nếu ai không biết còn tưởng chẳng có ai đang nằm trên giường nữa.
"Hoan Hoan, tôi biết em đang giả vờ ngủ, dậy ăn cơm đi."
"…"
Diệp Hoan không hề nhúc nhích, cô vẫn cứng đầu muốn tuyệt thực.
Cô đã nói tuyệt thực là sẽ tuyệt thực, cho dù cơm canh có thơm ngon tới mức nào cô cũng sẽ không thèm động tới.
"Đừng có giở cái thói trẻ con muốn tuyệt thực đó nữa.
Nếu em còn không chịu ngồi dậy ăn cơm tôi sẽ lập tức giết chết Lăng Việt."
Ngôn Thần lại bắt đầu dùng Lăng Việt để đe dọa cô.
Diệp Hoan vẫn không động đậy, dường như cô cứng đầu hơn anh tưởng.
Nhưng con giun xéo mãi cũng quằn, anh không tin mình không thể khiến Diệp Hoan ngồi dậy.
"Em đừng tưởng tôi không dám giết hắn.
Tôi có thừa khả năng để cho hắn một bài học nhưng vì em nên tới giờ tôi vẫn chưa động tới hắn.
Diệp Hoan, sức chịu đựng của tôi có giới hạn, tôi đếm từ một tới ba, nếu em còn chưa chịu ngồi dậy ăn cơm thì đừng trách tôi.
Một…"
Nằm trong chăn, Diệp Hoan cũng lo sợ đủ điều.
Cô hoang mang suy nghĩ không biết lời anh nói có phải thật không hay chỉ đang dọa cô.
"Hai…"
"Đừng đếm nữa, tôi sẽ ăn!"
Tiếng đếm thứ ba còn chưa kịp vang lên thì Diệp Hoan đã ngồi bật dậy.
Cuối cùng thì cô cũng đã biết sợ lời đe dọa của anh mà chịu ngồi dậy ăn cơm.
"Ăn cơm đi.
Nếu em ăn hết, tôi sẽ tha cho Lăng Việt."
"Anh nói thật chứ?"
"Đương nhiên là thật."
"Vậy tôi sẽ ăn."
Diệp Hoan nhào tới khay đồ ăn, cố nhét vào miệng nhiều nhất hết sức có thể.
Nhìn cô như vậy, anh vừa giận vừa thương.
Ngôn Thần ngồi bịch xuống sofa trong phòng, kiên nhẫn chờ cô ăn hết bữa tối.
Một lát sau, khay đồ ăn anh đem vào đã sạch bong.
Diệp Hoan ăn hết không chừa một hạt cơm rơi vãi nào cả.
Thật không ngờ, trong lòng Diệp Hoan, Lăng Việt chiếm một vị trí quan trọng tới vậy.
"Tôi ăn xong rồi, anh có thể thả Lăng Việt đi được chưa?"
"Ai nói là tôi sẽ thả hắn?"
"Ngôn Thần, không phải anh vừa nói nếu tôi ăn hết sẽ tha cho Lăng Việt sao?"
Ngôn Thần nhếch miệng cười:
"Ý tôi là tha cho hắn một con đường sống chứ không phải sẽ thả hắn đi."
"Ngôn Thần, anh lừa tôi, đáng lẽ ra tôi không nên tin anh."
"Hoan Hoan, tôi đang rất giận.
Nếu như em biết cách làm tôi vui thì tôi có thể suy nghĩ lại chuyện thả Lăng Việt đi."
Diệp Hoan ngồi ngơ ngác nhìn Ngôn Thần.
Anh rõ ràng mang vẻ đẹp của một soái ca lịch lãm thế nhưng tâm hồn lại không khác gì một con quỷ dữ.
Cô biết nếu mình nhường nhịn anh một chút thì sẽ có cơ hội cứu được Lăng Việt, cho nên sau khi suy nghĩ một hồi, cô đã lấy hết dũng khí để bước đến chỗ anh đang ngồi.
"Có thật là…nếu tôi làm anh vui, anh sẽ thả Lăng Việt đi không?"
"Còn phải dựa vào biểu hiện của em nữa."
Ngay sau đó, Diệp Hoan nhào người về phía trước, chủ động hôn lên môi của Ngôn Thần.
Cô cố gắng siết chặt môi anh giống như cái cách anh từng làm với cô nhưng cũng chỉ được một chút rồi lại buông ra.
"Anh…đã vui hơn chưa?"
Thấy Diệp Hoan thở dốc liên hồi, Ngôn Thần đột nhiên mỉm cười.
Anh nói:
"Đúng là đã vui hơn một chút nhưng vẫn chưa đủ."
Anh bất ngờ vươn tay ra, kéo cô ngã vào lòng mình.
Lúc Diệp Hoan chưa ý thức được gì thì môi của cô đã bị anh ngấu nghiến cưỡng hôn.
Diệp Hoan từ từ nhắm mắt lại, đặt tay lên vai của anh để phối hợp cùng anh.
Mong là sau nụ hôn này, Ngôn Thần sẽ vui hơn rồi thả Lăng Việt đi theo như đã hứa.
"Ưm…ha…"
Gương mặt của Diệp Hoan bỗng đỏ ửng trông rất đáng yêu sau nụ hôn vừa rồi.
Ngôn Thần hoàn toàn ngã gục, ham muốn trong anh bắt đầu dâng trào.
"Hoan Hoan, là em đã châm lửa trước đấy nhé!"
Ngôn Thần nhấc bổng Diệp Hoan lên tay, mạnh mẽ tiến về phía giường.
Anh ném cô ngã nhào xuống mặt giường, thận trọng cởi quần áo trên người mình xuống.
"Nếu em ngoan ngoãn một chút, tôi sẽ vui hơn nhiều đấy!"
Diệp Hoan siết chặt ga giường, nhìn theo từng động tác của anh mà run sợ.
Nước mắt cô bỗng dưng trào ra, cô biết Ngôn Thần đang tính làm gì mình nhưng cơ thể cô lúc này đã mềm nhũn, muốn chống trả cũng không được.
Diệp Hoan cắn chặt môi, nhắm nghiền mắt lại khi Ngôn Thần hạ thân xuống đè lên cơ thể của cô.
Anh bắt đầu đưa tay cởi áo của cô, sau đó là chiếc váy bên dưới.
"Nhìn tôi đây này Hoan Hoan.
Tại sao em lại khóc? Em khóc vì tôi hay vì Lăng Việt?"
Diệp Hoan lắc đầu, cô đưa tay lau nước mắt đi rồi nói:
"Tôi sợ…đau!"
"Hừm…không sao đâu, tôi sẽ rất nhẹ nhàng thôi."
Nói rồi, anh lập tức cúi xuống, đặt từng nụ hôn điên loạn lên người của cô.
Diệp Hoan vẫn nằm im, chịu đựng nằm dưới bị anh giày vò.
Trong đầu cô chỉ toàn hình bóng của Lăng Việt, cứ nghĩ đến chuyện bản thân không còn trong sạch là lại đau lòng.
/Lăng Việt, em xin lỗi, em đã không còn xứng với tình yêu của anh nữa rồi…/
Những giọt nước mắt đau khổ vẫn cứ rơi trên gương mặt xinh đẹp của Diệp Hoan.
Trong lúc Ngôn Thần đang tận hưởng những khoái cảm mà cơ thể Diệp Hoan mang lại thì cô lại phải chịu đựng từng cú thúc mạnh mẽ đầy đau đớn từ anh.
Hức!
Trong gian phòng rộng lớn, xen lẫn những tiếng thở dốc là tiếng khóc của cô gái nhỏ bé đang cố gắng làm hài lòng người đàn ông nằm trên mình.
Diệp Hoan úp mặt xuống gối, cố kiềm chế để bản thân không phải phát ra những tiếng rên rỉ đáng kinh tởm kia.
"Hoan Hoan, tôi yêu em, thực sự rất yêu em!"
Ngôn Thần bất ngờ hôn lên tấm lưng trần mịn màng của Diệp Hoan, từng giọt mồ hôi khẽ rơi xuống khi anh cúi người hôn cô.
Yêu ư? Có lẽ Ngôn Thần yêu Diệp Hoan là thật nhưng cái cách anh đối xử với cô chỉ khiến cô càng thêm hận anh mà thôi.
Vốn dĩ sự trói buộc này…không phải cách yêu một người.
Ba tiếng sau, khi Ngôn Thần dừng lại cũng là lúc Diệp Hoan kiệt sức.
Khắp người cô toàn là dấu hôn do anh để lại, cơn tê buốt ở giữa hai chân vẫn chưa ngừng hành hạ cô.
"Ưm…!"
Diệp Hoan nhăn nhó mặt mày nằm trong vòng tay của Ngôn Thần.
Hơi ấm truyền ra từ cơ thể của anh khiến cô cảm thấy có chút thoải mái.
Nhanh chóng, Diệp Hoan chìm sâu vào trong giấc ngủ, vòng tay của anh giống như một liều thuốc giúp cô bớt đau hơn sau trận kịch liệt vừa rồi…
"Ngủ ngon, Hoan Hoan!".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...