Sau khi Ngôn Thần rời đi, Diệp Hoan dường như dần rơi vào trạng thái suy sụp.
Cô ngồi cuộn tròn trên giường, mặt cúi gằm xuống, hai tay siết chặt lấy nhau.
Cô đang lo lắng, cô sợ…Lăng Việt sẽ bị anh giết chết.
Phượng Lao,
Lăng Việt bị người của anh trói trên khung sắt, vừa trải qua trận hành hình ban nãy, hơi thở của Lăng Việt cũng trở nên yếu ớt.
Thật không ngờ, Ngôn Thần lại ra tay tàn độc như vậy, để Diệp Hoan ở bên cạnh anh đúng là một việc nguy hiểm.
"Ngôn đại chủ!"
Vệ sĩ của đại điện Phượng Hoàng canh gác ngoài Phượng Lao vừa nhìn thấy anh đã lên tiếng chào.
Tiếng chào ấy đã đánh thức Lăng Việt, anh ta khẽ mở mắt, liếc nhìn ra bên ngoài.
Ngôn Thần nghiêm mặt bước vào trong, thận trọng sắn tay áo lên cao.
Anh nhìn Lăng Việt một lượt, đột nhiên mỉm cười:
"Tôi đã từng cảnh cáo anh vậy mà anh lại không coi lời tôi nói ra cái gì.
Dám đưa Diệp Hoan rời đi trước mặt tôi sao? Hình như anh không muốn sống rồi thì phải."
Lăng Việt ngẩng cao đầu, đối mặt với Ngôn Thần.
Bản thân tuy yếu thế, có thể chết bất cứ lúc nào nhưng Lăng Việt vẫn cố gắng tấn công anh bằng những lời hết sức khinh bỉ:
"Đường đường là đại chủ của một tổ chức lớn lại đi bắt cóc vợ của người khác.
Không biết đám vệ sĩ dưới trướng của anh sau khi biết chuyện này có còn coi trọng anh nữa không đây?"
Ngôn Thần trừng mắt nhìn Lăng Việt, anh túm lấy cổ áo của anh ta, gằn giọng:
"Nếu không phải vì Diệp Hoan, tôi đã tự tay tiễn anh xuống địa ngục từ lâu rồi."
"Ngôn Thần, nếu anh cũng muốn Diệp Hoan...vậy tại sao không cạnh tranh công bằng như hai người đàn ông? Dở trò bắt cóc như vậy là kiểu tiểu nhân bỉ ổi, chẳng lẽ…anh sợ thua?"
Đột nhiên, Lăng Việt lên tiếng khiêu khích anh.
Cạnh tranh công bằng như hai người đàn ông sao?
Ha…
"Lăng thiếu gia, tôi mà lại phải đi cạnh tranh với loại người như anh sao? Thứ tôi muốn lấy, người tôi muốn có…thì chẳng ai có thể cướp được."
Nhìn thái độ đắc thắng của anh, Lăng Việt càng thêm nổi giận.
Để Diệp Hoan rơi vào tay anh, quả là dâng mồi lên miệng quỷ.
Lăng Việt không thể nhịn được nữa, anh ta bắt đầu lớn tiếng:
"Ngôn Thần, anh dựa vào cái gì mà đòi cướp Diệp Hoan? Tôi và cô ấy đã yêu nhau được 2 năm, một kẻ mới chỉ gặp cô ấy được vài ngày như anh…thì là cái thá gì mà đòi cướp cô ấy?"
"Hai người yêu nhau được 2 năm sao? 2 năm ít ỏi đấy đã là gì chứ?"
"Cái gì?"
Ngôn Thần áp sát mặt mình lại gần Lăng Việt, nói nhỏ vào tai anh ta:
"Tôi yêu Diệp Hoan được 5 năm rồi, theo anh thì 5 năm hay 2 năm nhiều hơn? Lăng Việt, anh thử xem lại mình xem, có cửa để đấu với tôi không?"
"Cái…cái gì? 5 năm?"
Lăng Việt bỗng hốt hoảng nhận ra người đàn ông 5 năm trước mà Diệp Hoan từng nhắc tới với mình.
Cô đã nói hết với Lăng Việt chuyện 5 năm trước, cả chuyện cô từng yêu một người đàn ông mới quen vỏn vẹn vài ngày…
Nay Ngôn Thần lại nói đã yêu cô được 5 năm, chẳng lẽ…Ngôn Thần là người 5 năm trước mà Diệp Hoan nhắc tới?
"Anh…Ngôn Thần...chẳng lẽ anh là người 5 năm trước?"
"Phải, là tôi.
Sao hả? Muốn rút lui sao?"
"Vô lý! Làm gì có chuyện đó? Anh có gì để chứng minh anh là người 5 năm trước mà Diệp Hoan gặp?"
"Dây chuyền Phượng Hoàng trên cổ của Diệp Hoan là biểu tượng của tổ chức Phượng Hoàng Lửa.
Thứ tôi tặng cô ấy 5 năm trước đến giờ cô ấy vẫn giữ, thử hỏi xem cô ấy có còn yêu tôi không?"
Lăng Việt sực nhớ đến lúc mình bị đưa tới Phượng Lao có đi ngang qua đại điện Phượng Hoàng.
Hình Phượng Hoàng trên đỉnh của đại điện rất giống với hình trên sợi dây chuyền của Diệp Hoan.
Tất cả những điều đó và lời nói hôm nay của Ngôn Thần đã đủ sức để chứng minh Ngôn Thần chính là người 5 năm trước mà Diệp Hoan từng nhắc đến.
Trong phút chốc, Lăng Việt dường như bị yếu lòng, anh ta có cảm giác như…mình không thể đấu lại Ngôn Thần.
"Lăng thiếu gia, vì Diệp Hoan cứ một mực xin tôi thả anh ra nên sớm muộn gì tôi cũng sẽ thả anh.
Tuy nhiên trước lúc đó tôi muốn anh nếm thử hình phạt của Phượng Lao một chút để lấy đó làm lời cảnh cáo."
Nói rồi, Ngôn Thần rời khỏi Phượng Lao.
Lăng Việt vẫn im lặng không nói thêm lời nào cả.
Bây giờ, người đàn ông 5 năm trước mà Diệp Hoan ngày đêm mong nhớ đã quay trở về, liệu cô có bỏ Lăng Việt mà theo Ngôn Thần không?
"Diệp Hoan, anh sợ anh sẽ thua mất, anh sợ anh sẽ đánh mất em vào tay Ngôn Thần..."
Tối hôm ấy,
Người hầu đem đồ ăn vào trong phòng cho Diệp Hoan nhưng cô vẫn chỉ ngồi yên một chỗ, không chịu ăn lấy một miếng cơm nào.
Không những thế, đồ ăn lúc trưa đem vào cô cũng không động tới, cô cứ như thế này e là đám người hầu sẽ phải chịu phạt mất.
"Diệp tiểu thư, xin cô hãy ăn một chút đi ạ.
Nếu cô còn không ăn, e là chúng tôi sẽ bị trách phạt mất."
Đám người hầu lo sợ nhìn nhau, họ cố gắng thuyết phục Diệp Hoan ăn một chút nhưng cô đều không để tâm đến.
"Tôi không ăn, đem đi đi."
"Diệp tiểu thư, coi như chúng tôi xin cô đó."
Đúng lúc ấy, Ngôn Thần bước vào trong phòng.
Chứng kiến cảnh cô đuổi người hầu đi và không ăn cơm, anh vô cùng tức giận.
Ngôn Thần bận việc cả ngày trời, giờ quay trở về lại thấy cảnh này, đúng là bực càng thêm bực.
"Các người làm ăn kiểu gì vậy? Phục vụ thế nào mà cô ấy lại không ăn? Tôi bỏ tiền nuôi các người mà có chút việc này cũng không làm nổi sao?"
Đám người hầu vô cớ bị anh trách mắng, chỉ biết đứng khép nép không dám phản bác.
Chứng kiến Ngôn Thần mắng chửi người hầu chỉ vì mình, Diệp Hoan liền đứng bật dậy:
"Đừng mắng họ.
Là tôi muốn tuyệt thực."
"Cái gì? Em muốn tuyệt thực?"
"Phải.
Tôi sẽ tuyệt thực cho tới khi nào anh thả Lăng Việt đi."
Diệp Hoan đang dùng khổ nhục kế để uy hiếp anh, cô cứ nghĩ làm thế Ngôn Thần sẽ xiêu lòng mà nghe theo lời cô thả Lăng Việt.
Nhưng kết quả lại ngược lại khiến cô cũng bất ngờ.
"Vậy thì cứ tuyệt thực đi.
Nếu em đã muốn làm vậy thì làm đi."
"…"
Ngôn Thần lạnh lùng rời khỏi phòng, lúc rời đi còn không quên quát tháo đám người hầu:
"Nghe thấy gì chưa? Cô ấy muốn tuyệt thực cho nên từ giờ các người không cần phải mang đồ ăn vào đây nữa.
Không có lệnh của tôi…không ai được phép cho cô ấy ăn."
"Thiếu…thiếu gia, nếu làm vậy Diệp tiểu thư sẽ…"
"Từ khi nào mà các người lo chuyện bao đồng như vậy? Còn cả gan không nghe lời tôi nữa?"
"Xin lỗi thiếu gia, chúng tôi không dám nữa."
Ngôn Thần tức giận bỏ đi, anh không ngờ Diệp Hoan lại là kiểu bướng bỉnh như vậy.
Còn dám tuyệt thực để dọa anh, đúng là gan to bằng trời.
Sau khi Ngôn Thần và đám người hầu phiền phức kia ra khỏi phòng, Diệp Hoan liền lật chăn lên lặng lẽ nằm xuống.
Cô kéo chăn lên cao, co ro cuộn tròn lại rồi từ từ nhắm mắt lại.
Có lẽ ngủ một giấc thì sẽ khiến cô đỡ mệt mỏi hơn…
Tới bữa tối,
Vì không thấy Diệp Hoan xuống dùng bữa cùng mọi người nên Ngôn Hạ thấy kì lạ, có lẽ Ngôn Thần đã làm gì đó khiến cô không xuống ăn cơm.
Cô nàng liền hỏi anh trai:
"Anh, chị Diệp Hoan đâu? Đừng nói là anh lại nhốt chị ấy trong phòng đấy nhé?"
"Hừ…cô ấy muốn tuyệt thực."
Phụt!!!
"Cái gì? Tuyệt thực á?"
Âu Dương Vũ Thiên và Ngôn Hạ suýt nữa thì phụt hết cơm ra ngoài sau khi nghe anh nói cô muốn tuyệt thực.
Cả hai hốt hoảng nhìn nhau, sau đó Âu Dương Vũ Thiên đã lên tiếng nói với anh rằng:
"Thần, cậu định để cô ấy tuyệt thực thật đấy hả? Người cô ấy gầy như vậy…tuyệt thực nữa thì sẽ thành ra thế nào? Không chừng lại ngất nữa thì khổ."
"Kệ cô ấy, cô ấy tuyệt thực vì tên Lăng Việt đó.
Cô ấy tưởng làm vậy thì tôi sẽ thả Lăng Việt ra sao? Đừng hòng!"
Ngôn Thần lần này kiên quyết đến kì lạ.
Bình thường Diệp Hoan chỉ ăn ít một chút thôi anh đã cằn nhằn, còn ép cô ăn thêm.
Giờ thì lại khác, thấy cô tuyệt thực, không những không bắt cô ăn mà còn mặc kệ cô.
"Anh, anh có chắc làm vậy thì chị ấy không sao chứ? Tuyệt thực một ngày thì được chứ hai, ba ngày thì có mà chết à? Chắc anh không muốn chị ấy chết đó chứ?"
Âu Dương Vũ Thiên và Ngôn Hạ thay phiên nhau khuyên ngăn Ngôn Thần.
Anh nghe những lời đó, trong lòng lại bắt đầu lo lắng.
Đột nhiên, anh đứng phắt dậy, đập mạnh tay xuống bàn rồi ra lệnh với đầu bếp:
"Đưa cơm cho tôi, tôi sẽ tự đưa đến phòng cho cô ấy.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...